Trồng Trọt Giữa Đất Hoang, Chồng Được Phát Siêu Xịn

Chương 24

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Lúc này, Tô Dật đã đang trên đường quay về.
Khi anh về tới căn nhà tạm thì trời cũng vừa hửng sáng.
Tô Dật đứng trước cửa, do dự vài giây mới giơ tay gõ.
Không ngờ Giang Miểu ra mở cửa rất nhanh.
Cô vẫn mặc bộ đồ hôm qua, mái tóc cũng y như lúc anh rời đi. Tô Dật hơi nhíu mày:
“Em cả đêm không ngủ à?”
Giang Miểu bình thản gật đầu:
“Hôm qua ban ngày em ngủ hơi nhiều, tối không thấy buồn ngủ. Tranh thủ lúc chưa có nắng làm vài việc. Anh quên đồ à?”
Tô Dật đưa mắt nhìn lướt qua căn phòng, khẽ lắc đầu:
“Không, anh quên lắp đèn chiếu sáng cho em, nên anh quay lại xem thử.”
“Đúng lúc luôn! Em lắp tạm rồi, anh xem giúp em coi có chỗ nào sai không.”
Tô Dật lập tức ra sau nhà, trèo lên mái kiểm tra kỹ càng. Xong xuôi, anh thở phào, nghiêm túc nói với Giang Miểu:
“Lắp ổn rồi, tối nay dùng được. Vết thương của em…”
Giang Miểu cúi xuống liếc qua tay mình, cười nói:
“Bắt đầu đóng vảy rồi. Em làm việc cũng cẩn thận lắm, không đụng tới nó đâu.”
Nếu không phải lo mùa hè dễ nhiễm trùng, cô còn định lấy miếng vải sạch quấn lại cho gọn.
Tô Dật thấy cô tự chăm sóc bản thân ổn thỏa thì cũng yên tâm, nhưng đâu đó trong lòng lại thấy trống trống… cảm giác mất mát mơ hồ đến mức chính anh cũng không nhận ra.
“Không có chuyện gì thì anh đi trước.”
Giang Miểu nhét mấy củ củ cải trắng vào tay anh:
“Cầm theo mà ăn dọc đường! Em đi làm đây.”
Cô nói xong thì quay lưng đi luôn, không chút do dự.
Tô Dật bật cười, lắc đầu.
Đúng là anh nghĩ nhiều rồi. Cô nhóc này rõ ràng còn chưa hiểu mấy chuyện đó, anh vội vàng lo gì chứ?
Nghĩ thông rồi, lòng Tô Dật nhẹ bẫng, rảo bước rời đi.
Giang Miểu nghe tiếng đóng cửa mới ôm ngực thở phào, vội vã trở vào trong, ôm chậu hạt giống vừa nhú mầm ra vườn rau ở phía sau nhà.
Tranh thủ lúc sáng sớm trời còn mát, cô trồng hết chỗ hạt đó xuống đất, rồi đổ phần còn lại của dung dịch thanh lọc phóng xạ lên trên, sau đó mới phủ lớp nilon.
Giờ chỉ còn đợi hạt nảy mầm và ra lá non.
[Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành “Xây dựng lãnh địa cấp 10”. Phát hiện vật tư sinh tồn hiện tại đủ dùng. Rau củ cần chất phụ trợ tăng trưởng. Phần thưởng đăng nhập hôm nay gồm: A – Lương thực, B – Nước uống, C – Đồ dùng sinh hoạt, D – Thuốc hỗ trợ tăng trưởng động thực vật. Mời lựa chọn.]
Đến rồi!
Giang Miểu không chút do dự:
“Tôi chọn D – Thuốc hỗ trợ tăng trưởng động thực vật.”
[Đã xác nhận. Đang phát thưởng: “Thuốc hỗ trợ tăng trưởng động thực vật”. Đăng nhập thành công… Đã giải khóa một thùng dung dịch thanh lọc phóng xạ. Mời ký chủ nhận hàng.]
Chớp mắt, trước mặt Giang Miểu đã xuất hiện một thùng chứa mười hai chai dung dịch thanh lọc phóng xạ, mỗi chai 250ml.
Lần này cuối cùng cô cũng nắm được quy luật của “Đăng nhập hằng ngày”: nếu tốc độ xây dựng nhanh thì phần thưởng cũng phong phú hơn, ngược lại thì sẽ giảm.
Hiểu ra rồi, cô càng sốt ruột mong hạt giống sớm nảy mầm.
Nhưng còn một vấn đề: rau muốn lớn thì phải có nước. Mà nước uống hệ thống cấp phát thì không thể đem đi tưới cây được — vừa ít, vừa lãng phí.
Cô cũng không biết những nhà khác giải quyết việc tưới tiêu thế nào.
Với nguyên tắc “có khó khăn thì hỏi”, Giang Miểu canh mãi ở cửa đến khi vợ chồng Chu Lam Thiên đi đào phế liệu về mới chạy tới hỏi:
“Anh Chu, chị dâu, em có thể hỏi hai người chút việc không ạ?”
Cả hai nhìn cô, hơi bất ngờ, rồi gật đầu:
“Em cứ hỏi đi.”
Giang Miểu hỏi ngay:
“Hai người cũng từng được phát hạt giống với trứng đúng không? Em muốn hỏi mọi người đã trồng thử chưa? Nếu có thì lấy nước từ đâu để tưới?”
Hai vợ chồng nhìn nhau, vẻ mặt có chút bối rối.
Chị vợ, Diệp Tuyết, ngạc nhiên đáp:
“Trong khu này, mỗi nhà đều có một đường ống nước nối thẳng ra vườn mà? Em không biết sao?”
Tới lượt Giang Miểu ngẩn ra. Cô vội mời hai người vào xem giúp.
“Em đào đất sâu mấy chục phân rồi mà không thấy ống nước ở đâu cả.”
Hai người theo Giang Miểu vào nhà. Trong nhà không thiếu đồ dùng, toàn là vật dụng sinh hoạt. Nhớ lại mấy lời đồn gần đây, ánh mắt họ nhìn cô cũng nhuốm vài phần thương cảm.
Ra tới vườn sau, thấy nilon phủ kín luống rau, họ chuẩn bị bước xuống thì Giang Miểu vội nhắc:
“Vườn em mới xới lại, đang để nghỉ đất, anh chị đi né qua mép tường giúp em với.”
Không hiểu vì sao nhưng hai người vẫn nghe theo, đi sát tường tới góc vườn, cuối cùng cũng thấy đầu nối ống nước.
“Đây này. Lấy đồ vặn ra là nước chảy. Nếu muốn dùng thì em nên nối thêm ống dẫn, siết chặt lại. Nhưng nhớ đừng để nước dính vào người.”
“Vì sao ạ?”
Chu Lam Thiên thở dài:
“Nước này bơm từ dưới đất lên nhưng chỉ số phóng xạ vẫn vượt mức cho phép.  Không thể uống hay dùng để sinh hoạt được. Tưới cây thì được, nhưng hạt giống thường cũng không nảy mầm. Nhiều người thử rồi, đều bỏ cuộc cả.”
Giang Miểu lúc này mới hiểu. Bảo sao lúc Tô Dật sửa vườn chẳng thèm ngó đến ống nước, chắc là anh biết rõ chuyện này từ đầu, vốn không định cho cô dùng.
Nghĩ đến đây, cô vô thức cắn nhẹ môi.
“Anh Chu, nếu em muốn nối ống nước thì cần ai tới lắp ạ? Mấy thứ đó mua ở đâu?”
Vợ chồng họ biết Giang Miểu chỉ ở một mình, chẳng tự làm được mấy việc này, nên giúp cô gọi người phụ trách lắp đặt của khu nhà tạm.
Cô trả 20 điểm tích lũy, đối phương chỉ mất nửa tiếng là làm xong, còn tặng thêm một đoạn ống mềm dài hai mét.
Giang Miểu không ngờ người này lại dễ thương lượng như vậy, cảm ơn lia lịa.
Ông lão tên Hoàng, cười hiền:
“Không có gì đâu. Giờ ít ai muốn dùng nước này, ống nước bên tôi chất đống cả. Cô cần là tôi mừng lắm rồi. Nếu dùng thấy ổn thì giúp tôi giới thiệu thêm người nhé.”
Ông là nhân viên do chính phủ phân xuống, còn có chỉ tiêu hoàn thành công việc.
Nếu chẳng ai cần ông lắp đặt ống nước thì biết lấy gì báo cáo hiệu quả công việc?
“Chắc chắn rồi ạ.”
Giang Miểu lễ phép tiễn người ta về, sau đó khóa cửa, ôm một xô nước vui vẻ chạy ra vườn sau.
Cẩn thận hứng một xô nước chứa phóng xạ rồi đổ vào nửa chai dung dịch thanh lọc.
Vừa đổ xong, cô lại đơ ra. Đổ bao nhiêu mới đủ? Làm sao biết nước này đã thật sự sạch?
Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu. Vì không chắc mức độ an toàn, nên cô đành để đấy, chờ trời tối mới lại chạy sang nhà Chu Lam Thiên.
Tiện tay mang theo một củ cải trắng.
“Anh Chu, chị dâu, em muốn hỏi làm sao để có thể kiểm tra được nước hay đồ vật có phóng xạ vượt mức không ạ?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc