Trọng Sinh 80, Kết Hôn Với Ông Xã Quân Nhân Vừa Cuồng Vừa Mạnh

Chương 6

Trước Sau

break

Kiếp trước cô đúng là bị mỡ heo làm mờ mắt rồi!

Cô còn chưa kịp nói gì thì Tô Văn Uyên lại lạnh lùng lên tiếng.

"Công việc của cô, tôi đã giao cho Dương Lệ Lệ rồi, cô không cần đến làm thủ tục nữa, cô về mà tự kiểm điểm xem mình sai ở đâu. Sau đó đi xin lỗi Tiểu Tuyết, chuyện này coi như xong."

Nói xong, hắn không thèm nhìn Lục Vân Tương lấy một cái mà bỏ đi.

Lục Vân Tương: ...

Từ đầu đến cuối đều là Tô Văn Uyên tự nói một mình, căn bản không cho cô cơ hội mở miệng. Kiếp trước cô thế nào cũng không chịu từ bỏ công việc của mình, cuối cùng là Tô Văn Uyên lấy chuyện chia tay ra uy hiếp cô đừng làm loạn nữa, cô mới miễn cưỡng giao công việc ra. Kiếp này, đừng hòng ai trói buộc cô bằng đạo đức.

Còn Tô Văn Uyên, hừ! Cứ để hắn nếm trải cảm giác này đi!

Nhà máy may Hồng Tinh. Tô Văn Uyên với tư cách là phó xưởng trưởng, đang ở trong văn phòng xem tài liệu. Trợ lý của xưởng trưởng là Tiểu Lưu vội vàng chạy đến.

"Phó xưởng trưởng, xưởng trưởng bảo anh đến phòng làm việc của ông ấy một chuyến!"

Giọng điệu của Tiểu Lưu rất gấp gáp. Tô Văn Uyên tưởng có chuyện gì quan trọng nên liền đứng dậy đi theo Tiểu Lưu đến phòng làm việc của xưởng trưởng.

Đến phòng làm việc của xưởng trưởng, hắn đẩy cửa ra.

"Xưởng trưởng, ông gọi tôi..."

Khi nhìn thấy Lục Vân Tương đứng trong phòng làm việc, đôi mày đẹp của Tô Văn Uyên nhíu lại.

"Sao cô lại ở đây?"

Trong giọng nói đầy vẻ không kiên nhẫn. Lục Vân Tương liếc Tô Văn Uyên một cái. Bề ngoài thì ra dáng người nhưng bên trong đã sớm mục nát, đúng là một tên đàn ông tồi.

Lục Vân Tương không thèm để ý đến hắn.

Xưởng trưởng Chu Kiến Quốc đã ngoài năm mươi tuổi, ông ta nói với hắn một cách nghiêm túc.

"Tiểu Tô à, năng lực của cậu thì ai cũng thấy, tuổi trẻ tài cao đã làm đến chức phó xưởng trưởng, tương lai rộng mở. Lúc này mà từ chức không làm nữa, có phải là quá nóng nảy rồi không?"

"Từ chức?" Trên mặt Tô Văn Uyên thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc: "Xưởng trưởng, lúc nào tôi nói muốn từ chức vậy?"

"Cậu không nói sao?" Chu Kiến Quốc cũng ngẩn người, sau đó chỉ vào Lục Vân Tương: "Đối tượng cậu nói cậu vì hoàn cảnh gia đình không thể làm việc ở nhà máy được nữa nên cậu phải từ chức!"

"Lục Vân Tương!"

Tô Văn Uyên tức giận nhìn Lục Vân Tương: "Ai cho cô đến trước mặt xưởng trưởng nói bậy bạ vậy?"

Tô Văn Uyên tức không nhẹ.

Cô có biết cô đang làm gì không?

Cuối năm xưởng trưởng sẽ nghỉ hưu, đến lúc đó hắn sẽ là xưởng trưởng mới. Vào thời điểm quan trọng như thế này, Lục Vân Tương lại bắt hắn từ chức?

Tô Văn Uyên đè nén cơn giận trong lòng, bình tĩnh nói với Chu Kiến Quốc: "Xưởng trưởng, tôi không có ý định từ chức, chuyện này là Lục Vân Tương đang làm loạn, ông đừng để bụng."

Sắc mặt Chu Kiến Quốc khựng lại. Ánh mắt ông ta dừng lại trên người Lục Vân Tương.

"Chuyện gì thế này? Đồng chí Tiểu Lục?"

Lục Vân Tương nói thẳng: "Xưởng trưởng Chu, Tô Văn Uyên là đối tượng của tôi, tôi không muốn anh ấy làm việc ở nhà máy nữa, ông cứ để anh ấy từ chức đi!"

"Lục Vân Tương, cô điên rồi!"

Lần này Tô Văn Uyên thật sự tức giận. Hắn bước thẳng lên nắm chặt cổ tay cô, dùng sức mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cô. Kiếp trước Lục Vân Tương đã sống quá uất ức, bị Tô Văn Uyên phản bội suốt hơn hai mươi năm.

Những cảm xúc dồn nén bấy lâu bùng nổ làm cô phát điên. Cô vốn dĩ không hề định nhịn nhục, cho nên liền vơ ngay chiếc cốc tráng men trên bàn đập thẳng vào đầu Tô Văn Uyên.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc