Trồng Trọt Giữa Đất Hoang, Chồng Được Phát Siêu Xịn

Chương 30

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Ba người Trương Thành đưa cô về tận nhà.
Tô Dật vừa hay ra đón, nghe Giang Miểu kể lại chuyện cô tìm thấy một tiệm thuốc, còn gom được cả bao dược phẩm, liền giơ ngón cái khen ngợi.
“Em định tự đi vào nội thành giao dịch hay để anh mang đi đổi giúp em ?”
Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, đưa luôn cái bao cho anh: “Anh mang đổi giúp em nhé! Đường xa vậy, em không muốn tự vác đâu làm gì cho cực thân đâu .”
Đi đổi điểm vừa mệt vừa nguy hiểm, đến nơi rồi còn bị chèn ép, bị ép giá, đầu óc phải lộn xộn cỡ nào mới tự đi cho cực thân!
“À mà, tiền mua gạch và xi măng xây nhà em sẽ chuyển lại cho anh.”
Tô Dật phất tay, không muốn nhắc tới chuyện tiền nong: “Sáng mai anh tranh thủ mang đi bán, điểm tích lũy có được anh sẽ để lần sau đưa. Giờ em vào xem thử nhà cao đã đủ chưa.”
Giang Miểu lập tức bị phân tán sự chú ý. Cô bước vào, vừa nhìn một vòng đã gật gù tán thưởng — tường cao hơn hai mét, vừa an toàn vừa chắn gió.
“Đủ rồi đủ rồi, như này là được lắm rồi!”
Tô Dật cười, phủi bụi trên tay: “Lát nữa anh ra ngoài chuyến nữa, mang thêm vật liệu về làm nốt phần mái. Để anh ráng làm cho xong trong đêm nay.”
Với Giang Miểu thì như vậy chẳng còn gì tốt hơn. Để cảm ơn Tô Dật, cô vội xuống bếp chuẩn bị cơm tối.
Phía bên kia, vợ chồng nhà Chu Lam Thiên thoang thoảng ngửi thấy mùi đồ ăn, thì thầm bàn tán.
“Nhà nào nấu gì mà thơm quá vậy?” Chu Lam Thiên lẩm bẩm.
“Thơm thì thơm, mà đúng là chịu chơi thật.” Vợ anh ta – Diệp Tuyết khẽ nói.
Cô dừng một chút rồi ghé sát lại, hạ giọng: “Chắc là nhà con bé Miểu Miểu đấy. Cũng may cho con bé, gả được cho người có năng lực như Tô Dật – nghe đâu là đội trưởng của một nhóm lính đánh thuê, năng lực thì khỏi phải bàn, nuôi một mình nó thì dư sức.”
Chu Lam Thiên gật đầu đồng ý: “So không lại đâu, chúng ta đi ngủ sớm thôi.”
Diệp Tuyết nằm xuống, tay kéo tấm chăn mỏng: “Anh này, sau này mình có thể có con hay  không?”
Trước kia nghĩ tới chuyện ấy là cô đã sợ. Nhưng giờ, cuộc sống dần ổn định, ước mơ được làm mẹ cứ thế lớn dần lên trong lòng cô.
Chu Lam Thiên nằm yên trong bóng tối, chợt mở mắt, quay sang ôm lấy vợ. Giọng nói nén nỗi lòng sâu kín: “Đợi thêm đi. Mình phải chắc chắn là nuôi được bản thân, rồi mới dám tính chuyện có con.”
Ai mà chẳng muốn có con? Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện tại – có con mới có hy vọng. Nhưng anh không thể ích kỷ, không muốn con mình sinh ra giữa cuộc sống đầy sự khốn cùng khó khăn này được.
Nhiều phụ nữ vì sống sót mà phải bán thân, chẳng rõ đã ngủ với bao nhiêu người, cuối cùng còn không biết cái thai trong bụng là của ai. Mà đã mang thai rồi thì không có điều kiện phá, cứ thế để trời định.
Cho dù may mắn sinh được con, thì đứa trẻ ấy liệu có sống nổi không?
Thấy cảnh đó nhiều, anh chai lì cảm xúc luôn rồi. Nhất định không thể để con mình rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Diệp Tuyết mở to mắt nhìn lên cửa thông gió giữa màn đêm, thật lâu sau mới nhẹ giọng thì thầm: “Ít ra giờ mình còn có chỗ ở. Mùa đông ở đây dài và lạnh lắm… Nếu năm nay mình trụ được, thì có lẽ sau này cũng sẽ trụ được mà thôi…”
Chỗ ở và phương tiện đi lại coi như tạm ổn. Đồ ăn cũng tích được kha khá, ít nhất một tháng tới không đến mức chết đói. Chỉ cần cố gom thêm ít vật dụng giữ ấm, biết đâu sang năm lại trở nên dễ thở hơn…
Nghĩ đến đó, Diệp Tuyết dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng người nằm bên cạnh lại hoàn toàn tỉnh táo.
Còn bên này, Giang Miểu đã nấu xong bữa tối. Đợi Tô Dật về, cô đưa anh ăn trước, rồi mới cùng nhau làm tiếp.
Mái tôn của căn nhà tạm đã được dựng xong, bây giờ chỉ cần lót thêm lớp vật liệu cách nhiệt: sắt thép, ván gỗ, tôn và hỗn hợp xi măng để gia cố. Vừa giữ ấm, vừa tăng độ chắc chắn cho nhà.
Cô định giúp anh đưa mấy thanh sắt lên mái, nhưng thứ này nặng hơn cô tưởng. Cầm thì được, mà đưa lên mái thì chịu.
Ngay lúc cô đang ngượng ngùng không biết phải làm sao, Tô Dật từ ngoài bước vào, ôm hẳn một bó sắt to nặng một cách nhẹ bẫng.
Miệng Giang Miểu há hốc: “Anh… anh anh anh…”
Quái lạ gì đây? Hồi trước anh vác sáu bao xi măng một lúc thì đã ghê lắm rồi, mà giờ còn khuân luôn cả đống thép thế này? Người bình thường làm nổi chắc cô đi bằng đầu!
Tô Dật thấy vẻ mặt ngớ ra của cô thì giơ tay làm động tác “suỵt”.
Giang Miểu vội bịt miệng, mặt trắng bệch cả ra. Mãi một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ nhìn anh vác hết số sắt vào, rồi dựng thẳng lên tường, trát xi măng, lót ván, phủ tôn.
Lúc anh bắt đầu ghép ván, cô mới kịp phản ứng, ngoan ngoãn đứng bên trộn xi măng, rồi đưa cho anh từng mẻ một.
Hai người phối hợp nhịp nhàng, chưa tới mấy tiếng đã xong phần mái rộng hơn sáu chục mét vuông.
Trước đó căn nhà này nhìn còn đơn sơ, giờ thì chẳng biết vì sao, nhìn thấy nó lại cảm thấy yên tâm đến lạ.
Tô Dật nhìn một vòng rồi nói: “Chỗ này còn thiếu cái cửa, mai mốt anh về sẽ mang theo lắp cho em. Tạm thời cứ dùng tạm thế này nửa tháng nhé.”
Giang Miểu gật đầu lia lịa. Làm được đến mức này đã vượt xa mong đợi rồi, còn đòi hỏi gì thêm nữa?
Cả hai rời khỏi nhà.
Giang Miểu pha cho anh một thau nước sạch không nhiễm xạ, đưa tận tay: “Anh làm cả buổi  tối rồi, dùng nước này lau người đi, rửa mặt sạch sẽ một chút rồi nghỉ cho khỏe. Trời sắp sáng rồi.”
Tô Dật cũng không khách sáo, mang nước ra sân sau tắm rửa.
Khóe môi Giang Miểu khẽ cong lên — cảm giác thật tốt. Giờ thì Tô Dật biết cô có bí mật, còn cô cũng biết anh không phải người bình thường. Cả hai đều có thứ để giữ nhau, chẳng cần phải đề phòng nữa.
Cùng lúc ấy, Tô Dật đang đứng giữa làn nước mát, cũng nghĩ đến chuyện đó.
Cơ thể anh từng bị biến đổi do phơi nhiễm phóng xạ. Nhưng may mắn là biến đổi theo hướng có lợi: sức lực vượt xa người thường.
Người khác có khoẻ mấy cũng chỉ nâng được vài trăm ký, còn anh có thể vác được mấy tấn một cách nhẹ nhàng.
Thời kỳ thiên tai, từng có lúc anh vì điều đó mà bị chính đồng đội của mình phản bội.
Từ đó anh học được cách giấu mình. Những người từng biết chuyện cũng dần dần gặp chuyện, không còn ai nghi ngờ gì nữa.
Hôm nay thấy Giang Miểu cũng có gì đó đặc biệt, phản ứng đầu tiên của anh không phải là nghi ngờ, mà là… nhẹ nhõm. Một cảm giác như tìm thấy đồng loại, vô thức muốn bảo vệ, muốn trở thành người mà cô có thể tin tưởng.
Thế là, theo bản năng, anh cũng lộ ra chút “quân bài tẩy” của mình. Dù không nói thẳng, nhưng với sự nhạy bén của cô, anh biết cô đã nhận ra rồi.
Từ giờ trở đi, họ thực sự là cùng chung một thuyền.
Dưới làn nước mát, Tô Dật vừa tắm vừa nghĩ về bữa cơm hai ngày gần đây, rồi mơ hồ thấy, nếu cứ sống như thế này mãi… cũng không tệ.
Tắm xong trở vào nhà, anh thấy cửa phòng Giang Miểu đã đóng lại.
Tô Dật mỉm cười, nằm xuống, xoay người qua một cái rồi ngủ ngon lành.
Bên trong phòng, Giang Miểu nghe không còn tiếng động nữa, mới an tâm nhắm mắt.
Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn, cô đã theo nhịp đồng hồ sinh học tỉnh dậy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc