Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Ngay khi hạt giống vừa tiếp xúc với dung dịch thanh lọc phóng xạ, dường như nó liền nở to ra một chút.
Giang Miểu chớp mắt mấy lần, cứ nhìn chằm chằm vào cái chậu hồi lâu mà không biết đã qua bao nhiêu phút. Mãi cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, thì cô mới bừng tỉnh, vội vàng chạy ra mở cửa.
Người đến là Tô Dật.
Phía sau anh còn mang theo một gói đồ to tướng.
Giang Miểu nhanh nhẹn tránh sang một bên.
Tô Dật bước vào, tiện tay đóng cả hai cánh cửa lại, ánh mắt rơi lên cái chậu nước đặt trên chiếc giường sắt, hơi nhướn mày hỏi:
"Em sáng giờ cứ loay hoay với cái này à?"
Giang Miểu gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng:
"Không có việc gì làm, em ngồi nhìn hạt giống thôi."
Tô Dật khẽ cười, bắt đầu mở gói đồ mang theo:
"Trong này toàn là quần áo. Anh cũng không biết con gái cần cái gì, mấy chị dâu trong đội chọn giúp anh đấy. Còn có vài món đồ dùng riêng của nữ, họ không cho anh nhìn, anh cũng chẳng dám mở. Túi này là củ cải trắng, chắc tầm bốn chục ký, đội trưởng bảo chia cho em làm phần lương thực.
Gói này là thuốc trị thương, thuốc trong đoàn lính đánh thuê là vật tư hiếm, đội trưởng cũng chỉ có thể đưa được chừng này thôi. Còn hai cái này là đèn chiếu sáng công suất lớn, em trồng trọt thì dùng thử xem sao."
Giang Miểu vui vẻ ôm lấy hai cái đèn:
"Tô Dật, anh giỏi quá!"
Tô Dật hơi đỏ mặt, cúi đầu che đi sự lúng túng, giọng cũng trở nên khách khí hơn nhiều:
"Chúng ta là bạn cùng phòng, lợi ích ràng buộc, anh giúp em cũng là chuyện nên làm."
Giang Miểu gật đầu lia lịa, tâm trí đã bay đến hai cái đèn, hoàn toàn không để ý tới sự thay đổi trong thái độ của Tô Dật.
Tô Dật thấy cô không tập trung, liền nói:
"Đồ đã mang tới rồi, anh về đây. Lần sau quay lại chắc cũng phải mười ngày nửa tháng, em ở nhà nhớ cẩn thận."
"Vâng! Anh cũng chú ý an toàn nhé." Giang Miểu cũng đáp lại một câu khách sáo, cười tít mắt tiễn anh ra ngoài.
Vừa đóng cửa lại, nụ cười trên mặt Giang Miểu liền biến mất.
Cô cẩn thận ôm hai cái đèn ra sau nhà, nghiên cứu cả buổi mới hiểu ra nguyên lý hoạt động là chuyển hóa năng lượng từ bức xạ mặt trời. Nói cách khác, thứ này chỉ có thể lắp vào ban đêm, nhanh nhất cũng phải đợi tới ngày mai mới sử dụng được.
Đã vậy thì cứ để sang một bên đã.
Giang Miểu quay lại mở gói quần áo ra xem, bên trong có hai cái áo lông mùa đông, mấy cái áo len cổ cao, ba bộ đồ giữ nhiệt, hai chiếc áo khoác dày cho mùa lạnh, và cả một túi băng vệ sinh đã hết hạn sử dụng.
Thứ này quý lắm!
Người trước của cơ thể này vì thiếu dinh dưỡng nên thể trạng yếu ớt, tận mười sáu tuổi mới bắt đầu có kinh nguyệt. May mà lúc đó đã hết thiên tai, bên cạnh còn có bà cháu nhà họ Kỷ, mỗi khi đến kỳ đều có người tìm cho ít đồ sạch để dùng. Không có gì thì cô chỉ biết nằm ru rú trong nhà, không dám ra ngoài, đợi hết mấy ngày mới dám đi lại.
Giờ mọi người đã tách nhau ra, cô cũng không thể trông mong vào Tô Dật, chuyện gì cũng phải dựa vào bản thân. Không thể mỗi tháng đều trốn ở nhà vài ngày như trước được. Có băng vệ sinh rồi thì cũng thuận tiện hơn nhiều.
Nếu mấy lượt ký tiếp theo mà hệ thống mở được mục này thì càng tốt.
Giang Miểu âm thầm nghĩ ngợi, rồi quay người đem hết đồ cất vào tủ.
Phải loay hoay một hồi mới nhét được cái cửa tủ lại.
Mấy món còn lại thật sự không còn chỗ để, cô lại càng thấy cấp bách muốn mở rộng nhà ở.
Dọn dẹp xong thì cũng đã quá trưa. Chỉ mới vài tiếng không để ý, hạt giống cải thảo trong chậu đã nở thêm một chút, mơ hồ như sắp nảy mầm.
Giang Miểu vội vã thêm vào một ít dung dịch thanh lọc phóng xạ và nước sạch.
Sau đó cô lục đống trứng ra xem, tính từ lúc nhận về đến giờ cũng chỉ mới hai ba ngày, vẫn luôn đặt ở nơi râm mát nên chắc chưa hỏng.
Nghĩ vậy, cô tìm thêm một cái dĩa, xếp từng quả trứng lên, rồi rưới thêm một lớp dung dịch thanh lọc phóng xạ.
Dung dịch chỉ đọng lại một lớp mỏng dưới đáy, đặt trứng lên cũng không sợ hư.
Cô lại cẩn thận chuyển cái chậu xuống gầm giường, để nơi mát mẻ, thi thoảng còn lật qua lại, hy vọng sẽ có kết quả.
Trong lúc bận rộn với mấy việc ấy, thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay.
Trời vừa tối hẳn, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.
Giang Miểu mở cánh cửa thứ hai, nhìn qua lớp cửa chống trộm thì thấy Kỷ Tiểu Nghệ đang đứng bên ngoài, liền vội mở cửa cho hai bà cháu vào.
Khi đèn năng lượng trong nhà bật sáng, cả bà và Kỷ Tiểu Nghệ đều hít vào một hơi rõ sâu.
"Trời đất ơi! Mới có một ngày mà Miểu Miểu, nhà con sắp không còn chỗ đặt chân luôn rồi! Đống đồ này ở đâu ra thế?"
Chỉ nghe câu đó là Giang Miểu đoán ngay bên chỗ Trương Thành chắc không nhận được đồ gì cả, cô liền nói:
"Con rơi xuống cái hố đó, trong hố có đồ, đoàn lính đánh thuê đến khai thác, Tô Dật nói mấy thứ này là phần thưởng của đoàn dành cho con.
Bà, đồ ăn của bà với Tiểu Nghệ còn đủ không ạ? Con có ít củ cải trắng, bà lấy về một ít mà ăn."
Bà Kỷ vội xua tay:
"Con mấy ngày nay đâu có ra ngoài kiếm ăn được, phải để dành mà ăn dần. Chỗ bà với Tiểu Nghệ còn đủ."
Kỷ Tiểu Nghệ mỉm cười ngọt ngào, gật đầu phụ họa:
"Trương Thành qua đây có mang một bao củ cải, nói là chia cho em với bà, tụi em ăn dè sẻn chắc cũng đủ nửa tháng.
Với lại mấy hôm nay đi tìm đồ cũng nhặt được kha khá, bà nội tính mang vào trung tâm giao dịch nội thành đổi lấy điểm, hỏi chị có muốn đi chung không?"
Nghĩ tới tình trạng nhà mình, Giang Miểu hơi do dự rồi lắc đầu:
"Thôi để sau đi, chờ lần sau tụi mình đi kiếm được cái gì đó đã rồi tính."
Bà cháu nhà họ Kỷ hoàn toàn hiểu cho cô, còn cẩn thận xem vết thương của cô, thấy không sao mới rời đi.
Vừa tiễn hai người ra cửa, Giang Miểu liền vác đèn năng lượng cùng hai đèn chiếu sáng ra ruộng.
Việc lắp đèn không hề dễ, cô loay hoay cả một đêm mới cài đặt xong.
Cùng lúc đó, bên phía đoàn lính đánh thuê, cả ngày Tô Dật như người mất hồn.
Người đi bên cạnh là Đường Chính cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng:
"Đội trưởng, ngay cả đoàn trưởng cũng đích thân khen ngợi cậu, ngày hôm nay anh là nhân vật nổi bật nhất còn gì. Mà sao tôi nhìn cậu cứ như mất hồn mất vía thế?"
Nhóm lính đánh thuê như bọn họ, muốn đi lên đều phải nhờ chiến công thật. Lần này Tô Dật lập công lớn như vậy, theo lý phải vui mừng mở tiệc, đãi mấy anh em trong đội một ít củ cải trắng mới phải.
Thế mà từ sáng tới giờ, cậu ta cứ như người mất hồn, thật chẳng thể hiểu nổi.
Tô Dật dừng chân, nghiêng đầu nhìn Đường Chính:
"Tôi thế à?"
Đường Chính gật đầu lia lịa, biểu cảm còn khoa trương:
"Đội trưởng, cậu có tâm sự đúng không? Nghe nói lần này nghỉ phép là về gặp vợ chưa cưới? Chẳng lẽ không như mong đợi?"
"Vớ vẩn!" Giọng Tô Dật trầm xuống thấy rõ, vô thức phản ứng ngay khi nghe Đường Chính nói không hay về Giang Miểu.
Đường Chính xoa xoa mũi, có phần ngượng:
"Tôi đoán bừa thôi mà! Nếu không phải vậy thì chắc là tương tư người ta rồi nhỉ!"
Tô Dật nổi cáu, vung tay đánh cho một cái sau đầu. Đang định trách thì đột nhiên thấy phía xa có ánh sáng, mới sực nhớ ra.
"Chết rồi! Tôi quên lắp đèn chiếu sáng cho cô ấy rồi! Không biết cô ấy có lắp được không nữa! Không được, tôi phải quay về nhà xem sao! A Chính, cậu đi tuần tra đi, tôi về nhà một lát."
Tô Dật chạy còn nhanh hơn thỏ, Đường Chính muốn ngăn cũng không kịp.
"Rõ ràng là đang tương tư còn chối! Bị tôi nói trúng nên mới tức giận vậy chứ gì! Xui ghê, còn bị ăn một cái bợp tai!"
Đường Chính vừa lầm bầm vừa tiếp tục đi tuần tra.