Chương 19
Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
“Chắc chắn là tối nay mấy nhà xung quanh cũng sẽ không ngủ được đâu. Anh mau dạy cho em cách dùng đi máy xúc đi, em sẽ đào sâu thêm một chút nữa, tốt nhất là có thể đào được tới lớp đất ẩm ở phía dưới luôn!”
Tô Dật không nói nhiều, đi thẳng luôn đến chiếc máy xúc.
“Thôi, để anh làm cho, dạy cho em xong chắc anh cũng đã đào xong luôn rồi.”
Giang Miểu nghe xong có hơi không phục.
Kết quả là bị vả mặt ngay tắp lự.
Chỉ thấy Tô Dật điều khiển máy xúc mini thuần thục vô cùng, chẳng bao lâu mà anh đã đào được một luống đất cao ngất.
Giang Miểu vội vàng xách thùng đi xúc đất mang đổ, vừa quay lại đã thấy đất lại được chất cao thêm một tầng. So về hiệu suất làm việc, thì cô hoàn toàn không đuổi kịp tốc độ xúc đất của Tô Dật.
Cuối cùng vẫn là nhờ Tô Dật giúp thì cô mới có thể xử lý hết đống đất kia.
Ước lượng bằng mắt thường, luống đất này sâu khoảng bốn mươi phân, đất phía dưới bắt đầu có dấu hiệu hơi ẩm. Với độ sâu như thế này là có thể trồng được củ cải trắng rồi.
Để tránh cho đất nhanh bị khô , Giang Miểu dùng những mảnh vật liệu còn sót lại khi dựng lán che phủ lên trên mặt đất.
Làm xong xuôi mọi việc thì trời cũng đã tảng sáng.
Tô Dật chỉ chợp mắt được tầm nửa tiếng rồi anh lại tỉnh táo như thường. Còn Giang Miểu thì không được khỏe như anh, đành lén lút quay về phòng, uống nốt nửa chai nước còn lại thì cô mới thấy đỡ hơn đôi chút.
[Đinh! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành 5% công trình lãnh địa. Phát hiện ký chủ vẫn đang trong giai đoạn sinh tồn sơ cấp, phần quà điểm danh hôm nay gồm có: A – thực phẩm, B – nước uống, C – vật dụng sinh hoạt. Vui lòng chọn một mục.]
Giang Miểu nheo mắt lại, cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định.
Hôm qua cô đã chọn thực phẩm, hộp bánh quy nén đó chắc cô vẫn còn có thể ăn được vài hôm nữa, nên tạm thời thì cô chưa cần thêm đồ ăn. Còn vật dụng sinh hoạt thì lại quá dễ dàng gây chú ý, ít nhất là lúc Tô Dật còn ở nhà thì không thể để đồ đột nhiên xuất hiện. Xem đi xét lại, lựa chọn an toàn nhất vẫn là nước uống.
“Tôi chọn B, nước uống.”
Hệ thống lập tức vang lên giọng ngọt ngào trong đầu cô:
[Đã rõ. Ký chủ đã chọn nước uống, đang tiến hành quay số… Quay số hoàn tất, chúc mừng ký chủ nhận được một thùng nước uống. Xin mời ký chủ kiểm tra.]
Tiếng hệ thống vừa dứt, trước mặt Giang Miểu đã xuất hiện một thùng nước loại ba không, khoảng mười hai chai, mỗi chai hai lít.
Cô mừng đến suýt chút nữa là đã quỳ luôn tại chỗ.
Để tránh bị Tô Dật nghi ngờ, cô vội vàng lôi thùng nước nhét xuống gầm giường, tính lát nữa ra ngoài nhặt thêm một ít vật dụng sinh hoạt, tốt nhất là thứ gì mà có thể che chắn, hoặc ít nhất cũng có thể dùng để giấu đồ.
Cất nước xong xuôi, Giang Miểu mới ra khỏi phòng, cẩn thận khóa cửa lại.
Tô Dật vẫn đang ở ngoài ruộng. Sau khi xong việc lúc nửa đêm, anh không vào nhà mà anh nằm ngủ luôn trên đất, bảo là bên ngoài mát hơn.
Giang Miểu mở cửa sau, khẽ gọi:
“Tô Dật, mình đi được rồi.”
Tô Dật mở choàng mắt, bật dậy như cá chép quẫy mình, vác theo túi đồ đã được anh chuẩn bị từ trước:
“Đi thôi!”
“Anh không ăn chút gì à?” Giang Miểu chìa ra một củ cải trắng.