Lại nhìn giá trị của những thứ trong hệ thống thương thành, trong nháy mắt liền sôi trào.
Một quả táo 5 điểm, một cây cải bắp 5 điểm, một phần thịt 10 điểm, một con cua hoàng đế 30 điểm...
Ôi trời! Trong một thời gian dài sắp tới không phải lo chuyện ăn uống rồi!
Lúc này, từ phía bên kia ngõ truyền đến tiếng bước chân.
"Nhanh, nhanh đi hỗ trợ cho đoàn trưởng!"
Lục Vân Tương nhận ra là đến tìm quân nhân trước mặt này, cô không dám ở lại thêm nữa.
Dù sao thì việc đóng hai người vào tường rõ ràng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được.
Cô sợ bị nhốt trong phòng thí nghiệm.
Vì vậy, cô quay đầu chạy về phía lối ra khác của ngõ.
Quý Minh Cảnh mất quá nhiều máu, mí mắt nặng trĩu, anh đưa tay ra, dường như muốn nắm lấy Lục Vân Tương.
Nhưng nghĩ đến điều gì đó, anh đập tay xuống.
"Cảm ơn..."
Anh biết, nếu hôm nay không gặp được Lục Vân Tương, thì mạng của anh đã phải bỏ lại ở đây rồi.
Khi cảnh vệ của Quý Minh Cảnh chạy đến thì thấy anh đã bất tỉnh.
"Đoàn trưởng, anh tỉnh lại đi."
Người đi theo sau anh ta vội vàng nói: "Nhanh, đưa đến bệnh viện."
Những người khác nhìn thấy hai tên gián điệp bị đóng vào tường...
Khuôn mặt của mỗi người đều hiện lên vẻ kinh hoàng.
Người ta đều nói Quý Minh Cảnh là binh vương đáng sợ nhất quân khu, trước đây không biết, bây giờ nhìn thấy cảnh này...
Sức mạnh khủng khiếp như vậy!
...
Lục Vân Tương dùng điểm để đổi một quả táo đỏ trong hệ thống thương thành. Vỏ táo bóng mịn, màu sắc tươi tắn, như thể tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Màu đỏ tươi như được ánh nắng hôn lên, rực rỡ mà ấm áp.
Nhìn thôi đã thấy ngon miệng.
Lục Vân Tương cắn một miếng lớn. Ngay lập tức, hương thơm ngọt ngào tràn ngập khoang miệng.
Ngon quá!
Một quả táo chỉ trong chốc lát đã bị cô gặm hết.
Ăn xong quả táo, cô cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhàng và thoải mái, xem ra đây chính là cái gọi linh khí nuôi dưỡng.
Cô chỉ có thể cảm nhận được sự thoải mái của cơ thể nhưng không phát hiện ra rằng khuôn mặt gầy gò hơi vàng vọt của cô đã trở nên hồng hào.
Lục Vân Tương vốn đã xinh đẹp, ngũ quan tươi tắn động lòng người, dù gầy gò, dù vàng vọt cũng không che giấu được vẻ đẹp của cô. Bây giờ khuôn mặt hồng hào khiến cô trông giống như một quả đào đã lột vỏ.
Mọng nước đáng yêu.
Lục Vân Tương đến nhà máy, làm thủ tục nhập học. Từ xa, cô đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cửa nhà máy.
Bước chân Lục Vân Tương khựng lại.
Mà đối phương cũng nhìn thấy cô thì sải những bước dài, thẳng tắp đi về phía cô.
Tô Văn Uyên bề ngoài tuấn tú, ánh mắt toát lên vẻ điềm tĩnh và tự tin. Hắn là người yêu thanh mai trúc mã của Lục Vân Tương, cũng là phó xưởng tưởng trẻ nhất của nhà máy may, tuổi trẻ tài cao, tương lai rộng mở.
Cổ áo bộ đồ Tôn Trung Sơn được là phẳng phiu, thể hiện sự nghiêm túc và chín chắn của hắn.
Trong đôi mắt hắn đều là vẻ không kiên nhẫn: "Lục Vân Tương, cô làm tôi quá thất vọng! Thật không ngờ vì một công việc mà đánh Tiểu Tuyết, cô thật không biết xấu hổ."
Lục Vân Tương gặp lại Tô Văn Uyên, trong đầu cô nghĩ đến kiếp trước khoảnh khắc cuối cùng hắn vẫn đang bảo vệ Dương Thanh Tuyết.
Trở về trước đó nữa, dường như hắn vẫn luôn bảo vệ Dương Thanh Tuyết.
Bây giờ đã trở lại điểm khởi đầu của mọi chuyện. Hóa ra, từ rất sớm Tô Văn Uyên đã thiên vị Dương Thanh Tuyết rồi. Xem ra, thời gian họ lén lút với nhau còn sớm hơn cô tưởng.