Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Vợ chồng Chu Lam Thiên ngẩn người vài giây, rồi cùng phá lên cười.
“Ngốc quá đi mất, cái đồng hồ thông minh trên tay không phải đo được sao!” Diệp Tuyết chỉ vào cổ tay của Giang Miểu.
Chiếc đồng hồ này được chính phủ phát cho mỗi người sau khi quy về quản lý tập trung. Tất cả thông tin cá nhân đều lưu trong đó, cũng đồng thời là thiết bị giao dịch tích điểm – về cơ bản, nó chính là căn cước công dân điện tử ở thời tận thế.
Trước giờ Giang Miểu chỉ nghĩ đồng hồ dùng để chứng minh thân phận với giao dịch. Mấy hôm nay quay như chong chóng, cô chưa kịp nghiên cứu chức năng gì thêm. Không ngờ còn có thể kiểm tra mức độ phóng xạ!
Giang Miểu giấu đi sự mừng rỡ, bình tĩnh hỏi:
“Dùng sao vậy chị?”
Diệp Tuyết tiến lại gần, ấn vào một nút nhỏ ở cạnh bên đồng hồ. Ngay lập tức, từ bên kia của mặt đồng hồ bật ra một đầu kim nhỏ, giống hệt kim khâu, phía trên còn có một đầu dò tinh xảo.
“Chịu khó đặt đầu dò lên thứ cần kiểm tra là được, màn hình sẽ hiển thị mức độ phóng xạ với mức độ an toàn. Khi không dùng thì ấn nó vào lại.
Mà nếu hỏng thì nhớ tìm ông Hoàng sửa giùm, ổng biết làm, mỗi lần lấy hai mươi điểm đấy.”
Diệp Tuyết rất nhiệt tình chia sẻ những gì mình biết cho Giang Miểu.
Hiểu rõ nguyên lý rồi, Giang Miểu gật đầu cảm ơn rồi quay người rời đi.
Vừa thấy cô đi khỏi, Diệp Tuyết đã thở dài lo lắng:
“Nhìn con bé chẳng có tí năng lực sinh tồn nào, không hiểu sao có thể sống nổi tới bây giờ nữa!”
Chu Lam Thiên thì lại nhìn chằm chằm củ cải trắng được Giang Miểu mang tặng, ánh mắt sâu xa hơn hẳn:
“Đừng coi thường người ta. Nhìn cái chỗ ở của con bé thì biết, không đơn giản đâu.”
Họ dọn đến đây mấy tháng rồi, mỗi ngày chỉ biết cắn răng chịu đựng trong căn lán xiêu vẹo, đến sửa cũng chẳng buồn. Vậy mà Giang Miểu chỉ mới ở có ba ngày, không những cải tạo lại căn lán cho sạch sẽ, ấm cúng, bên trong còn chất đầy đồ, lại còn đào cả vườn rau.
Diệp Tuyết hơi chột dạ:
“Hay là… mình cũng thử trồng đi?”
Chu Lam Thiên không nghĩ ngợi gì liền lắc đầu:
“Trước thử rồi mà, có ăn thua gì đâu. Thôi cứ đợi xem Giang Miểu làm thế nào đã. Nếu thật sự trồng được thì lúc đó sang học hỏi cũng chưa muộn.”
Họ thật ra cũng chẳng đặt hy vọng gì vào việc Giang Miểu sẽ trồng được gì. Dọn dẹp qua loa rồi cũng đi ngủ.
Mà nói đi cũng phải nói lại, cái lán được Giang Miểu cơi nới thêm đúng là mát hơn hẳn. Trời nóng như thế mà đêm vẫn ngủ được.
Trong khi đó, Giang Miểu – người mà họ không mấy tin tưởng – đã chạy vội ra sau nhà.
Cô háo hức bật chức năng đo phóng xạ trên đồng hồ, nhẹ nhàng nhúng đầu dò vào thùng nước.
Màn hình đồng hồ chớp liên tục, như sắp hỏng đến nơi.
Một lúc sau mới ổn định lại.
Trên đó hiện dòng chữ:
“Mức độ phóng xạ: 5%, mức thấp. Cấp an toàn: cao, có thể dùng.”
Giang Miểu mừng rỡ, vội vàng đổ thêm một chút dung dịch lọc phóng xạ vào thùng, đo lại – giảm xuống còn 2%. Thêm một lần nữa, lần này đã sạch hoàn toàn.
Có nghĩa là, để làm sạch một thùng nước như thế, cô phải tốn khoảng hai trăm mililit dung dịch lọc phóng xạ.
Trong tay cô vẫn còn mười mấy chai, đủ dùng thêm vài ngày.
Giang Miểu ngẩng đầu nhìn trời, rồi cúi đầu nhìn mình – bụi bặm, nhớp nháp. Một suy nghĩ táo bạo chợt nảy ra trong đầu.
Cô muốn tắm!
Mà một khi đã nghĩ đến thì không thể nhịn được nữa.
Cô cắn răng quay vào nhà, lấy bộ drap giường màu xám hoa nhỏ, tháo ra, đo đo cắt cắt theo vóc dáng mình, rồi dùng kim chỉ tự may một bộ quần dài áo dài tay đơn giản.
Lôi cả đồ lót và đồ vệ sinh cá nhân mà Tô Dật mang về trước đó ra – nào là sữa tắm, dầu gội, bàn chải, kem đánh răng... Mấy hôm trước còn tưởng không dùng tới, không ngờ lại hữu dụng sớm đến thế.
Ôm cả đống đồ, cô vui vẻ chạy ra vườn.
Một thùng nước quý như vàng, Giang Miểu chỉ dám múc một ly để đánh răng – phải đánh tới ba lần mới thấy cảm miệng mình sạch sẽ. Sau đó cô mới bắt đầu gội đầu.
Từ khi bắt đầu lưu lạc, tóc cô chưa từng được gội đúng nghĩa. Ở tổ 672, kéo cắt tóc là vật phẩm xa xỉ. Mỗi lần tóc dài quá, bà Kỷ phải nhờ người đi mượn dụng cụ mới cắt được một đoạn, sau đó lại buộc chặt, nhét gọn vào trong.
Bây giờ thả ra, tóc cô dài gần chấm eo, lại vừa vàng vừa thưa, từng búi bụi kết thành từng cục, nước đổ lên cũng không ngấm được.
Cả một thùng nước cuối cùng chỉ đủ cho một lần gội đầu.
Rửa sạch tóc rồi, Giang Miểu lại lấy một thùng khác, đổ thêm dung dịch lọc phóng xạ, dùng sữa tắm kỳ cọ toàn thân hai ba lượt. Đến khi bọt trắng tinh mới chịu dừng lại – nước cũng cạn sạch.
Tắm xong, toàn thân nhẹ bẫng, từng lỗ chân lông như mở bung ra. Cơn gió mát đêm hè vừa lướt qua, cô đã lim dim buồn ngủ.
Giang Miểu vội múc thêm ít nước sạch, hòa dung dịch lọc phóng xạ, kéo bạt che lên, bắt đầu tưới rau.
Tưới xong, cô cũng không đậy bạt nữa mà để trống như thế, quay về phòng ngủ.
Đêm đó, là lần đầu tiên từ khi xuyên qua đến thế giới này, cô ngủ một giấc ngon lành tới tận sáng.
Tỉnh dậy, đầu óc tỉnh táo lạ thường.
【Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành hạng mục xây dựng lãnh địa số 13.
Hệ thống phát hiện hiện tại vật tư sinh tồn của ký chủ tạm ổn định, rau trồng cần chất hỗ trợ sinh trưởng.
Phần thưởng điểm danh hôm nay gồm:
A – Thực phẩm
B – Nước uống
C – Vật dụng sinh hoạt
D – Thuốc hỗ trợ sinh trưởng cho động thực vật
Vui lòng chọn một mục.】
Giang Miểu không chần chừ chọn ngay mục D.
Ngay lập tức, bên cạnh cô xuất hiện một thùng đồ lớn.
【Chúc mừng ký chủ nhận được một thùng dung dịch dinh dưỡng đậm đặc hỗ trợ sinh trưởng thực vật.
Dung dịch cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cây trồng. Khi sử dụng, vui lòng pha loãng theo tỉ lệ 1:50.】
Giang Miểu bật dậy, vớ lấy lược buộc tóc thành đuôi ngựa thật cao, rồi tết lại thành bím, cuộn gọn phía sau đầu. Mảnh vải còn dư từ bộ quần áo hôm qua được tận dụng làm khăn trùm đầu, che kín tóc lẫn cổ, khỏi lo tóc bẩn trở lại.
Xử lý xong tóc tai, cô lấy nước sạch không nhiễm phóng xạ để đánh răng rửa mặt.
Ổn thỏa rồi mới ăn một miếng bánh quy nén.
No bụng, cô lập tức tới kiểm tra thùng dung dịch dinh dưỡng.
Bên trong có mười hai chai, mỗi chai mười cân, quá nhiều khiến cô chẳng biết để đâu, đành tạm đặt trong khu vực nuôi trồng.
Vào tới nơi mới nhớ mấy quả trứng hôm qua.
Sau khi xử lý qua với dung dịch lọc phóng xạ, cô bỏ mặc chưa kịp kiểm tra lại. Không rõ tình hình hiện tại thế nào.
Giang Miểu quay vào lấy trứng ra kiểm tra, thấy chưa có gì thay đổi.
Nhưng trời nóng như này, có khi không cần thiết bị ấp vẫn có thể nở được.
Nghĩ vậy, cô liền bỏ trứng vào hộp ấp do Tô Dật làm, bên dưới đặt một chậu nước sạch không nhiễm phóng xạ, thỉnh thoảng tưới thêm ít dung dịch lọc là được.
Còn lại... giao cho trời vậy.
Xong xuôi mọi việc, Giang Miểu lại đi lấy một thùng nước khác, cho thêm dung dịch lọc, pha loãng dung dịch dinh dưỡng theo đúng tỉ lệ rồi tưới đều lên đất.
Tưới xong thì bật đèn chiếu sáng, rời khỏi khu trồng trọt.