Trói Buộc

Chương 11: Phản bác

Trước Sau

break

Hành lang tầng ba.

Tiếng giày cao gót gõ đều, lạnh lẽo vang qua nền gạch sáng. Tâm Anh rảo bước, giữ tốc độ vừa đủ để không gây chú ý, nhưng ánh mắt thì không rời bóng dáng phía trước.

“Chị Dung.”

Giọng cô không cao, nhưng đủ khiến người đối diện khựng lại. Dung quay người, tay vẫn cầm điện thoại, mắt nhướn nhẹ.

“Có việc gì à?”

Tâm Anh bước thêm một nhịp, dừng cách nửa mét, đứng thẳng.

“Sao chị lại đẩy trách nhiệm cuộc gọi đó sang tôi?”

Dung bật cười, nửa miệng, nửa khinh thường.

“Tôi đẩy? Cô nên xem lại cách làm việc của mình đi. Tôi có để ghi chú. Không thấy, thì lỗi ở cô.”

Tâm Anh nhìn thẳng vào mắt Dung. Không cãi, không lớn tiếng. Chỉ có sự điềm tĩnh… nguy hiểm.

“Tôi kiểm tra rồi. Không có gì trong hệ thống.”

Dung khoanh tay, vẫn không đổi sắc mặt.

“Thì chắc là cô bỏ sót. Người mới mà. Lúng túng là dễ hiểu.”

“Nhưng tôi không bỏ sót.”

Câu nói đó không lớn, nhưng dứt khoát đến độ khiến một nhân viên đi ngang khựng lại giữa bước chân.

Dung nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua như đánh giá.

“Muốn tồn tại ở đây… thì học cách cúi đầu trước.”

Tâm Anh không nói gì nữa. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt chỉnh tề, sắc sảo, và rất giỏi diễn vai nạn nhân.

Khi thang máy mở ra sau lưng Dung, cô bước vào. Trước khi cánh cửa khép lại, Dung buông một câu nhẹ bẫng:

“Hoặc là nhận lỗi, hoặc là rời khỏi. Công ty này không dành cho người vô trách nhiệm.”

Cạch. Cánh cửa thang máy khép lại, để lại một khoảng trống lạnh ngắt phía trước.

Tâm Anh đứng sững. Một thoáng im lặng.

Đúng là đồ trơ trẽn.

Hai tay cô siết lại. Cảm giác ấm ức dâng lên tận cổ họng.

Cô hít một hơi thật sâu, cố dằn cơn giận xuống. Nhưng giận thì giận, còn việc thì vẫn phải làm.

Chết tiệt... Mình đã đụng mặt Gia Minh, giờ còn phải lên phòng cậu ta nữa... Thật khó xử.

"Làm sao bây giờ..." Cô vò đầu, mắt nhìn chằm chằm vào dãy số tầng trên bảng điện tử thang máy.

Cậu ta giờ còn nguy hiểm và khó gần hơn ngày xưa gấp mấy lần: "Hay là mình bỏ chạy..."

Ý nghĩ đó thoáng qua như một tia chớp, nhưng rồi bị dập tắt ngay sau đó.

Không được.
Chạy bây giờ thì mọi thứ đổ bể. Dung sẽ thoát, mình thì mất việc, còn vụ điều tra cũng kết thúc luôn. Và quan trọng nhất… là tự hạ thấp mình trước mặt cậu ta.

Không đời nào.

Tâm Anh siết chặt quai túi xách. Một giây trước khi cửa thang máy mở ra ở tầng giám đốc, cô hít sâu một hơi, sửa lại tóc, vuốt nhẹ vạt áo. Rồi bước vào thang máy nhấn tầng 10.

Giả vờ như không có gì. Mình chỉ là nhân viên mới.

Dưới ánh đèn trắng dịu nhưng không đủ xua đi cảm giác căng thẳng trong phòng, Tâm Anh bước vào sau cùng. Trước cô, Dung đã ngồi sẵn một bên bàn. Gia Minh đứng ở đầu bàn họp, tay cài lại nút áo vest, ánh mắt lạnh băng như vừa đi từ sân băng về.

Cửa phòng khép lại một tiếng cạch nhẹ nhưng dứt khoát, như tách ba người họ ra khỏi toàn bộ thế giới bên ngoài.

Gia Minh không ngồi, cũng không nhìn ai cụ thể. Anh rút một tờ hồ sơ từ tập tài liệu, đặt lên bàn.

Tâm Anh ngồi ở mép ghế, sống lưng thẳng đến mức gần như cứng đờ. Mắt cô nhìn hồ sơ trong tay, nhưng rõ ràng là không đọc được chữ nào. Cô không dám ngẩng lên, cũng không dám liếc sang người đàn ông đang đứng ở đầu bàn, nơi ánh đèn từ trần chiếu xuống làm nổi bật từng đường nét gọn gàng, lạnh lùng trên gương mặt ấy.

Cậu ta. Gia Minh.

Tâm Anh khẽ nuốt nước bọt. Cô biết rõ giọng nói ấy, dáng đi ấy, thậm chí cả cách cậu ta nhíu mày khi không hài lòng. Từng chi tiết như thể vẫn còn in dấu trong trí nhớ cô, không phai mờ sau mười năm.

Nhưng... bây giờ, họ là hai người xa lạ. Ít nhất, anh ta tỏ ra như vậy.

Gia Minh mở hồ sơ, giọng đều đều vang lên, như một mũi dao mảnh lướt qua mặt nước:

“Tôi không có thời gian để nghe giải thích loanh quanh. Sự việc hôm qua là ai chịu trách nhiệm?”

Tâm Anh siết chặt tay, vẫn không ngẩng lên. Cô cảm nhận rõ ánh mắt anh quét qua một cái liếc rất nhẹ.

Cô né sang phải một chút, như bản năng. Né khỏi tầm nhìn ấy.

Chỉ đến khi Dung mở miệng đổ trách nhiệm lên đầu cô, Tâm Anh mới buộc phải nhìn thẳng không còn lựa chọn.

“Tôi không thấy, đừng có đổ lỗi cho tôi.” Tâm Anh ngẩng đầu, ánh mắt cuối cùng cũng khóa chặt vào Dung. Giọng cô không to, nhưng rõ ràng, dứt khoát.

Dung nhún vai, cười nhạt:
“Vậy lấy gì chứng minh mình vô tội?”

Câu hỏi rơi vào không khí, sắc như một nhát dao cùn, đủ để gây đau, nhưng không đủ để kết thúc vấn đề.

Tâm Anh mím môi. Trước mặt cô, Gia Minh vẫn đứng im, không nói gì, cũng không bênh vực ai. Anh khoanh tay, dựa nhẹ vào bàn, ánh mắt bình thản như thể đang theo dõi một ván cờ, chờ xem nước tiếp theo sẽ ra sao.

“Chị bảo có ghi chú lại, vậy xin hỏi chị để ở đâu? Trên hệ thống? Hay chỉ ghi vào sổ cá nhân mà không báo lại?” Tâm Anh quay sang đối diện với Dung, ánh mắt không còn né tránh nữa.

Dung hơi khựng lại. “Tôi... tôi dán ngay trên máy tính ở khu tư vấn. Cô không để ý là lỗi của cô.”

“Vậy bây giờ cái ghi chú đó đâu?” Tâm Anh hỏi tiếp, đều giọng. “Nếu nó quan trọng đến thế, sao tôi lại không được ai nhắc đến nó suốt mấy ngày qua?”

Một khoảng im lặng căng ra.

Ánh mắt Gia Minh hơi nheo lại, như đang quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trong biểu cảm của cả hai người trước mặt.

“Đây là nơi để hai người cãi nhau à?” Giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến căn phòng lạnh đi vài độ.

Cả Dung và Tâm Anh lập tức im bặt.

Gia Minh chuyển ánh mắt sang Tâm Anh, sắc lạnh nhưng không gay gắt.

“Cô làm ở đây bao lâu rồi?”

Tâm Anh khẽ giật mình, không nghĩ anh lại hỏi thẳng mình như vậy. Cô hít vào một hơi, giữ giọng bình tĩnh: “Mới vài ngày.”

"Tại sao lại vào đây?"

"..." Tâm Anh đơ ra với câu hỏi kiểu này. Hơi quá rồi.

"Vì... Lương cao." Cô đành bịa tạm lý do.

Gia Minh im lặng. Một giây. Hai giây.

Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô, hơi nheo lại. Không có biểu cảm rõ ràng, nhưng ánh nhìn đó khiến không khí trong phòng chùng xuống rõ rệt.

“Lương cao?” Anh nhắc lại, giọng đều đều, gần như đang lặp lại câu nói để nghe cho rõ chính mình đã nghe cái gì.

Tâm Anh gật nhẹ đầu, cố giữ giọng tỉnh rụi:
“Dạ, công ty có chế độ đãi ngộ tốt. Tôi cũng muốn trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp.”

Gia Minh vẫn nhìn cô. Lúc này, ánh mắt ấy không đơn thuần là chất vấn nữa mà như đang gọt giũa từng biểu cảm trên mặt cô để bóc ra một lớp sự thật giấu bên trong.

“Chuyên nghiệp?”
Anh bật cười khẽ. Tiếng cười không đến từ cổ họng, mà chỉ là một nhịp gió lạnh lướt qua mép môi.
“Vậy sao ngay tuần đầu tiên đã suýt bị khiếu nại ra truyền thông?”

Tâm Anh siết nhẹ tay dưới bàn. Vẫn là giọng điệu đó sắc như dao, và... quen thuộc đến đáng ghét.

Cô ngẩng lên. Nhìn thẳng.
“Vì tôi mới vào. Còn chưa hiểu rõ quy trình nội bộ, cũng không được ai hướng dẫn kỹ. Nhưng tôi không phủ nhận trách nhiệm.”

Nói xong, cô quay sang nhìn Dung, ngắn gọn:
“Và cũng không nhận thứ không phải lỗi của mình.”

Dung cứng người, quay đi, không nói nữa.

Dung cứng người, quay đi, không nói nữa.

"Với thái độ đùn đẩy trách nhiệm của hai cô, xứng đáng bị đuổi việc." Gia Minh nói, không lớn tiếng, nhưng âm điệu lại vang rền như đóng dấu cuối cùng.

Tâm Anh nắm chặt hai tay. Cô mím môi, giữ giọng bình tĩnh:
“Nếu sếp muốn đuổi, tôi không có gì để phản đối. Nhưng ít nhất, hãy đuổi đúng người.”

Im lặng.

Cả căn phòng im lặng như đông cứng lại. Gia Minh đứng yên, nhìn cô thêm một giây ánh mắt ấy vẫn không có chút gợn sóng.

"Cô ra ngoài." Đột nhiên Gia Minh nói khiến cả hai người giật mình.

Tâm Anh và Dung đều nhìn nhau, là bị đuổi? Đuổi ai? Đuổi cả 2? Không hề hẹn nhau rồi cả 2 tự động đứng dậy chuẩn bị đi.

"Tôi không bảo cô." Gia Minh tay nắm lấy tay Tâm Anh.

Cô giật mình.

Cổ tay bị nắm lại bất ngờ khiến bước chân cô khựng lại giữa chừng. Dung quay sang nhìn, thoáng có chút ngỡ ngàng rồi vội vàng cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng Dung, để lại trong phòng một khoảng lặng căng như dây đàn.

Gia Minh buông tay ra ngay sau đó. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô không giận dữ, không cảm xúc, chỉ là thứ ánh nhìn quá bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy áp lực.
"Chị vẫn kiêu ngạo như thế nhỉ? Tâm Anh."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc