Trồng Trọt Giữa Đất Hoang, Chồng Được Phát Siêu Xịn

Chương 22

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️

Tô Dật gật đầu:

“Cái bàn gỗ trong phòng khách tháo ra đi, giường sắt mang ra để ở đấy, có khách đến thì có chỗ ngồi, để đồ cũng tiện.

Cái giá sắt kia cũng bê ra ngoài luôn, ưu tiên lắp giường trong phòng trước. Nệm với chiếu trải luôn đi. Lát nữa xem thử tủ có để lọt không.”

Mọi người lập tức làm theo lời phân công của Tô Dật.

Giang Miểu không giúp được gì, chỉ đành lùi về phía bếp, ngoan ngoãn ngồi xuống bên mấy cái bao tải, cố gắng không vướng chân vướng tay ai.

Phải công nhận, đám lính đánh thuê này rất thạo việc. Những thứ cô vừa nhìn đã thấy rối rắm, vậy mà họ xử lý gọn như chơi. Giường vừa lắp xong, đệm cũng được trải phẳng phiu ngay ngắn.

Tiếp theo là cái tủ. Dù đã tháo tung từ trước, nhưng chỉ mấy nhát búa, vài cây đinh, họ đã ghép lại như mới. Tủ đôi, cao sát trần, vừa khít với khoảng trống trong phòng, chỉ còn chừa ra một lối nhỏ đủ cho một người đi qua.

Tô Dật dùng mấy tấm ván còn dư, cắt theo kích thước rồi lát kín luôn sàn nhà.

Sau khi hoàn tất, căn phòng như biến thành chỗ ở tử tế thật sự. Nếu quên đi tất cả những gì từng xảy ra ở đây, thì không khác gì một căn hộ mini dành cho người độc thân, giống những năm trước khi thảm họa nổ ra.

Mọi người đứng nhìn quanh một vòng, trong mắt không giấu nổi ánh sáng mơ hồ — như thể thấy trước một tương lai có thể dễ thở hơn một chút.

Một người trong nhóm lên tiếng kéo cả đám trở về hiện thực:

“Đội trưởng, bọn tôi giúp anh lắp luôn hai cánh cửa này cho tiện nhé.”

Vài người đàn ông lực lưỡng lập tức xắn tay áo, làm việc không ngơi tay.

Nhờ có sự giúp sức của họ, chẳng bao lâu hai cánh cửa nhôm kính đã được lắp xong. Họ còn thay luôn cả ổ khóa, làm chìa riêng. Từ giờ cửa có thể khóa kín, an toàn hơn nhiều.

Làm xong, nhóm lính đánh thuê chào Tô Dật rồi lần lượt rút lui.

Tô Dật tiễn họ ra ngoài, quay vào liền khóa cửa, thử xoay hai lượt mới yên tâm. Sau đó quay sang Giang Miểu:

“Giờ an ninh ổn hơn nhiều rồi, ít nhất không sợ trộm. Đây là chăn với bộ chăn ga em nói, còn nguyên đai nguyên kiện, sạch sẽ lắm. Trong kho vẫn còn, anh bảo Trương Thành lấy thêm một ít mang tặng Chu Lam Thiên một bộ.”

Giang Miểu gật đầu liên tục:

“Phải đấy, nhiều như thế này mình dùng không hết đâu. Anh xem ai cần thì chia bớt. Em giữ lại hai bộ là đủ rồi.”

Tô Dật lắc đầu:

“Cứ để đấy. Không đắp thì có thể may áo khoác mùa đông, giữ ấm vẫn quan trọng nhất.”

Sau thảm họa, thời tiết trở nên thất thường — mùa hè thì nóng đến nghẹt thở, mùa đông lại lạnh thấu xương, chỉ có bức xạ mặt trời là vẫn luôn khắc nghiệt.

Nghe vậy, Giang Miểu không nói gì thêm, lập tức gom hết chăn màn cất gọn vào tủ, chỉ chừa một ngăn để đựng vài bao đồ của cô.

Cửa tủ đóng lại, lòng cũng thấy an tâm hơn một chút.

Tô Dật liếc nhìn vết thương trên tay cô, im lặng chốc lát rồi mới nói:

“Lát nữa anh cho người mang thuốc sát trùng tới. Mấy hôm đầu em đừng ra ngoài, đợi khi nào vết thương lên da non rồi tính.”

Giang Miểu lập tức gật đầu:

“Vâng, em biết rồi.”

Tô Dật gật nhẹ:

“Cái chỗ em tìm ra, chắc chắn còn nhiều thực phẩm. Tối nay anh với Trương Thành sẽ dẫn người đến đào thêm, cố mang hết đồ ăn về trong ngày hôm nay.

Chuyện này công lớn là nhờ em. Theo quy tắc, em được chia phần. Muốn gì nào?”

Giang Miểu nghĩ một lát rồi đáp:

“Nếu có đồ dùng sinh hoạt thì để lại cho em ít, còn lại mọi người cứ chia đều.”

Tô Dật hơi nhướn mày:

“Chỉ thế thôi?”

Anh còn tưởng cô sẽ xin gạo hoặc thực phẩm thiết yếu.

Giang Miểu cười nhẹ:

“Thế là đủ rồi. Em cũng chỉ tình cờ tìm thấy thôi, đồ ăn vặt kia coi như là phần thưởng rồi.”

Cô vừa nói vừa chỉ vào góc phòng. Quả nhiên, ở đó có vài túi snack và một hộp kẹo đã mở sẵn. Con gái vẫn thích đồ ngọt, điều này đúng với mọi thời đại.

Tô Dật gật đầu, môi hơi cong lên:

“Anh hiểu rồi. Em nghỉ ngơi đi. Lát nữa anh dọn xong khu nuôi trồng sẽ báo lại. Từ mai em phải tự lo đấy, ổn không?”

Giang Miểu giơ tay lên như thề:

“Ổn ạ, không vấn đề gì!”

Khi đó mặt trời đã lên cao. Giang Miểu từ sáng đến giờ chưa ăn gì, bụng bắt đầu réo. Nhân lúc Tô Dật còn bận, cô lùi vào phòng, bóc gói bánh quy nén, uống thêm nửa chai nước rồi nằm nghỉ.

Chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, nắng chiều đã ngả vàng.

Tô Dật đang thu dọn đồ đạc trong phòng khách. Thấy Giang Miểu đi ra, anh lập tức đưa cho cô một chai thuốc sát trùng:

“Xử lý vết thương trước đi. Anh sắp phải ra ngoài, chắc sáng mai mới về.”

Giang Miểu bặm môi, một lúc sau mới khẽ dặn:

“Anh nhớ cẩn thận.”

Tô Dật hơi khựng tay, rồi bật cười:

“Ừ, anh biết rồi.”

Sau khi anh rời đi, Giang Miểu xử lý vết thương xong mới ra khu nuôi trồng.

Chỗ đó vốn không có gì đáng kể, vậy mà Tô Dật đã dành cả nửa ngày để làm lại. Khu vực được chia thành từng phần rõ ràng, có cả lồng nuôi và giá để trứng.

Cơ bản thì đã đầy đủ. Vấn đề bây giờ là học cách ươm mầm và ấp trứng.

Cô chỉ biết cách gieo hạt đơn giản — vùi xuống đất rồi giữ ẩm. Còn chuyện ấp trứng thì khó hơn nhiều, phải kiểm soát được nhiệt độ và độ ẩm.

Với thời tiết hiện giờ nóng như thiêu, muốn giữ nhiệt để ấp trứng đúng cách là chuyện không tưởng.

Nếu trứng để lâu quá, khả năng hỏng rất cao. Dù cố mấy cũng chưa chắc ấp ra được gì.

Hơn nữa, cô cũng không tự chế được thiết bị ấp trứng.

Nghĩ qua nghĩ lại, Giang Miểu quyết định gác chuyện trứng lại, tạm thời tập trung vào việc ươm giống.

Cô mang cái thau sắt duy nhất ra, đổ vào ít nước sạch, rồi thả hạt giống vào ngâm.

Làm xong những việc đơn giản đó, cô lại rảnh tay, nằm dài trên giường nghỉ.

Cùng lúc đó, Tô Dật và Trương Thành mỗi người dẫn theo một nhóm, chuẩn bị khai thác khu vực siêu thị.

Tô Dật cho người đào đúng chỗ Giang Miểu từng chỉ. Chưa đầy một tiếng, đã liên tục phát hiện ra thực phẩm.

Còn nhóm của Trương Thành thì đào khu vực nơi Giang Miểu từng rơi xuống, tìm được rất nhiều đồ dùng sinh hoạt — gần khu gia dụng nên có cả quần áo, bàn ghế, kim chỉ, đủ loại.

Đồ nhiều đến mức không dọn xuể.

Sợ đến sáng không kịp rút khỏi khu vực, Tô Dật báo ngay cho cấp trên — đội trưởng Đội 8 của đoàn lính đánh thuê Câu Ưng, Triệu Khánh Phong.

Giữa đêm, Triệu Khánh Phong nhận được tin lập tức bật dậy, mặc quần áo rồi dẫn một nhóm người đến điểm hẹn.

Thấy hai đội của Tô Dật và Trương Thành đã gom được đống lớn vật tư, anh không giấu nổi sự phấn khích, bật cười lớn:

“Được, rất tốt! Tô Dật, cậu làm tốt lắm. Giờ tình hình sao rồi?”

Tô Dật bước tới cạnh anh, gương mặt lúc này nghiêm nghị hơn hẳn khi ở bên Giang Miểu. Anh kể lại tường tận:

“Bên tôi tìm được thực phẩm, bên Trương Thành là đồ dùng sinh hoạt.”

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Triệu Khánh Phong cười sảng khoái, vỗ mạnh lên vai Tô Dật, ánh mắt đầy sự hài lòng.
“Cao Mãnh cái tên chết tiệt kia sáng nay còn khoe khoang với tôi là bọn họ tìm được một xưởng chế biến bột mì. Tôi đang lo năm nay chúng  ta sẽ bị ép xuống rồi, ai dè cậu lại cho tôi một bất ngờ lớn thế này. Quả nhiên vẫn là cậu đáng tin nhất!”
Ông ta hơi khựng lại, rồi hỏi tiếp: “Cậu vừa nói siêu thị này là do đối tượng của cậu phát hiện ra? Cô ấy đâu rồi?”
Tô Dật cụp mắt, khẽ thở dài.
“Cô ấy cũng là vô tình bị trượt chân rơi xuống, may mà ngã trúng đệm, không bị thương gì nghiêm trọng. Nhưng người bị trầy xước nhiều chỗ, chắc vài hôm nữa mới ra ngoài được, giờ đang ở nhà tĩnh dưỡng.”
Nghe xong, Triệu Khánh Phong trầm ngâm hẳn.
“Sáng mai sau khi trở về, cậu đến tìm tôi. Tôi sẽ cho người chuẩn bị ít thuốc trị thương và thực phẩm. Mấy ngày này, phần ăn của cô ấy để đội tám bọn tôi lo. Nếu còn khó khăn gì, cứ nói. Chuyện gì làm được, tôi đều sẽ cố gắng giúp.”
Nhớ tới mấy câu lẩm bẩm than vãn của Giang Miểu hôm trước, Tô Dật chần chừ một giây rồi lên tiếng hỏi ngay:
“Có thể đổi sang căn lều lớn hơn không ạ? Nơi bọn tôi ở nhỏ quá, cô ấy có vẻ không quen.”
Triệu Khánh Phong theo phản xạ nhíu mày.
“Quản lý quy hoạch khu ngoại thành không thuộc phạm vi của chúng tôi. Bên tôi chủ yếu phụ trách an ninh và thu thập vật tư.”
Câu trả lời đúng như Tô Dật dự đoán. Anh định nói gì đó thì anh ta đã tiếp lời:
“Nhưng chuyện gì cũng có thể linh hoạt. Tôi không giúp đổi lều được, nhưng có thể nhờ người quen bên quy hoạch nói một tiếng. Cải tạo hoặc mở rộng thêm thì vẫn khả thi. Cậu thấy sao?”
Tô Dật bất ngờ ngẩng lên, mừng rỡ.
“Cảm ơn anh!”
Triệu Khánh Phong tròn mắt.
“Cậu xem kìa! Bao nhiêu năm rồi tôi mới thấy cậu vì một người phụ nữ mà vui đến thế này. Trông như kiểu đang say nắng ấy. Lúc nào rảnh nhớ dẫn cô ấy đến cho tụi tôi xem mặt nha.”
Tô Dật đã theo ông ta hơn mười năm, trong lòng ông cũng xem anh như nửa đứa con trai.
Tô Dật khựng lại.
Anh thích Giang Miểu? Không thể nào! Hai người mới quen nhau hai ngày, chắc chỉ vì cô ấy yếu quá nên anh thấy cần chăm chút hơn một chút thôi. Chắc chắn là vậy.
Nghĩ thông rồi, anh khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày, hờ hững đáp:
“Để sau đi.”
Triệu Khánh Phong nhếch môi cười trêu, cũng không ép anh chuyện này nữa.
Lúc này, mấy người lính đánh thuê khác cũng phát hiện thêm vật tư, Tô Dật vội trở lại đội của mình.
Vị trí nhóm anh chiếm được khá lý tưởng. Lúc đầu là mấy loại đồ khô cao cấp được đóng gói chân không, hàng hoá đều còn nguyên vẹn. Về sau bắt đầu xuất hiện gạo và bột mì đóng bao — nơi này hẳn là nhà kho của siêu thị.
Cả đội tám bận rộn suốt cả đêm mới dọn sạch được nhà kho. Vật tư thu được nhiều đến mức làm khóe miệng Triệu Khánh Phong cũng không ép xuống nổi.
Mọi người tuy mệt rã rời, nhưng ai nấy đều phấn chấn tinh thần.
Đúng giờ trời sáng, Tô Dật trở về căn lều.
Nghe thấy tiếng động, Giang Miểu lập tức ra mở cửa.
Thấy anh người đầy mồ hôi, cô vội vàng vào trong lấy cho anh một chai nước lọc không nhãn.
Tô Dật không nghĩ nhiều, đặt túi xuống rồi đón lấy chai nước, ngửa cổ tu một hơi.
Uống xong, anh mới nhìn chai nước, hơi ngạc nhiên.
“Hôm nay nước có vị ngòn ngọt thì phải.”
Giang Miểu chớp mắt ngơ ngác.
“Vậy à? Em thấy vẫn như mọi hôm thôi.”
Tô Dật nhìn vào đôi mắt tròn xoe ấy rồi bỏ qua luôn nghi ngờ, nói:
“Tối qua cả đội bọn anh bận tới sáng, cuối cùng cũng vét sạch khu vực đó. Đây là ít đồ lặt vặt anh chọn riêng cho em, xem có gì dùng được thì lấy. Còn quần áo nữa, lát nữa sẽ có người mang tới.”
Bộ đồ trên người Giang Miểu cũ đến mức không nhận ra màu gốc. Hai ngày nay Tô Dật chưa từng thấy cô thay đồ, lúc giúp sắp xếp chỗ ở cũng không thấy quần áo dự phòng, đoán chừng cô chỉ có đúng một bộ trên người.
Giang Miểu cảm ơn, ánh mắt bị hút lấy bởi túi đồ bên cạnh.
“Ôi trời ơi, là bát đũa còn nguyên nè! Có cả bàn chải, khăn mặt, ly súc miệng, kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm, nước giặt, xà phòng các kiểu! Kim chỉ, dép đi trong nhà, vớ nữa! Mấy anh dọn sạch siêu thị thật rồi à!”
Cô vui đến nỗi nói liền tù tì, rồi đột nhiên khựng lại, hơi rầu rĩ.
“Nhưng mà cái lều nhỏ quá, mấy thứ này mang về thì em chẳng có chỗ đứng mất…”
Tô Dật bật cười, nhớ đến lời Triệu Khánh Phong dặn, vội trấn an:
“Mấy thứ này người ta cho thì mình cứ nhận. Với lại, đội trưởng nói rồi, sẽ giúp mình xin phép mở rộng lều. Chỉ cần bên trên đồng ý là được.”
Chỗ họ đang ở là khu E, giữa các lều đều có khoảng trống khá rộng, thiết kế vậy là để tiện cho việc tuần tra. Nếu xin được phép, phần đất trống đó hoàn toàn có thể tận dụng, chỉ cần mở rộng một nửa là thêm được ba bốn chục mét vuông.
“Thật á! Thế thì mấy hôm nữa em gom gạch xây thêm phòng nhé, được không?”
Giang Miểu mắt long lanh, trông hệt như vừa được phát lì xì.
Tô Dật chẳng thể từ chối nổi.
“Nếu em muốn gom thì cứ gom, nhưng trước khi vết thương lành thì tốt nhất đừng ra ngoài. Đội trưởng nói mấy hôm em nghỉ ngơi sẽ có người lo đồ ăn, còn thuốc bôi cũng sẽ đưa tới.”
Giang Miểu không ngờ lại được đãi ngộ thế này, cười tít cả mắt.
Trước khi rời đi, Tô Dật mang theo hai bao gạo Giang Miểu nhặt được hôm qua để đổi lấy điểm tích lũy.
Cửa vừa đóng lại, Giang Miểu đã nhảy tại chỗ hai cái, vui đến suýt không kiềm được tiếng hét.
[Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiến độ kiến thiết lãnh địa cấp độ 6. Phát hiện vật tư sinh tồn hiện tại tạm ổn, hạt giống cần trợ chất hỗ trợ nảy mầm. Quà đăng nhập hôm nay xin chọn một trong các mục sau:
A. Thực phẩm
B. Nước uống
C. Vật dụng sinh hoạt
D. Dung dịch tăng trưởng cho động thực vật.
Xin ký chủ lựa chọn.]
Giang Miểu hơi sững người.
Hôm qua mới là cấp 5, hôm nay vừa lên 6, chỉ tăng được 1%. Có lẽ là nhờ những đồ Tô Dật mang về. Nghĩ lại, nếu Tô Dật không đem về mấy thứ đó, liệu hệ thống có mở đăng nhập hôm nay không?
Còn nữa, dung dịch tăng trưởng cho động thực vật là gì?
Dù nghĩ mãi vẫn không thông, nhưng nếu vật tư hiện tại không còn thiếu thốn nữa, thì đương nhiên cô phải chọn cái có giá trị lâu dài hơn.
“Tôi chọn D, dung dịch tăng trưởng.”
Vừa dứt lời, trước mặt đã xuất hiện một chai chất lỏng trong suốt màu trắng, ước chừng khoảng 250ml.
[Chúc mừng ký chủ nhận được một chai dung dịch khử phóng xạ.
Công dụng: loại bỏ chất phóng xạ trong cơ thể động thực vật, đồng thời cải thiện mức độ nhiễm xạ của đất. Hạt giống được ngâm trong dung dịch này có thể hồi phục trạng thái bình thường, tưới vào đất có thể làm giảm nhiễm phóng xạ hiệu quả.
Gợi ý thân thiện: Ký chủ cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng để mở khóa thêm nhiều vật phẩm.]
Giọng hệ thống vừa dứt, Giang Miểu đã run tay nâng chai dung dịch lên, nuốt nước bọt đánh ực.
Cô quay người, chạy vào bếp bưng ra chậu hạt giống đang ngâm, mang ra phòng khách.
Sau khi đổ phần nước cũ vào mảnh vườn phía sau, cô rót hết chai dung dịch vào chậu, nhìn hạt giống ngâm trong thứ chất lỏng trong suốt mà lòng rộn ràng khó tả.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc