Chương 18
Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
"Nhà các người sửa nhà cả ngày hôm nay, xung quanh đây ai mà không biết chứ!"
Lên tiếng là một người đàn ông trung niên, trông khoảng bốn mươi tuổi. Đứng bên cạnh ông ta là một người phụ nữ cũng khoảng tầm ba mươi, cả hai người đều toát lên vẻ thân thiện dễ gần.
Tô Dật mỉm cười đáp lại, rồi nhẹ nhàng nói:
"Tôi mỗi tháng chỉ về nhà được hai lần thôi, nên phải tranh thủ thời gian để làm hết việc nhà. Hôm nay có hơi ồn thật, nhưng ngày mai sẽ yên thôi."
Mọi người nghe vậy thì cũng không có ai phật lòng.
"Thời tiết kiểu này, nóng đến mức ban ngày cũng chẳng tài nào ngủ nổi, ồn ào tí thì cũng chẳng sao!" – người phụ nữ thở dài than vãn.
Ban ngày, trong nhà nóng hầm hập như cái lò thiêu, mấy người họ buộc phải tránh ra sau vách tường ngoài sân, mãi cho đến chiều mới dám trở lại trong nhà, kết quả thì vẫn là như bước vào lò nướng. Chỉ cần nằm yên một chỗ cũng có thể đổ mồ hôi ròng ròng. Ai nấy đều đang lo lắng không biết sau này sẽ phải sống ra sao.
Nghe vậy, Giang Miểu liền đề xuất ý kiến cho bọn họ:
"Nếu như có điều kiện, thì mọi người cũng có thể làm giống như nhà em, lợp lên trên ái nhà thêm một hai lớp nữa, càng nhiều lại càng tốt. Như vậy ánh nắng sẽ không thể chiếu trực tiếp lên mái nhà, vậy thì bên trong cũng sẽ mát hơn rất nhiều.
Tường nhà thì cũng nên gia cố thêm một lớp nữa, cũng là để cách nhiệt. Hôm nay làm xong em thấy trong nhà rõ ràng mát hơn trước, không tin mọi người có thể vào nhà em để xem thử."
Trời vừa sập tối, nhiệt độ ngoài trời vẫn còn âm ỉ vì sức nóng vào ban ngày tích tụ trên tường và mái nhà, khiến trong nhà của ai nấy đều vẫn còn nóng bức khó chịu.
Một vài người thử bước vào phòng khách nhà Giang Miểu, thì họ liền lập tức ngạc nhiên phát hiện bên trong thật sự đúng là mát mẻ hơn hẳn.
Ai nấy đều phấn khởi nhảy cẫng lên:
"Không được, tôi phải đi kiếm gỗ với tấm trần thạch cao ngay, tranh thủ để ban đêm sửa nhà cho xong, không thì ngày mai chắc sẽ chịu không nổi nữa mất!"
Cặp vợ chồng ban nãy cũng vội vã rời đi cùng những người khác.
Nhìn đám người hồ hởi kéo nhau đi, có vẻ tối nay sẽ là một đêm không ngủ với khu này.
Sau khi tiễn nhóm cuối cùng ra khỏi cửa, Tô Dật mới đóng cửa lại, quay sang nói với Giang Miểu:
"Vừa rồi em làm tốt lắm. Nếu như kiểu nhà này thật sự có hiệu quả, vậy thì sau này ai cũng sẽ nể tình em một chút. Lúc anh không có mặt, họ cũng sẽ giúp em trông coi, sẽ không cần phải lo ai dám tới đây gây chuyện nữa.
Ngày mai anh sẽ ra ngoài để tìm thử xem có cái cửa sắt nào chắc chắn, lắp thêm một lớp cửa ở bên ngoài, để đề phòng có người đột nhập."
Giang Miểu mím môi, liên tục gật đầu cảm ơn:
"Tối nay nhờ anh giúp đỡ, em thật sự cảm ơn anh nhiều lắm!”
Tô Dật phẩy tay, cười xòa:
"Anh nói rồi mà, chúng ta đã là một đội rồi, không cần phải khách sáo làm gì. Khu đất trồng anh đã dựng khung xong hết rồi đấy, còn lớp đất phía trên anh cũng đã đào giúp em rồi. Nếu như mà em cảm thấy chưa đủ sâu thì anh có thể đào tiếp."
Giang Miểu tròn mắt ngạc nhiên, vội vàng chạy ra sau mở cửa nhà sau. Cô vừa bước xuống một bước thì đã bị hụt chân, suýt chút nữa ngã nhào ra, hoảng hốt la lên:
"Anh đào thẳng hai phân đất luôn à? Đào gì mà nhanh dữ vậy? Mới đó mà xong hết rồi hả?"
Tô Dật bật cười, lấy đèn năng lượng mang theo trong người ra, dẫn Giang Miểu xuống tận nơi xem xét.
Tới nơi, Giang Miểu mới ngỡ ngàng phát hiện một chiếc máy xúc mini đang đậu ngay góc sân.
"Ở đâu ra vậy?"
Thấy Giang Miểu phấn khích ra mặt, giọng Tô Dật cũng trở nên nhẹ nhàng hơn:
"Em nói muốn làm đất cho nên anh gọi thêm mấy anh em trong đội chở máy xúc tới, tiện thể đem luôn mấy vật liệu để dựng khung.
Em vừa đi là tụi nó tới liền. Phần đất này cũng không phải có mỗi mình anh đào, là tụi nó cũng giúp anh làm nữa đấy. Khung nhà cũng là mấy anh em cùng làm với anh, chứ một mình anh thì sao mà làm cho xuể chứ."
Thời kỳ tái thiết ở vùng đất hoang, hạ tầng cơ bản đều đã có đủ, nguồn cung cũng dồi dào. Chiếc máy xúc mini trước mắt chính là thiết bị mà đội lính đánh thuê chuyên dùng để đào mấy khu đất trồng rau.
Lần này, Tô Dật coi như mượn công cụ dùng cho việc công để lo việc tư.
Sự nhiệt tình của đối phương khiến Giang Miểu vừa cảm động lại vừa hơi áy náy:
"Anh giúp em nhiều như vậy, em thật không biết phải báo đáp anh sao cho phải. Mà thôi, như anh nói đó, giờ chúng ta cũng coi như là cùng hội cùng thuyền rồi, em sẽ không khách sáo với anh nữa. Đợi em trồng được củ cải, vậy thì em sẽ chia cho anh một nửa."
Tô Dật bị lời nói của Giang Miểu chọc cười, rõ ràng là anh cũng không để tâm đến mấy lời khách sáo kia, giọng anh đùa vui cứ như đang dỗ trẻ con:
"Được! Vậy thì anh chờ củ cải của em. Mà thôi, không có củ cải thì cũng được, chỉ cần em cho anh một ít lá cải thôi thì cũng đã ngon lắm rồi."