Chương 20
Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Tô Dật tự nhiên đón lấy củ cải, cười nhẹ:
“Cảm ơn nha.”
Chưa được mấy giây, anh đã gặm xong củ đầu tiên.
Giang Miểu vội quay vào nhà, lấy thêm một củ nữa đưa cho anh.
Lần này Tô Dật có hơi bất ngờ:
“Em không sợ anh ăn hết sạch đồ ăn của em à?”
Giang Miểu lắc đầu thật thà:
“Mấy thứ này vốn dĩ là do anh mang về mà, nếu như mà có ăn hết thì cũng không sao đâu. Em tự biết cách tích trữ đồ ăn cho mình."
Tô Dật khẽ nhếch môi. Nếu như người khác nói câu đó, anh nhất định nghĩ là đang khách sáo. Nhưng sau những gì xảy ra hôm qua, anh hiểu Giang Miểu thật sự có bản lĩnh tự nuôi sống bản thân mình, lời cô nói không phải là cho vui miệng.
Anh nhận lấy củ cải Giang Miểu đưa qua, ăn xong rồi mới ung dung nói:
“Anh thường thì chỉ có ăn sáng và tối, hiếm khi ăn giữa buổi trừ bị khi tiêu hao thể lực nhiều quá.”
Giang Miểu gật đầu, ra chiều đã hiểu:
“Vậy anh có muốn ăn thêm một củ nữa không?”
Lần này Tô Dật thật sự không nhịn được cười, quay sang nhìn cô gái nhỏ cao chưa tới ngực mình, cất giọng nghiêm túc:
“Đồ ăn quý lắm, tuy anh làm lính đánh thuê nên nhu cầu lớn hơn người bình thường, nhưng một bữa mà ăn hai củ là nhiều lắm rồi đấy.”
Hai củ một bữa, tức là bốn củ một ngày. Trong khi người khác thường thì chỉ dám ăn một hai củ mỗi ngày mà thôi.
Giang Miểu liếc nhìn vóc dáng cường tráng của Tô Dật, thật sự không hiểu nổi anh làm sao mà chỉ ăn củ cải mà cũng có thể giữ dáng vẻ mạnh mẽ như vậy.
Hai người vừa bước ra khỏi căn nhà tạm thì thấy Chu Lam Thiên và mấy người khác cũng chuẩn bị ra ngoài tìm đồ.
Tô Dật chủ động đi lại bắt chuyện với họ, nói một hồi không biết thế nào mà cuối cùng Giang Miểu lại được anh xếp vào đội của Chu Lam Thiên.
Bên kia, từ sáng sớm, Trần Kiến Nghiệp đã gọi hết người của đội 672 đến họp, nghiêm cấm không cho bất kỳ ai được dẫn Giang Miểu và hai bà cháu nhà họ Kỷ đi cùng, trắng trợn gạt họ ra khỏi danh sách.
Ý của Trần Kiến Nghiệp rất đơn giản, chính là ông ta muốn ép Giang Miểu và hai bà cháu nhà họ Kỷ phải tự giác đến nhận lỗi, đồng thời giao nộp những đồ vật mà mấy người bọn họ đã tìm được vào ngày hôm qua.
Nhưng theo dõi cả buổi chẳng thấy bóng dáng ba người đâu, ngược lại thì họ còn nhìn thấy Giang Miểu tham gia tìm kiếm vật tư ở một đội khác, bên cạnh cô còn có thêm cả Tô Dật.
Ban đầu chỉ có Trương Thành thôi là đã khiến họ không dám manh động, giờ lại còn xuất hiện thêm một Tô Dật trông còn lợi hại hơn cả Trương Thành, Trần Kiến Nghiệp lập tức mất hết ý định “gỡ gạc thể diện”, cúi đầu lảng ra xa.
Giang Miểu đương nhiên cũng nhận ra nhóm người Trần Kiến Nghiệp đang né tránh mình. Cô nghiêng đầu liếc Tô Dật một cái, nhỏ giọng nói:
“Họ sợ anh.”
Tô Dật nhìn về phía đám người vừa tránh đi, khẽ cong môi, thong thả đáp:
“Anh vừa mới nói chuyện với Trương Thành, tiện thể tìm hiểu thêm về mấy người hàng xóm.
Chu Lam Thiên từng là đội trưởng một nhóm tìm đồ, bọn họ đến đây sớm hơn đội 672, ở khu này cũng coi như có chút tiếng tăm. Anh thấy những người của tiểu đội này khá là ổn, ít ra thì họ còn đáng tin hơn Trần Kiến Nghiệp. Về sau em cứ đi cùng nhóm bọn họ, có Chu Lam Thiên ở đó thì Trần Kiến Nghiệp không dám động vào em đâu.”
“Em cảm ơn.”
“Đừng khách sáo, lại đây phụ anh một tay.”
Vừa nói, Tô Dật vừa cúi xuống phủi bụi bám trên một cánh cửa sắt vừa mới lôi lên được.
Là một cánh cửa chống trộm bằng nhôm, bị đè dưới mảng tường sập. Ngoài phần khớp nối bị hỏng ra thì toàn bộ vẫn còn nguyên vẹn. Quan trọng nhất là cánh cửa này lại còn có thêm một lớp lưới thép không gỉ, có thể nhìn thấy bên ngoài qua khe lưới.
Giang Miểu giúp anh chuyển cánh cửa ra ngoài.
Tô Dật lại tiếp tục đào bới, miệng nói:
“Dưới này chắc còn một cánh nữa, tìm thêm cái nữa là ổn.”
Giang Miểu gật đầu:
“Anh tiếp tục đào nhé, em đi xem có kiếm được gì ăn không.”
“Đừng đi xa quá.” Tô Dật không quên dặn dò rồi cúi xuống làm tiếp.
Đây là lần đầu tiên Giang Miểu đến khu này, không cần Tô Dật nhắc cô cũng chẳng dám mạo hiểm. Cô chỉ dám loanh quanh trong phạm vi an toàn gần đó, vừa đi vừa để ý địa hình.
Nơi này trông khá giống khu đổ nát hôm qua, cũng toàn là tường sập nhà nghiêng, chỉ khác là mức độ phá hoại không nặng bằng. Nhìn kỹ thì đoán được chỗ này trước kia có lẽ là một trung tâm thương mại.
Mà đã là trung tâm thương mại thì rất có thể còn sót lại nhiều thứ hữu ích.
Ý nghĩ này không chỉ có mỗi Giang Miểu, nên khu này tụ tập không ít người sống sót đang tìm đồ.
Mọi người đều tìm một góc riêng, thấy có người thì tự động tránh sang hướng khác, không ai chen lấn, cũng chẳng ai tranh giành.
Giang Miểu rất thích cái kiểu “luật ngầm” này.
Cô vác túi lưới trên vai, cầm theo cái xẻng Tô Dật đưa, chọn một chỗ vắng vẻ rồi bắt đầu đào.
Xung quanh có vài người liếc thấy cô đào đất như gà bới, không khỏi lắc đầu. Làm như thế thì làm sao mà đào được cái gì chứ, đúng là trẻ người non dạ.
Trong lòng ai cũng nghĩ vậy, nhưng chẳng ai nói ra, cứ để cô tự làm theo ý mình.
Khoảng nửa tiếng sau, Giang Miểu đã đào ra một cái hố khá to. Ban đầu cô cũng tính bỏ cuộc, nhưng đào thêm chút nữa thì cảm thấy lớp đất bên dưới đột nhiên mềm hẳn.
Cô giật mình, thầm cảm thấy không ổn, định trèo lên thì cả cái hố bất ngờ sụp xuống.
“Aaa!”
Một tiếng hét vang lên khiến tim Tô Dật suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh lập tức phóng người chạy về hướng phát ra tiếng động.
Khi đến nơi, Giang Miểu đã nằm dưới hố. Xung quanh có vài người ló đầu ngó xuống, thấy Tô Dật xuất hiện thì nhanh chóng tản đi, tiếp tục tìm đồ như chưa có chuyện gì xảy ra.