Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Giang Miểu vui đến rạng rỡ. Ăn xong một gói thịt bò khô, cô vội tìm chỗ cất kỹ phần còn lại, rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, tiện tay khóa cửa lại.
Sau đó, cô xách chiếc túi lưới to quen thuộc rồi rời khỏi nhà.
Dạo gần đây, cô lại quay về nhịp sống đi nhặt phế liệu. Chỉ khác là trong khi mọi người đổ xô tìm đồ ăn, thì cô chỉ chú ý đến gạch. Cứ cái nào còn tốt là gom mang về, xếp sát tường thành từng chồng cao.
Thứ này chẳng ai thèm để ý, cũng không có giá trị trao đổi nên chẳng sợ bị trộm.
Thêm nữa, ai cũng biết cô có một người chồng lính đánh thuê rất lợi hại, không ai dám bén mảng gây rắc rối.
Chiều xuống, mặt trời đã lặn nhưng hơi nóng vẫn còn hầm hập dưới mặt đất.
Giang Miểu mới đi được mấy bước đã ướt đẫm mồ hôi, lưng áo dính bết vào người. Khi tới được căn nhà tạm, trông cô như vừa dội cả xô nước lên người.
Cô ném chiếc túi xuống đất, còn chưa kịp thở ra hơi thì ngẩng đầu lên đã thấy Tô Dật – người biến mất nửa tháng trời – đang đứng trước đống gạch của cô, nghiêm túc quan sát.
“Anh về rồi à?”
Tô Dật quay đầu lại. Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Giang Miểu, ánh mắt anh hơi đổi.
Chỉ mới nửa tháng, cô gái nhỏ lấm lem bụi đất trước kia giờ trông sạch sẽ, thậm chí còn mũm mĩm hơn một chút. Cả người từ trong ra ngoài đều thay đổi, như thể biến thành một người hoàn toàn khác.
Tô Dật lặng lẽ quan sát cô vài giây, rồi mới tiến lại, giúp cô nhấc chiếc túi lên.
“Chỗ gạch này em gom để xây nhà à?”
Giang Miểu khẽ gật đầu, giọng nhẹ tênh:
“Nếu mảnh đất này xin được cấp, em muốn dựng một căn nhà gạch, ít nhất cũng chắc chắn hơn cái nhà tạm bây giờ, ở một mình cũng thấy yên tâm hơn. Mà nếu không xin được cũng không sao, có mấy chồng gạch chắn bên ngoài, em thấy ở vậy cũng ổn rồi.”
Tô Dật bật cười:
“Yên tâm đi, Đội trưởng Triệu xử lý đâu ra đấy cả. Đất được duyệt rồi, chỉ là lúc trước anh ra ngoài làm nhiệm vụ, không kịp báo với em. Nếu định xây nhà gạch thì phải dùng đến xi măng. Trong trung tâm giao dịch nội thành có bán, một bao mười lăm đồng ảo. Mua thì không khó, nhưng vấn đề là trộn xi măng cần nước sạch. Mà nước đạt chuẩn an toàn, không nhiễm xạ thì hiếm lắm, người ta giữ làm nước uống là chính, không ai dùng để xây nhà cả.”
Giang Miểu hiểu rõ anh nói không sai. Cô cũng không muốn trở thành kẻ kỳ quặc. Nghĩ một lúc, cô nhỏ giọng:
“Vậy anh giúp em dùng mấy tấm tôn và ván gỗ làm cái nhà lớn hơn một chút, dựng cao cao lên, che kín mái là được. Nếu được thì giúp em mua ít xi măng, còn lại em tự mày mò.”
Tô Dật liếc qua là biết cô đang tính gì trong đầu. Nhưng với quan hệ hiện tại giữa hai người, anh cũng chẳng tiện hỏi nhiều, chỉ gật đầu:
“Lần đó bán hai bao gạo được hai vạn điểm tích lũy, anh chuyển cho em.”
“Cảm ơn anh.”
Giang Miểu mở cửa, hai người một trước một sau bước vào căn nhà tạm.
Tô Dật phát hiện, chỉ mới nửa tháng không về mà trong nhà đã khác hẳn. Bếp giờ có thêm hai chiếc kệ, chắc là Giang Miểu tự kiếm được. Trên đó đặt đầy chậu, thau, và cả những thứ anh từng mang về.
Ngoài ra còn có hai thùng nhựa, một chậu mặt bằng hợp kim nhôm. Tầng dưới xếp bát đĩa, nồi niêu đầy đủ.
Kệ bên cạnh thì chất toàn lọ lọ bình bình, có cả những túi gì đó không rõ bên trong là gì.
Bếp lò và nồi sắt không thấy đâu.
Nhìn tổng thể thì nơi này đúng chuẩn một cái kho chứa.
Dưới gầm giường sắt ở phòng khách cũng không còn trống. Bạt trải đầy dưới sàn, chất kín đồ. Chăn bông mùa đông trước kia để trong phòng Giang Miểu giờ cũng dời ra ngoài.
Đối diện giường, sát tường là chiếc bàn nhỏ, trên để vật dụng sinh hoạt thường ngày, phía dưới có vẻ cũng chất khá nhiều thứ lặt vặt.
Nhìn thế thì phòng ngủ của Giang Miểu chắc không còn chỗ mà chen vào.
Cả cái nhà tạm này, có lẽ chỉ còn nhà vệ sinh là còn chút trống trải.
Tô Dật liếc qua một cái, chợt phát hiện cái xô vệ sinh cũng không còn. Cả nhà vệ sinh giờ trống trơn.
Anh theo phản xạ hỏi:
“Xô vệ sinh đâu rồi?”
Giang Miểu từ cửa sau bước vào, thuận miệng trả lời:
“Trời nóng quá, để trong nhà bốc mùi chịu không nổi, em mang ra khu trồng rau rồi. Ở ngoài đó dùng vừa sạch, vừa tiện tưới cây.”
“Ờ…”
Tô Dật đáp một tiếng, nhưng vừa dứt lời thì cảm thấy có gì đó không ổn:
“Tưới cây? Em trồng được củ cải trắng rồi à?”
Giang Miểu hơi chần chừ rồi gật đầu:
“Có mọc lên rồi, nhưng không biết bên dưới ra sao.”
“Cho anh xem thử.”
Tô Dật không giấu được sự háo hức, đi vội ra cửa sau. Cảnh tượng trước mắt suýt nữa khiến anh đứng không vững.
Một mảng xanh mướt trải dài đập thẳng vào mắt khiến anh choáng váng tưởng như mơ.
Anh đứng chết lặng, nhìn mãi mà không rời mắt.
Phải đến một lúc sau, Tô Dật mới nuốt nước bọt, cố kìm nén cảm xúc, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Giang Miểu:
“Em làm cách nào vậy?”
Đây là lần đầu tiên trong đời anh được thấy một mảnh đất tràn đầy sức sống đến vậy giữa thế giới hoang tàn này. Cảm giác như mình đang trở lại quãng thời gian trước thảm họa – một thế giới bình yên đầy nhung nhớ.
Phản ứng của Tô Dật không nằm ngoài dự đoán của Giang Miểu. Cô cười nhàn nhạt:
“Thì tận dụng hết mọi thứ có thể thôi, miễn sao trồng lên được. Em cũng tính rồi, đám củ cải này em sẽ giữ lại một nửa đẹp nhất để làm giống, còn lại mang ra trung tâm giao dịch đổi điểm tích lũy.”
Tô Dật như bị chạm vào bản năng canh tác của tổ tiên, hai mắt sáng rực, giọng nói cũng hơi khẩn cầu:
“Lúc thu hoạch em có thể gọi cho anh một tiếng được không?”
Giang Miểu cười khẽ:
“Được thôi, nhưng phải đợi thêm một tháng nữa. Đám củ cải lần trước anh mang về em ăn không hết, đem phơi khô cất rồi. Tối nay ăn gì? Hay làm món củ cải khô hầm thịt bò khô nhé?”
Tô Dật nhướng mày:
“Còn có món ngon như vậy à?”
Giang Miểu gật đầu, quay người vào phòng lấy hai gói thịt bò khô, thêm hai nắm củ cải khô.
Tô Dật theo sau, lúc này mới phát hiện bếp lò nấu ăn đã được Giang Miểu chuyển ra gần khu trồng rau, nồi sắt trước kia anh đem về cũng để luôn trên đó.
Bên cạnh chất cả đống củi khô.
Lúc nãy có lẽ vì bị đống củi chắn tầm nhìn nên anh không để ý.
Giang Miểu cẩn thận mở nắp thùng nước bên cạnh, múc ra một ít để rửa nồi.
Nước rửa nồi cũng đổ ra vườn, không lãng phí một giọt nào.
Rửa xong, cô cho nguyên liệu vào, thêm hai gáo nước, đậy nắp rồi nhóm lửa.
Chẳng mấy chốc, quanh vườn đã thơm lừng mùi củ cải hầm thịt bò.
Tô Dật càng nhìn càng thấy kinh ngạc. Anh mở đồng hồ thông minh, đo mức độ phóng xạ của thùng nước. Khi con số hiện ra là 0, đồng tử anh lập tức co rút, ánh nhìn hướng về phía Giang Miểu cũng khác hẳn.
Giang Miểu thấy anh đo nước cũng không cản. Dù sao ở chung một mái nhà, chuyện sớm muộn cũng lộ, chi bằng chủ động để lộ cho rõ ràng, đồng thời cô cũng muốn xem thử phản ứng của Tô Dật ra sao.