Chương 16
Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Lưu Oánh tức đến mức mặt đỏ bừng, không nhịn được mà cãi vã với Từ Xuân Nguyệt cùng mấy người khác. Càng nói càng nóng đầu, suýt chút nữa thì đã lao vào đánh nhau.
Không ai dám chủ động đi gây chuyện với bà cháu nhà họ Kỷ, thế là ánh mắt cả nhóm liền chuyển sang Giang Miểu – người dễ ra tay nhất nhóm trong tình hình hiện tại.
Lưu Oánh vì muốn xoa dịu sự phẫn nộ trong nhóm, chủ động đứng ra nói:
"Thôi được rồi, nếu đã vậy thì để tôi thay chồng tôi đi một chuyến. Giang Miểu hiên tại đang ở đâu thế?"
Người biết địa chỉ lập tức nói ra chỗ ở của cô.
Một đám người hùng hổ kéo nhau đến nhà Giang Miểu.
Lúc này, Trương Thành vừa đưa Giang Miểu tới tận cửa.
Tô Dật rõ ràng không ngờ lại gặp Trương Thành ở đây, hai người còn đứng lại trò chuyện mấy câu.
Trương Thành mặt mày nghiêm túc, nói thẳng vào vấn đề:
"Tô Dật, hôm nay bọn tôi vừa đụng độ vợ chồng Trần Kiến Nghiệp. Tên đó không tốt giống như lời đồn đâu, đúng là thứ chẳng ra gì. Hắn ta còn xúi người ra tay với bà nội Kỷ, tôi đã giải quyết xong, nhưng tôi sợ sau khi chúng ta hết kỳ nghỉ, bọn họ sẽ tìm bà cụ với Tiểu Nghệ để tính sổ."
Tô Dật theo phản xạ nhìn sang Giang Miểu, hơi nhíu mày:
"Em có bị thương không?"
Giang Miểu thành thật lắc đầu:
"Không có. Họ chưa làm gì em. Nhưng em ở cạnh bà Kỷ với Tiểu Nghệ, chắc chắn sẽ không yên với bọn họ đâu."
Tô Dật thở phào nhẹ nhõm, quay sang Trương Thành:
“Để mai tôi đi kiếm thức ăn cùng mọi người, tiện thể dằn mặt bọn họ thêm một lần nữa, chắc là sẽ ổn thôi."
Trương Thành nghe xong thì yên tâm hơn hẳn, vì anh hiểu rõ cái gọi là “dằn mặt” trong miệng Tô Dật tuyệt đối không phải chỉ có mấy lời dọa suông. Anh ta chỉ cười nhẹ, rồi hạ giọng nói:
"Vợ của cậu giỏi thật đấy, đào được hàng ngon, cậu tự vào mà xem đi."
Tô Dật gật đầu, tiễn Trương Thành với hai người còn lại rời đi rồi mới gọi Giang Miểu vào nhà.
Mới có một buổi chiều mà phòng khách trong nhà đã xuất hiện thêm một chiếc giường gỗ rộng cỡ một mét, dài hai mét.
Giường thì được đặt sát tường, nằm cũng được, ngồi cũng tiện. Ít ra sau này nếu như có ai ghé chơi thì cũng không cần phải đứng mỏi chân.
Giang Miểu nhìn trái nhìn phải, càng nhìn thì lại càng thấy hài lòng:
"Anh làm nhanh thật đấy, chưa được bao lâu mà giường đã làm xong luôn rồi."
Khóe môi Tô Dật khẽ nhếch lên:
"Không nhanh là tối nay anh phải ngủ dưới đất mất. Đây là đất cứng chứ không phải nền nhà đâu, nếu như mà nằm lên chắc ê hết cả xương."
Giang Miểu gật gù tán thành, rồi kéo cái bao dệt của mình ra, vui vẻ nói:
"Em mượn giường anh một chút nhé!"
Nói rồi, cô lấy ra hai bao gạo, lần lượt đặt lên giường, trong giọng nói còn có chút khoe khoang.
"Gạo trắng à!" Đôi mắt Tô Dật thoáng chốc trợn to, phản ứng như bị điện giật. Anh chớp mắt lia lịa, chắc chắn không phải mình nhìn nhầm rồi lập tức trở nên kích động:
"Em tìm thấy ở đâu vậy? Có còn nữa không?"
Giang Miểu vẫn rất thật thà:
"Trương Thành đào hết nguyên cả khu vực đó rồi, ngoài một can dầu ăn ra thì chẳng còn gì cả."
Tô Dật nhìn cô thật sâu, khẽ gật đầu:
"Vậy là em may mắn thật đấy! Em có biết hai bao gạo này đáng giá thế nào không?"
Giang Miểu lại lắc đầu.
Tô Dật bật cười:
"Không biết cũng bình thường thôi. Giờ mà còn tìm được gạo như vầy thì quý lắm. Theo anh biết, mỗi bao gạo trắng nặng tầm hai chục ký như vầy có thể bán được một vạn điểm tích lũy.
Em đào được hai bao, đem bán chắc chắn sẽ lấy được hai vạn."
Giang Miểu nghe xong liền động lòng:
"Em muốn bán!"
Phản ứng này hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của Tô Dật:
"Bán thì bán, nhưng món này nếu mà đưa vào nội thành, em chắc chắn sẽ bị theo dõi. Nếu như em tin anh, anh sẽ giúp em xử lý chỗ gạo đó, lúc về anh sẽ chuyển điểm vào cho em.”
Giang Miểu hơi do dự nhưng rồi vẫn gật đầu:
"Vậy thì làm phiền anh nhé!"
Tô Dật còn tưởng cô sẽ suy nghĩ cả nửa ngày hoặc từ chối, không ngờ cô lại có thể đồng ý nhanh vậy, thành ra chính anh lại ngẩn ra chẳng biết nói gì thêm.
"Giang Miểu, có vẻ em vẫn chưa hiểu được hết giá trị thực sự của hai bao gạo này đâu..."
Chưa kịp nói hết câu, Tô Dật đã nghe thấy một tràng bước chân dồn dập từ phía ngoài vọng tới.