Trồng Trọt Giữa Đất Hoang, Chồng Được Phát Siêu Xịn

Chương 28

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Nếu anh thực sự gặng hỏi, cô cũng đã chuẩn bị sẵn lý do để đánh trống lảng. Nhưng nếu mà như vậy, thì sau này cô sẽ phải cẩn thận hơn nhiều, chuyện gì cũng phải né tránh Tô Dật.
Còn nếu anh chọn tin tưởng cô, âm thầm che giấu cho cô, thì từ nay về sau, cô cũng có thêm một người đáng để dựa vào.
Hai người không ai nói gì, âm thầm giằng co.
Giang Miểu đã chuẩn bị tinh thần bị truy hỏi, nào ngờ Tô Dật lại im lặng thu gọn thiết bị đeo tay, rồi lặng lẽ ngồi sang một bên.
Mãi đến khi nồi canh bò hầm củ cải gần chín, anh mới đứng dậy vào bếp lấy bát đũa.
Khóe môi Giang Miểu bất giác cong lên, cứ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lo phần nấu nướng của mình.
Bữa tối hôm nay có thể xem là bữa ăn đàng hoàng nhất mà Tô Dật được ăn trong nhiều năm qua.
Trước kia anh toàn ăn cho xong bữa, lần này lại bắt chước Giang Miểu, hai tay bưng bát, vừa ăn vừa thưởng thức từng thìa canh nóng hổi.
“Nếu dùng củ cải tươi thay cho củ cải khô thì chắc ăn còn ngon hơn.”
“Khụ khụ khụ...” Giang Miểu bị sặc nước canh, ngẩng đầu nhìn anh đầy kinh ngạc, rồi cười tươi như hoa: “Được! Ngày mai dùng củ cải trắng tươi.”
Tô Dật lập tức bê ra túi củ cải trắng anh mang về ban nãy: “Nửa tháng đồ ăn, giao cho em quyết định.”
Giờ có Giang Miểu nấu cơm, anh thậm chí muốn giao hết toàn bộ lương thực trong nhà cho cô, như vậy mới có thể yên tâm ngồi ăn phần cơm nóng hổi mỗi ngày.
Sau bữa cơm, Giang Miểu lại nấu thêm một nồi nước, rửa sạch bát đĩa và nồi niêu, đợi nước bẩn nguội hẳn mới đem ra ngoài vườn tưới rau.
Tô Dật ăn no rồi, liền ra ngoài tìm nguyên vật liệu. Anh tính trong ngày hôm nay phải dựng cho xong phần đất trống ở  bên cạnh, rồi lấy thêm xi măng về cho Giang Miểu.
Giang Miểu muốn giúp một tay.
Tô Dật từ chối ngay: “Em cứ làm việc như thường lệ đi, bên này cứ để cho anh lo.”
Giang Miểu cũng không khách sáo, vừa quay người định bước vào nhà thì thấy đầu bên kia, Lâm Tuyết ló đầu qua hàng rào.
“Tô Dật nhà em về rồi à? Đang chuẩn bị xây nhà mới hả?”
Lâm Tuyết có phần ngạc nhiên.
Giang Miểu biết việc xây thêm nhà chắc chắn sẽ gây tò mò, nên nhân lúc này giải thích luôn: “Nhà chật quá, đồ đạc chất đống không có chỗ để. Tô Dật nhờ quan hệ xin duyệt, phía trên cấp thêm cho sáu mươi mét vuông đất kế bên, cho phép xây dựng cái nhà ở tạm.”
Lâm Tuyết nghe xong, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Cái này xin thế nào vậy?”
Giang Miểu lập tức nhìn sang Tô Dật: “Cái đó em không rành, phải hỏi anh ấy mới rõ.”
Lâm Tuyết gật gù tỏ ý hiểu, chẳng mấy chốc thì Chu Lam Thiên cũng từ trong nhà đi ra.
Giang Miểu thấy vậy liền trở vào trong.
Trước khi đi ngủ, cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Tô Dật trò chuyện với Chu Lam Thiên ngoài sân, chẳng rõ họ nói gì, cũng không biết nói đến bao giờ.
Lúc Giang Miểu tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn.
[Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng lãnh thổ số 28. Hệ thống phát hiện vật tư sinh tồn hiện tại vẫn còn đủ dùng. Việc xây nhà cần lượng lớn nguyên vật liệu. Mời lựa chọn phần thưởng hôm nay: A. Thực phẩm, B. Nước uống, C. Đồ dùng sinh hoạt, D. Thuốc hỗ trợ sinh trưởng động thực vật, E. Vật liệu xây dựng. Xin hãy đưa ra lựa chọn.]
Giang Miểu lập tức bừng tỉnh, bật dậy chạy ra ngoài.
Ra đến chỗ dựng nhà, cô mới phát hiện cạnh căn nhà chính đã có thêm một căn nhà tạm rộng khoảng sáu mươi mét vuông. Chiều cao tầm ba mét, cả phần mái nhà cũng đã được lợp kín.
Cô vòng quanh một vòng, phát hiện vẫn chưa có cửa ra vào. Còn Tô Dật thì chẳng biết đã đi đâu rồi, chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Đúng lúc cô vẫn còn đang ngơ ngác, thì từ xa có một chiếc xe tải lù lù chạy tới, dừng ngay trước cửa.
Tô Dật từ trên xe bước xuống, nhìn cô nói: “Anh mua hết xi măng rồi. Phòng vệ sinh trong nhà em cứ để yên, anh sẽ mở thêm một cửa ở bên đó, nối thông với cái nhà tạm mới dựng. Em đợi chút, anh chuyển xi măng vào trước.”
Giang Miểu đứng tại chỗ, mắt nhìn Tô Dật đang bận rộn chuyển hàng, nhất thời không phản ứng kịp.
Tới lúc hoàn hồn, cô vội tiến lại muốn giúp, lại bị anh cản: “Em cứ đi làm việc của mình đi, mấy chuyện nặng nhọc này cứ để anh làm cho.”
Giang Miểu còn đang định nói thêm câu gì, thì đã thấy Tô Dật một mình vác liền sáu bao xi măng, dáng vẻ ung dung như không có gì vấn đề gì.
Câu định nói nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng. Cô cũng đành nuốt xuống.
Lặng lẽ theo sau Tô Dật trở vào nhà.
Lúc này hệ thống vẫn đang nhắc nhở cô nhanh chóng chọn phần thưởng.
Giang Miểu phát điên rồi. Tô Dật đang ở nhà, cô đâu dám chọn vật liệu xây dựng? Nhỡ hệ thống trực tiếp "tặng" cho cô cả đống gạch đá hoặc cát sỏi, thì giải thích kiểu gì đây?
Cuối cùng, đầy ấm ức, cô đành chọn phần thưởng là thực phẩm.
Rất nhanh, trước mặt cô xuất hiện một bao gạo nặng chừng hai mươi ký.
Chẳng lẽ đây là phần thưởng cho việc hoàn thành nhà tạm?
Giang Miểu nghĩ mãi không hiểu.
Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc cô quyết định bồi bổ thêm cho Tô Dật một bữa. Dù sao, thì  cũng phải cảm ơn anh cho tử tế.
Nghĩ đến đây, cô mở bao gạo, múc một chén đem ngâm ở sân sau. Làm xong mới lấy túi đi dạo, trước khi ra ngoài không quên dặn dò: “Em đi nhặt đồ đây, anh làm xong thì nghỉ chút đi, chờ em về rồi em nấu cơm.”
Tô Dật gật đầu. Sáng nay anh đã ăn hai củ cải trắng và uống một ly nước muối loãng, có ăn thêm hay không cũng không quan trọng.
Giang Miểu đi tới điểm hẹn gặp bà Kỷ và Kỷ Tiểu Nghệ, vừa đến nơi đã thấy Trương Thành cũng có mặt, cô cười tươi gọi: “Anh Trương!”
Trương Thành đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ: “Miểu Miểu, Tiểu Nghệ kể anh nghe rồi, cảm ơn em đã giúp họ may quần áo. Tô Dật đâu? Không phải cũng đang nghỉ phép à? Sao không đi cùng em?”
Giang Miểu giải thích sơ qua tình hình, Kỷ Tiểu Nghệ nghe xong thì đầy ngưỡng mộ: “Thật tốt quá! Còn được xây thêm nhà nữa chứ. Nhà em chật lắm rồi, bà nội còn định sửa lại khu nuôi gà phía sau thành chỗ ở.”
Thật ra thì mọi người đều đang nghĩ giống vậy, chẳng ai than thở vì nhà chật cả.
Bà Kỷ tiếp lời: “Trồng trọt thì còn có hy vọng, chứ nuôi gia súc gia cầm thì thôi. Người còn không đủ ăn, lấy gì cho mấy con đó nó ăn?”
Giang Miểu chợt nghĩ đến mấy quả trứng vẫn nằm im ru trong góc, lòng hơi buồn. Hay là cô cũng sửa lại khu nuôi gà?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị cô gạt bỏ. Thôi, cho bọn trứng kia thêm một cơ hội nữa. Nếu nhà mới vẫn không đủ chỗ, thì đừng trách cô "xuống tay".
Trương Thành thấy Kỷ Tiểu Nghệ có vẻ không vui, vội nói: “Nếu em cũng muốn xây thêm, anh có thể nhờ tổ trưởng giúp xin thử, mặt dày một chút là được.”
Kỷ Tiểu Nghệ lập tức tươi tỉnh lại, xua tay: “Thôi không cần đâu ạ, bà nội em sắp dọn xong khu chuồng rồi, tận dụng chỗ đó là được.”
Thấy cô nói vậy, Trương Thành cũng thôi không gặng thêm.
Cả nhóm vừa trò chuyện vừa tìm kiếm vật tư. Từ sau lần Giang Miểu vô tình phát hiện siêu thị bị chôn vùi, suốt mấy ngày nay họ chưa tìm được thứ gì đáng giá.
Bà cháu nhà họ Kỷ bắt đầu lo lắng, nhưng Giang Miểu thì không đến nỗi, không có đồ ăn thì có dụng cụ cũng tốt.
Quả nhiên, lần này cô tìm được một cái bàn chịu lực còn khá mới, chỉ hơi móp méo một chút.
Cô loay hoay mãi mới lôi nó ra được, đang đau đầu không biết làm sao đem về thì Tô Dật đến.
Thấy Tô Dật, Giang Miểu như thấy cứu tinh, lập tức gọi lớn: “Tô Dật, Anh Giúp em với!”
Tô Dật nhìn cái bàn, lại nhìn mấy người xung quanh, bật cười bất lực: “Em vẫn khác người như mọi khi!”
Nói rồi, anh giơ tay nhấc bổng cái bàn nặng trịch lên khỏi đầu, khiến Giang Miểu đang muốn từ bỏ phải há hốc miệng vì kinh ngạc.
Tô Dật đi được mấy bước, quay đầu lại bắt gặp gương mặt sững sờ của cô, không nhịn được cười: “Em không đi về à?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc