Trồng Trọt Giữa Đất Hoang, Chồng Được Phát Siêu Xịn

Chương 21

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️

Tô Dật hốt hoảng bò sát xuống miệng hố, lớn tiếng gọi:

“Giang Miểu, có nghe anh nói gì không?”

Cô choáng váng mất vài giây rồi mới hoàn hồn lại. Ánh sáng le lói từ phía trên rọi xuống khiến cô chớp mắt, rồi vội lên tiếng:

“Nghe thấy! Dưới này tối quá, em không leo lên được!”

“Em đợi chút, để anh thả đèn năng lượng xuống. Em soi thử xem dưới đó có gì rồi nói tiếp. Đừng lo, anh sẽ kéo em lên.”

Giọng Tô Dật mang theo sự vững vàng kỳ lạ, vừa nghe thấy, cảm giác bất an trong lòng Giang Miểu cũng dịu đi không ít.

Cô vẫn ngồi yên tại chỗ, đợi cho đến khi chiếc đèn năng lượng đung đưa ngay trước mặt thì mới vội vàng tháo dây. Đèn vừa bật lên, ánh sáng lập tức rọi sáng không gian quanh cô.

Giang Miểu ngẩng đầu lên, vui mừng gọi lớn:

“Là tiệm chăn ga gối đệm! Em ngã đúng lên cái nệm, bảo sao không bị sao hết!”

Ước chừng khoảng cách từ đây lên mặt đất tầm bốn mét. May mắn là cô rơi xuống đúng chỗ toàn nệm, nếu không hậu quả thật khó lường.

Nghe xong, Tô Dật âm thầm thở phào:

“Không sao là tốt rồi. Em nhìn kỹ xung quanh xem có chỗ nào tạm trú được không. Anh sợ miệng hố sẽ còn sụp thêm. Đợi ổn định rồi anh đưa em lên.”

Giang Miểu vốn cẩn thận, nghe thế liền lập tức lùi lại, tìm vị trí an toàn.

Những người tụ lại gần Tô Dật ban nãy, khi biết phía dưới chỉ là tiệm chăn ga, không có thực phẩm, thì dần dần bỏ đi. Dù chăn nệm vẫn dùng được, nhưng vì thế mà liều mình xuống hố thì chẳng đáng.

Mọi người cân nhắc lợi hại, lần lượt tản ra.

Gia đình ba người nhà họ Kỷ nghe tin Giang Miểu gặp sự cố, liền vội vàng chạy tới. Vợ chồng Chu Lam Thiên cũng vừa lúc tới nơi.

Vừa thấy Tô Dật đang cẩn thận dọn dẹp cát đá quanh miệng hố, cả nhóm lập tức hỏi dồn:

“Miểu Miểu không sao chứ?”

Tô Dật không ngẩng đầu, trả lời:

“Ngã trúng nệm nên chắc không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Trương Thành, qua đây giúp tôi mở rộng miệng hố, dọn sạch đá vụn. Cẩn thận, tránh để sụp thêm.

Những người còn lại tránh ra xa một chút, giảm áp lực lên mặt đất.”

Bà Kỷ lo lắng không yên, liền kéo Kỷ Tiểu Nghệ lùi lại khỏi hiện trường.

Trong khi Tô Dật đang bận rộn phía trên, Giang Miểu cũng không ngồi không. Ban đầu cô nghĩ đây là tiệm đồ gia dụng, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện nơi này là siêu thị, khu cô đang đứng chính là gian bán chăn ga.

Bên cạnh còn có vài món đồ chơi trẻ em và một ít thực phẩm sót lại.

Mặc dù siêu thị đã sụp một phần, nhưng bên trong vẫn còn vài khe hở đủ để chui lọt – chỉ là chưa chắc đã an toàn.

Không dám mạo hiểm, cô chỉ gom hết chỗ đồ ăn trong tầm mắt, tiện thể dỡ luôn vài bộ chăn ga còn nguyên trên kệ.

Đang loay hoay thì ánh sáng xung quanh bỗng tối lại. Cô quay đầu nhìn thì thấy Tô Dật đang chậm rãi trèo xuống bằng thang dây.

“Tô Dật!”

Cô gọi lớn, giọng vui mừng thấy rõ khiến Tô Dật hơi khựng lại, rồi theo phản xạ tăng tốc.

“Đừng sợ, anh tới đón em.”

Sau khi đặt chân xuống đất, Giang Miểu vội kéo tay anh, chỉ sang một góc:

“Anh nhìn xem, cái này là gì.”

Lúc đầu anh chỉ để ý đến mấy bộ chăn ga, nhưng khi thấy đống bánh snack và nước ngọt ở gần đó thì lập tức biến sắc.

“Đây là…”

Giang Miểu gật đầu liên tục, hạ giọng:

“Là siêu thị! Em mới phát hiện thôi. Chưa dám vào sâu, nên chỉ lấy được mấy thứ ở gần.

Cả đống chăn nệm này nữa, em muốn đem lên, được không?”

Tô Dật bật cười, tiếng cười đầy nhẹ nhõm, còn đưa tay xoa đầu cô:

“Được chứ! Nhưng đừng vội nói với ai. Để anh đưa em lên trước rồi gọi Trương Thành tới giúp chuyển đồ.

Em xem có muốn lấy thêm gì nữa không?”

Giang Miểu cười cười, liếc mắt về phía chiếc giường đặt trong góc. Tô Dật lập tức hiểu ý.

Đợi Giang Miểu trèo lên, bà Kỷ và Kỷ Tiểu Nghệ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Vợ chồng Chu Lam Thiên cũng bước nhanh tới hỏi han:

“Có bị thương ở đâu không?”

Giang Miểu ngoan ngoãn xắn ống tay áo và ống quần rách lên, để lộ vết thương.

Diệp Tuyết hoảng hốt hít sâu một hơi:

“Chảy máu rồi! Phải về ngay, không thể ở ngoài nữa.”

Nếu để ánh nắng chiếu vào, vết thương dễ bị viêm nhiễm, thậm chí còn nguy cơ biến dị.

Vì thế, mỗi lần ra ngoài đều phải hết sức cẩn trọng.

Bà Kỷ hiểu tính nghiêm trọng, liền kéo theo Kỷ Tiểu Nghệ đưa Giang Miểu về nhà.

Vừa về tới, Giang Miểu liền lấy hai củ cải trắng đưa cho bà Kỷ để cảm ơn.

Bà lập tức sầm mặt:

“Con bị thương rồi, vài hôm tới cứ ở yên trong nhà, đừng đi đâu hết. Bà với Tiểu Nghệ vẫn lo được, không cần con giúp. Nghe rõ chưa?”

Giang Miểu ngoan ngoãn gật đầu.

Bà Kỷ mới chịu yên tâm, quay người rời đi cùng Kỷ Tiểu Nghệ.

Chưa bao lâu sau, Tô Dật quay lại lần đầu với một phần đồ đạc. Anh nói:

“Em chọn toàn đồ to với nặng, anh khiêng không hết một mình. Mà cái hố dưới đó là em phát hiện ra, nên anh gọi mấy anh em trong đội đến phụ.

Yên tâm, sẽ mang hết lên cho em. Còn đây là đồ ăn em nhặt được, anh mang về đủ rồi. Nhớ khoá cửa, chưa thấy anh quay lại thì đừng mở cho ai.”

Giang Miểu gật đầu đồng ý.

Tô Dật vừa đi, cô liền khoá trái cửa lại rồi bắt đầu kiểm đồ.

Một vỉ rong biển, ba gói bánh quy mặn, hai chai nước cam lớn, một chai coca, năm gói khô bò, thêm một hộp kẹo đủ loại – có cả kẹo mút.

Không nghĩ ngợi nhiều, cô mở hộp lấy ngay một viên kẹo cứng vị cam cho vào miệng.

Vị ngọt tan nơi đầu lưỡi khiến cả người cô như mềm ra, tâm trạng cũng dịu lại hẳn.

Miệng vẫn ngậm kẹo, Giang Miểu cảm thấy trong người nhẹ bẫng. Nghĩ tới chuyện lát nữa Tô Dật sẽ mang chiếc giường lên, cô vội vào phòng, lôi hết đống đồ không tiện để người khác thấy ra khỏi gầm giường.

Nghĩ một hồi, cô quyết định nhét vào bao vải rồi giấu kín trong góc bếp.

Tiện tay lấy một chai nước, cô bắt đầu rửa vết thương.

Khi nãy lo quá nên chẳng thấy gì, giờ mới bắt đầu thấy nhức, cát bụi cũng bám đầy, dễ gây viêm nhiễm.

Lúc trời còn chưa nắng tới sân sau, Giang Miểu hé cửa, ngồi tựa lưng vào tường hứng chút gió sớm, vừa rửa vết thương vừa uống vài ngụm nước.

Cảm giác mệt mỏi kéo đến. Không biết từ lúc nào cô đã thiếp đi lúc vẫn ngồi dựa vào tường.

Tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức cô tỉnh lại.

Giang Miểu ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy một nhóm người xa lạ đứng trước mặt.

Cả nhóm đồng thanh hô lên:

“Chào chị dâu!”

“À… chào mọi người!” – Giang Miểu lúng túng nép sang một bên.

Mấy người kia liếc vào trong nhà, mặt ai nấy đều hơi nhăn lại:

“Bên trên đúng là keo kiệt thật. Cái nhà gì mà nhỏ xíu, ở sao nổi!

Anh, ý anh là muốn đổi cái giường sắt trong phòng này đúng không?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc