Trói Buộc

Chương 12: Nói dối

Trước Sau

break

Hôm nay là cuối tuần Tâm Anh đang ngồi ở phòng khách, tai đeo tai nghe, gật gù theo điệu nhạc. Bỗng có tiếng gọi vọng vào từ ngoài cổng:

“Chị Tâm Anh!”

Cô giật mình tháo tai nghe, quay đầu nhìn ra. Gia Minh đang đứng ở cổng, tay đút túi quần, vẫn mặc đồng phục ở trường cái dáng quen thuộc không lẫn đi đâu được.

Cô bước nhanh ra sân, vừa đi vừa hỏi:

“Em tìm chị à?”

Gia Minh gật đầu, giọng bí ẩn:

“Lại đây em nói cái này.”

Tâm Anh nhướn mày, nhưng cũng tò mò bước lại:

“Làm gì mà nhìn nghiêm trọng thế?”

Cậu nhìn cô một cái rồi nói nhỏ:

“Tối nay có sao băng đấy. Chị có muốn đi xem không?”

“Sao băng á? Thật không đó? Ở đâu mà xem được?” Cô tròn mắt, có chút háo hức.

Gia Minh bỗng nhìn thẳng vào mắt cô, nói đều đều:

“Nhưng mà chỉ có chị với em đi thôi.”

“Hả? Sao lại thế?”

“Em chỉ có một cái kính thiên văn thôi,” cậu nhún vai, giọng tỉnh bơ: “Nhiều người chen nhau thì người thật sự muốn xem lại chẳng thấy gì. Em không muốn bỏ lỡ. Mà chị cũng không muốn bỏ lỡ đâu nhỉ?”

Tâm Anh suy nghĩ thấy Gia Minh nói cũng đúng. Cô gật đầu đồng ý.

Tối đến, gió thổi nhẹ qua từng rặng tre đầu ngõ, mang theo hơi sương nhè nhẹ của mùa hè. Tâm Anh mặc chiếc áo thun trắng rộng và quần jeans lửng, tóc buộc vội bằng chiếc dây thun vải. Mặt mộc, không phấn son, nhưng nước da sáng cùng hàng mi cong khiến cô vẫn nổi bật theo cách rất tự nhiên.

Cô mở cổng bước ra, đã thấy Gia Minh đứng dựa vào xe đạp. Cậu mặc áo sơ mi xắn tay, quần thể thao, tay đút túi, dáng người gầy gò nhưng cao vượt hẳn đám bạn đồng trang lứa. Khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt hơi cụp xuống, trông vừa lạnh lùng vừa có chút gì đó... cô độc.

“Đi thôi.” Cậu nói ngắn gọn.

“Xa không?”

“Không. Ra bãi đất trống phía sau trường. Ở đó vắng, nhìn sao rõ lắm.”

Chúng tôi đi một đoạn khá xa, men theo con đường đất dẫn ra bãi đất trống sau trường. Ở đó, trời mở rộng hơn, không bị che khuất bởi mái nhà hay dây điện.

Gia Minh dựng chân chống xe, rồi cúi xuống mở chiếc balo cậu mang theo. Từng bộ phận của kính thiên văn được lấy ra và ráp lại một cách cẩn thận. Cậu làm rất thành thạo, không cần xem hướng dẫn. Gió thổi qua làm vạt áo cậu lay nhẹ, tóc rối lên một chút nhưng cậu không bận tâm.

Tôi đứng bên cạnh, tay khoanh lại vì trời tối hơi lạnh, lặng lẽ quan sát.

“Cái này tự em mua à?” Tôi hỏi.

“Ừ. Dành tiền mấy tháng mới đủ.” Cậu không ngẩng lên, vẫn đang vặn lại khớp cuối cùng của ống kính.

“Cũng đầu tư ghê ta.”

Gia Minh khẽ cười, một bên khóe môi nhếch nhẹ nụ cười rất hiếm thấy.

“Chị nhìn thử đi.”

Tôi nghiêng người lại gần. Cậu đẩy nhẹ ống kính cho hướng thẳng lên trời, rồi chỉnh tiêu cự. Tôi cúi xuống nhìn qua mắt kính. Một chùm sao lấp lánh hiện ra, rõ ràng và sống động hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy trước đây.

“Đẹp quá…” Tôi buột miệng.

“Còn sao băng thì phải chờ. Tầm gần 10 giờ sẽ bắt đầu rơi.” Cậu nói, giọng đều đều, như đang thông báo thời tiết.

Tôi gật gù: “Mà sao em lại rủ chị đi?”

Gia Minh không trả lời ngay. Cậu ngồi xuống cỏ, ngửa cổ nhìn lên trời, rồi chậm rãi nói:

“Vì em nghĩ chị sẽ thích.”

Tâm Anh quay sang nhìn cậu, nụ cười bất giác nở ra.

“Chị thích lắm. Cảm ơn em.”

Gia Minh cũng nhìn lại cô, lần đầu tiên trong buổi tối đó, khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười. Không gượng gạo. Không lạnh lùng. Chỉ là… rất thật. Rất hiếm.

Tâm Anh ngẩn người.

Một thoáng im lặng.

Rồi cô khẽ nói, nhẹ như gió thoảng: “Em cười đẹp lắm. Thế mà ít cười quá.”

Lúc này Gia Minh thu lại nụ cười, Tâm Anh lại nói "Em giống con nhím lắm đấy. Lúc nào có người lại gần đều xù gai."

"Nhím chỉ bảo vệ bản thân thôi." Gia Minh đáp lại, giọng không buồn không vui, như một lời giải thích cho tất cả những gai góc mà cậu luôn mang.

Tâm Anh hơi cau mày, lặng im vài giây. Cô không nói ra, nhưng trong đầu lại lẩm bẩm: “Nhưng có ai muốn làm hại em đâu, nhóc ngốc.”

Gia Minh quay sang, ánh mắt vẫn bình thản như trời đêm:

"Chị có điều ước gì chưa?"

Tâm Anh gật đầu "Chị đã suy nghĩ từ lúc em rủ chị đi xem sao băng rồi."

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt ánh lên niềm mơ ước xa xôi:

"Mong ước của chị là muốn trở thành một nhà báo nổi tiếng, được xuất hiện trên Tivi."

Gia Minh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt không còn lạnh như thường ngày, mà như có một tia gì đó lặng lẽ len vào.

"Chị sẽ làm được mà."

Gia Minh khẽ nhếch môi, không nhìn cô, chỉ đáp tỉnh bơ:

"Chị có biết là không nên nói điều ước của mình ra không?"

Tâm Anh quay sang, nheo mắt: "Tại sao?"

"Có người nói... nếu nói ra thì điều ước sẽ không thành sự thật."

"Aaa không chịu đâu, coi như em chưa nghe thấy chị nói gì nhé." Tâm Anh phụng phịu nói, Gia Minh bật cười nhìn cô.

Có lẽ buổi tối hôm đó là kỉ niệm đẹp nhất của cả hai.

***

Trong phòng lúc này chỉ còn Tâm Anh và Gia Minh. Không khí như bị kéo căng đến mức có thể bật tung bất cứ lúc nào.

Gia Minh ngồi dựa vào ghế, tay cầm tờ sơ yếu lý lịch, lật nhẹ một trang.

“Lê Tâm Anh, 27 tuổi. Nhân viên mới bộ phận chăm sóc khách hàng.”

Giọng anh đều đều, ánh mắt không rời khỏi dòng chữ, như đang đọc lớn cho cả hai cùng nghe hoặc để nhấn mạnh từng chi tiết.

Tâm Anh liếc nhìn anh, cố giữ bình tĩnh.

Gia Minh đặt hồ sơ xuống bàn, ánh mắt cuối cùng cũng hướng thẳng vào cô: “Học trường top. Bằng giỏi. Có kinh nghiệm.”

Anh ngừng một chút, rồi nghiêng đầu, môi cong nhẹ:

“Với trình độ như vậy… tại sao lại vào đây?”

Tâm Anh cắn nhẹ môi. Cô biết câu hỏi này không phải chỉ để hỏi cho có. Mà là để kéo cô ra khỏi lớp vỏ đang cố che giấu.

“Có nhiều lý do.” Cô đáp gọn.

Gia Minh nhướn mày, vẻ mặt lạnh như không, chỉ có giọng nói là chậm rãi kéo dài thêm một nhịp:

“Công việc trước của chị là gì?”

Tâm Anh bấu chặt tay vào gấu quần, lòng rối như tơ vò. Cô tự hỏi: “Sao cậu ta hỏi nhiều thế không biết…” Trong đầu, một hình ảnh ngớ ngẩn vụt qua – cô túm cổ áo anh lắc lắc, gào lên “Đừng hỏi tôi nữa, Gia Minh!”

Nhưng ngoài mặt, cô chỉ khẽ gật đầu, đáp nhẹ:

“Nhân viên văn phòng. Làm mấy việc hành chính linh tinh thôi.”

Nói dối.

Rõ ràng là đang nói dối.

Nhưng còn cách nào khác? Cô không thể khai thật. Không thể nói mình là từng phóng viên, bản thân lại đang cài cắm vào công ty này để săn thông tin không nên để lộ bất thông tin gì hết. Người đang chất vấn cô, lại chính là giám đốc điều hành người cô không ngờ sẽ tái ngộ theo cách trớ trêu này.

Gia Minh không nói gì. Anh ngửa đầu tựa vào lưng ghế, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ.

“Ừm.” Anh buông một tiếng mơ hồ.

Chỉ một tiếng. Nhưng khiến tim cô lỡ một nhịp.

Rồi anh liếc mắt nhìn cô, ánh nhìn lặng như nước nhưng sâu không thấy đáy.

Nói dối mà không chớp mắt luôn, Tâm Anh.

Tâm Anh giữ im lặng, cố nuốt xuống cục nghẹn đang trồi lên giữa cổ họng. Cô không biết Gia Minh tin bao nhiêu phần trong lời nói của mình hay thật ra cậu ta chẳng cần tin, chỉ cần nhìn.

Gia Minh vẫn không rời mắt khỏi cô. Một khoảng lặng kéo dài, như thể anh đang đợi… một sơ hở, một lần lỡ lời, hoặc một biểu cảm không đúng chỗ.

Nhưng Tâm Anh không để lộ gì thêm.

Anh gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn một lần nữa, rồi chậm rãi nói:

“Vậy thì làm cho ra dáng một nhân viên văn phòng bình thường đi.”

Giọng anh đều đều, nhưng mũi tên trong câu nói thì không hề giấu giếm.

Tâm Anh mím môi, lặng người trong vài giây. Cô biết anh đang thử mình. Hoặc ít nhất, đang cho thấy: Anh không hề dễ bị qua mặt.

Rồi Gia Minh cúi xuống, ký một tờ giấy gì đó, không ngẩng lên nhìn cô nữa.

“Ra ngoài đi.”

Lần này, giọng anh trầm nhưng dứt khoát, không kèm theo bất kỳ cú lật thế nào khác.

Tâm Anh đứng dậy. Trước khi rời khỏi cửa, cô quay đầu lại, nhìn thoáng qua anh.

Gia Minh vẫn đang cúi đầu, nhưng như có linh cảm, anh cũng ngẩng lên đúng lúc ánh mắt hai người giao nhau.

Cô khẽ giật mình rồi gật đầu, rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại sau lưng Tâm Anh, và cô biết ván cờ giữa họ đã bắt đầu.

Sau lưng, trong căn phòng ấy, Gia Minh tựa vào ghế, ánh mắt lạnh băng dõi theo cánh cửa vừa khép.

“Để xem… chị định làm gì.”

Chuông điện thoại đột ngột reo lên. Anh liếc màn hình “Mẹ”.

Gia Minh hơi cau mày, nhưng vẫn nhấc máy.

“Con nghe.”

Giọng người phụ nữ bên kia không mềm mỏng, mà mang theo âm sắc ra lệnh rõ rệt:

“Tối nay bảy giờ rưỡi, nhà hàng Jouri. Con nhớ tới đúng giờ.”

“Chuyện gì?” Anh hỏi, giọng lạnh tanh.

“Gặp con bé Trâm. Mẹ nói rồi, con bé là ứng viên tốt, gia đình giàu có, học vấn cao, không phức tạp. Con cũng đến tuổi phải ổn định rồi.”

Gia Minh ngửa đầu tựa vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên bàn:

“Nếu con không đến?”

“Gia Minh.” Giọng bà lập tức hạ xuống, nghiến lại từng chữ. “Đừng để mẹ phải nói lại. Đây không phải yêu cầu. Là lựa chọn mà con nên cân nhắc nếu còn muốn giữ vị trí hiện tại.”

Một thoáng im lặng.

"Đừng để bố, mẹ mất mặt."

“Biết rồi.” Anh đáp cụt lủn, rồi cúp máy.

Gia Minh ném điện thoại xuống bàn, nhắm mắt lại trong giây lát. Hơi thở anh chậm và sâu, như thể đang cố đè nén một cơn mệt mỏi vô hình nào đó.

"Thời buổi nào rồi còn sắp đặt hôn nhân... Thật ngớ ngẩn."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc