Trồng Trọt Giữa Đất Hoang, Chồng Được Phát Siêu Xịn

Chương 17

Trước Sau

break

Chương 17

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️

Sắc mặt Tô Dật thay đổi trong chớp mắt, nhanh chóng mang hai bao gạo vào trong phòng của Giang Miểu, rồi đóng cửa lại, khóa chặt từ bên trong.

Giang Miểu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa ầm ầm.

“Giang Miểu! Cô mau ra đây cho tôi!”

Cô giật mình quay sang Tô Dật:
“Là Lưu Oánh! Cô ta chính là vợ của Trần Kiến Nghiệp. Chuyện ngày hôm nay cũng chính là do cô ta đã cố ý gây sự, bọn em mới cãi nhau.”

Tô Dật nghe xong thì hiểu ngay mọi chuyện.

Anh không nói gì, bước tới chắn trước mặt Giang Miểu, rồi mới ung dung ra mở cửa:
“Có chuyện gì vậy?”

Đám người ở bên ngoài vừa nhìn thấy Tô Dật cao to vạm vỡ, mặt mày lạnh như băng thì đồng loạt im bặt. Từng người nhìn nhau, ánh mắt lấm lét, không ai dám lên tiếng.

Lưu Oánh thì cố làm ra vẻ e thẹn, còn chớp chớp mắt với Tô Dật:
“À… à, bọn tôi chỉ muốn hỏi Giang Miểu ở chỗ nào thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Giang Miểu ló đầu từ sau lưng Tô Dật, ánh mắt đề phòng:
“Cô muốn tìm tôi làm gì?”

“Giang Miểu!” Lưu Oánh trừng mắt nhìn cô rồi lại nhìn sang Tô Dật, vẻ mặt cô ta ghen tức đến mức vặn vẹo:
“Anh ta là người đàn ông của cô à?”

Giang Miểu gật đầu, giọng không kiêng dè gì:
“Ờ, thì sao? Cô thấy không vừa mắt hả?”

Lưu Oánh nghe xong thì mặt mũi trắng bệch, chút hy vọng cuối cùng cũng đã tan thành mây khói.

Thấy Lưu Oánh ấp úng mãi không nói được gì, Hứa Xuân Nguyệt mất hết kiên nhẫn, vội vàng bước lên chen lời:
“Bọn tôi tới đây chính là để nhắc nhở cô, theo quy định của đội 672, tất cả thực phẩm mà cô tìm được đều phải nộp lên trên để được phân phối.”

Giang Miểu lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn đám người kia bỗng thêm vài phần chế nhạo:
“Nếu như tôi nhớ không lầm thì đây vẫn là khu ngoại thành đúng không? Chính quyền còn chẳng bắt buộc phải giao nộp đồ, các người lấy tư cách gì mà đến đây đòi tôi giao đồ ra?”

“Đây là quy củ của đội tìm kiếm vật tư!” Hứa Xuân Nguyệt ngẩng cao đầu nói chắc như đinh đóng cột,
“Cô đã được cả đội che chở thì cũng phải có nghĩa vụ với cả đội chứ!”

Giang Miểu bật cười, bước ra khỏi sau lưng Tô Dật:
“Che chở á? Nếu như người đứng đầu của đội 672 vẫn là dì Ngọc Hồng thì câu này tôi còn nghe được. Nhưng từ lúc dì mất, đội tìm kiếm có từng quan tâm gì đến chúng tôi chưa?
Tất cả đồ ăn nước uống đều là tự chúng tôi phải xoay sở, có khi cả ngày chẳng kiếm được gì, chỉ dựa vào chút nước ít ỏi tự mình tích góp để mà cầm hơi.
Ngay cả cái giọt nước ấy cũng là do chúng tôi tự đi gom từng chút. Cả đội che chở cho tôi cái gì?
Lúc dì Ngọc Hồng lâm bệnh, tôi và mấy người nữa đã thay phiên nhau chăm sóc, sau khi bà ấy mất cũng là bọn tôi chôn cất bà ấy cho tử tế. Lúc đó các người ở đâu?
Hứa Xuân Nguyệt, gặp chuyện tốt thì cô chạy đến nhanh nhất, không có lợi thì cô lập tức biến mất cũng nhanh như chớp. Cô tưởng tôi dễ bị bắt nạt à?”

“Không cần phí lời với bọn họ, muốn gây sự thì cứ đánh luôn là được.” Tô Dật vốn đẹp trai là thế, nhưng lời vừa thốt ra lại cực kì bạo lực.

Chưa để đám người Hứa Xuân Nguyệt kịp phản ứng, thì Tô Dật đã thẳng tay ném từng người một văng ra ngoài vài mét.

Mọi người chứng kiến Hứa Xuân Nguyệt và Lưu Oánh ngã sõng soài, mặt mũi dính đầy đất, có thể là gãy cả xương luôn, thì ai nấy đều câm như hến, tản đi sạch sẽ như chim vỡ tổ.

Giang Miểu lại lần nữa bị thân thủ của Tô Dật làm cho sững sờ, vỗ tay thật lực tán thưởng.

Không biết từ khi nào, mấy nhà hàng xóm xung quanh cũng lục tục kéo ra, thấy cảnh đó liền đồng loạt vỗ tay hùa theo cô.

Tô Dật liền tranh thủ lên tiếng chào hỏi từng người:
“Tôi là đội phó của quân đoàn lính đánh thuê Ưng Xám, bình thường hay phải ra ngoài để đi làm nhiệm vụ. Trong nhà chỉ có vợ tôi ở lại, cô ấy sức khỏe lại không được tốt, cũng không đủ sức để đi tìm đồ ăn, toàn là tôi mang về cả.
Hôm nay cô ấy ra ngoài là để tìm mấy tấm gỗ về để gia cố mái nhà. Mấy người kia không rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, lại nhìn thấy cô ấy vác đồ về liền nghĩ là đồ ăn, mới kéo tới đây để gây chuyện. Làm phiền mọi người nghỉ ngơi rồi, thật ngại quá.”

Mọi người vội vàng xua tay:
“Không sao không sao, chúng tôi nghe rõ hết rồi. Rõ ràng là họ tới đây để kiếm chuyện, chẳng liên quan gì tới hai người hết.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc