Trồng Trọt Giữa Đất Hoang, Chồng Được Phát Siêu Xịn

Chương 26

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Xử lý xong công việc ở khu chăn nuôi và khu trồng trọt, Giang Miểu cũng không ngồi yên.
Cô quay lại cắt nốt số vải còn lại, dựa theo vóc dáng của hai bà cháu nhà họ Kỷ mà may cho họ mỗi người một bộ quần dài, áo dài tay mỏng để thay đổi.
Tới gần chiều muộn, cuối cùng hai bộ đồ cũng hoàn tất. Giang Miểu đang định mang sang cho họ thì chưa kịp đi, hai bà cháu đã chủ động tìm tới.
Vừa nhìn thấy Giang Miểu trong diện mạo mới, hai người sững sờ mất mấy giây.
Ngoài đường lúc này có khá nhiều người đang trở về, Giang Miểu sợ bị chú ý nên vội kéo họ vào trong nhà.
Kỷ Tiểu Nghệ chỉ tay ngạc nhiên:
“Chị Miểu Miểu, chị... tắm rồi à? Chị dùng nước máy à? Không sợ bị nhiễm xạ hả?”
Giang Miểu đưa tay làm động tác im lặng:
“Sợ chứ. Nhưng chị có chuẩn bị trước rồi. Vô tình kiếm được ít đồ quý có thể lọc bớt phóng xạ. Không nhiều đâu, đủ để pha được vài thùng nước. Chị để dành cho hai bà cháu mỗi người một thùng, tắm rửa sạch sẽ một lần. Đây là quần áo mới chị may, mặc luôn nhé.”
Giờ mọi thứ cũng dần ổn định rồi, không thể sống lôi thôi như người rừng mãi được. Nhất là Tiểu Nghệ, dạo này còn có người yêu rồi.
Kỷ Tiểu Nghệ trước kia không thấy có gì, vì ai cũng giống ai cả thôi. Nhưng lúc này nhìn Giang Miểu sạch sẽ thơm tho, nói không động lòng thì là nói dối.
Chưa kịp mở miệng, bà Kỷ đã cau mày, lên tiếng trước:
“Có thứ tốt như vậy thì phải để dành nước uống chứ! Nước uống bây giờ là cứu mạng đó, con đem đi tắm thì đúng là phung phí quá.!”
Bị mắng, Giang Miểu chẳng giận chút nào, chỉ cười dịu dàng dỗ dành:
“**Con biết là bà thương con. Nhưng mấy món đó vẫn còn kiếm được, với lại đợt trước con bán được ít gạo dẻo đóng túi, cũng đổi được kha khá điểm, không thiếu chút nước này. Con chỉ lấy ra hai thùng thôi, coi như rửa sạch quá khứ, mặc đồ mới, bắt đầu cuộc sống mới.
Mà bà nghĩ xem, dù bà không vì mình thì cũng nên nghĩ cho Tiểu Nghệ một chút. Con gái mới lấy chồng, không chăm chút cho mình thì sao mà được.**”
Bà Kỷ nhìn hai gương mặt ngước lên chờ mong, cuối cùng cũng thở dài một tiếng:
“Thôi bà thua mấy đứa. Cho Tiểu Nghệ tắm là được rồi, còn bà thì thôi , khỏi tắm cũng được.”
“Bà!”
“Bà nội!”
Không chống lại nổi hai đứa cháu gái dẻo miệng, bà Kỷ cũng đành nghe theo, cùng nhau đi ra sau nhà để tắm rửa.
Lúc sang đến vườn sau, hai bà cháu vô cùng bất ngờ khi phát hiện đám đất Giang Miểu trồng rau đã bắt đầu nhú mầm. Hai người suýt chút  nữa thì  hét lên.
Giang Miểu vội làm dấu im lặng:
“Đừng ồn, đám này chị vất vả lắm mới trồng được đấy. Cả hai cái đèn chiếu công suất lớn này cũng là do  anh Tô Dật giúp chị tìm đấy. Đây chỉ mới là giai đoạn đầu thôi, chưa biết có ra kết quả gì hay không. Trồng rau đâu phải chỉ cần có nước  là đủ.”
Hai bà cháu như bị dội một gáo nước lạnh, nhiệt tình cũng hạ xuống phần nào.
Bà Kỷ lắc đầu tiếc rẻ:
“Giá mà thu được rau ăn thì tốt biết mấy, về sau chẳng phải lo cái ăn nữa.”
“Thì cứ chờ xem sao.”
Giang Miểu chuyển đề tài, xách nước, dẫn hai bà cháu len lỏi qua vườn rau tới khu chăn nuôi phía sau để tắm rửa.
Chỗ này khá vắng, không có nhà dân gần đó, có tiếng nước cũng không lo bị ai nghe thấy.
Trong bóng tối, hai bà cháu không ngại ngần gì, thoải mái cởi đồ. Dưới ánh đèn từ xa hắt lại, họ gội đầu cho nhau, từng động tác đều cẩn trọng. Nhìn họ dùng nước dè xẻn như vậy, ngực Giang Miểu  dường như bị nghẹn lại.
Cô có hệ thống  [mỗi ngày một lần ký danh], dù hoàn cảnh có tệ như thế nào thì cô vẫn có thể sống được. Nhưng những người thường thì không có may mắn như vậy. Với họ, một thùng nước đúng là có thể cứu được mạng thật.
Một thùng nước mà phải dùng để vừa gội đầu vừa tắm, rõ ràng là thiếu. Nhưng hai bà cháu vẫn cố gắng dùng thật tiết kiệm, cuối cùng cũng sạch sẽ thơm tho như Giang Miểu.
Thay đồ xong, Kỷ Tiểu Nghệ mặt mày rạng rỡ, tay khoác tay Giang Miểu, ngọt ngào nói:
“Chị Miểu Miểu, chị tốt với em thật đó. Hồi chưa tắm em còn thấy bình thường, giờ tắm xong thấy người như sống lại ấy. Chị còn vải không? Em muốn may cái khăn giống chị, quấn đầu cho khỏi dơ.”
Tắm rửa trong thời buổi này là điều xa xỉ, phần lớn mọi người đều không có cơ hội ấy, trừ phi dám dùng nước máy nhiễm xạ.
Có thể đây là lần duy nhất trong đời cô ấy tắm được như vậy, dĩ nhiên là phải trân trọng.
Bà Kỷ cũng đồng ý với ý kiến của Kỷ Tiểu Nghệ, vừa giúp làm khăn vừa dặn dò:
“Chuyện hôm nay ba người chúng ta  phải giấu kín trong bụng, ai hỏi thì nói chịu không nổi nên lấy nước máy ra tắm rửa một lần thôi, sau này sẽ không tắm nữa.”
Dân khu này cũng có người liều mình như vậy, chỉ là họ không có dầu gội hay sữa tắm, nên tắm cũng chẳng sạch. Hai bà cháu nhà này thì khác.
Nghĩ đến đây, bà Kỷ liếc nhìn Giang Miểu:
“Sữa tắm, dầu gội mấy thứ đó con lấy ở đâu thế? Cũng là phần thưởng của đội lính đánh thuê à?”
Giang Miểu gật đầu thật thà:
“Dạ, nói là đồ trong nhà này đều do đội tặng. Anh Tô Dật bảo thế, nên con dùng cũng yên tâm.”
Kỷ Tiểu Nghệ nhìn đầy ngưỡng mộ:
“Sao em không gặp may như chị chứ...”
Bà Kỷ trợn mắt:
"Ăn nói linh tinh gì thế !Miểu Miểu gặp may là chuyện ngoài ý muốn. Lúc rơi xuống mà không có tấm nệm đỡ thì giờ còn sống hay không cũng khó mà nói. Theo bà thì thời gian này Miểu Miểu xui đủ rồi, nên ở nhà nghỉ ngơi mấy bữa, dưỡng cho khỏe hẳn rồi hãy đi ra ngoài.
Con cũng vậy, lần sau ra ngoài nhớ cẩn thận, đừng chạy linh tinh.**”
Bà Kỷ đã nói, Kỷ Tiểu Nghệ và Giang Miểu chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Làm xong khăn, hai bà cháu tỉ mỉ quấn tóc lên, cột gọn lại rồi mới rời đi.
Sáng sớm hôm sau, trước khi ra ngoài tìm vật liệu, hai bà cháu ghé qua nhà Giang Miểu đưa cho cô một túi củ cải trắng nhỏ.
Giang Miểu vốn không định nhận nhưng họ kiên quyết, không thể không lấy.
Tiễn họ xong, hệ thống vang lên.
"Ký danh hôm nay đã đến. Ký danh hôm nay đã đến."
Vì dung dịch lọc phóng xạ quá hữu ích, Giang Miểu vẫn chọn ký danh vật tư hỗ trợ trồng trọt. Quả nhiên, lần này nhận được thêm một thùng dung dịch lọc phóng xạ.
Tâm trạng cô cũng vui lên hẳn.
Mấy ngày sau, đám củ cải trắng được cô chăm bẵm kỹ càng, mỗi ngày đều có sự thay đổi rõ rệt. Nhờ vườn rau phát triển, tiến độ xây dựng của cô cũng tăng lên, dù chỉ nhích từng chút một. Hiện tại dừng ở mốc 25, chưa tăng thêm, nhưng lượng vật tư ký danh thì không bị ảnh hưởng.
Cô đã tích lũy được tám thùng dung dịch lọc phóng xạ, ba thùng dung dịch tăng trưởng rau củ dạng cô đặc.
Dung dịch lọc phóng xạ dùng nhanh hơn, trừ khi cần kíp, cô không bao giờ lãng phí. Nước đã lọc được thì dùng để đánh răng, nấu ăn và tưới cây.
Giờ vẫn còn sáu thùng, chắc vẫn còn có thể dùng được một thời gian nữa lận.
Vì thế, lần ký danh tiếp theo, Giang Miểu chọn thực phẩm.
Hệ thống chắc đoán cô muốn thay đổi khẩu vị, hoặc có lẽ vì tiến độ xây dựng tăng, lần này hài phóng tặng hẳn cho cô một thùng thịt bò khô.
Tuy vẫn là hàng ba không, nhưng thịt mềm vừa phải, vị ngon đặc biệt. Một gói nhỏ ăn đủ no nửa ngày. Một thùng có tới tám mươi gói.
Cộng thêm ít củ cải trắng phơi khô chưa ăn hết, giờ cô đã có đủ đồ ăn để sống thêm hai tháng nữa.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc