Trói Buộc

Chương 13: Bữa tiệc bất ngờ

Trước Sau

break

Sau vụ ầm ĩ hôm đó, cả công ty được phen hú vía. Ai cũng nghĩ những người liên quan kiểu gì cũng sẽ bị đuổi việc.

Tôi thì nghĩ… thà bị đuổi luôn cho xong.

Dung bị cắt toàn bộ lương thưởng tháng này, coi như một đòn cảnh cáo đủ đau. Còn tôi? Không nhắc tên, không kiểm điểm. Chỉ có một email xuất hiện vào sáng thứ Hai:

"Tạm điều chuyển hỗ trợ bộ phận truyền thông nội bộ."

Nghe có vẻ là chỗ bị đày đi. Nhưng lạ thay, văn phòng của bộ phận này lại... nằm sát bên tầng giám đốc điều hành. Cách chỉ một dãy kính mờ.

Tôi vẫn phải quẹt thẻ ở cùng khu vực với các trưởng phòng cấp cao. Đi chung thang máy. Gặp Gia Minh là chuyện không hiếm. Chỉ khác là… anh chẳng hề nói gì nữa. Không một câu. Không một ánh mắt.

Tâm Anh thở dài, lưng tựa vào ghế, mắt lướt qua màn hình máy tính rồi lại nhìn sang đồng hồ treo tường. Kim giây tích tắc từng nhịp như cố tình kéo dài thời gian. Mới có 10 giờ sáng.

“Ngột ngạt chết mất.” Cô nghĩ thầm lần nữa.

Ở bộ phận chăm sóc khách hàng, ít ra còn có người cười đùa, nói chuyện phiếm lúc nghỉ giữa giờ. Còn ở đây? Ai cũng cúi mặt vào màn hình, gõ lách cách, tai đeo tai nghe, không ai nói với ai một câu. Có cảm giác chỉ cần ai đó ho khẽ thôi cũng bị cả phòng quay lại nhìn như tội đồ.

Tâm Anh vươn vai nhẹ, mắt lướt một vòng người phụ trách bộ phận truyền thông nội bộ thì đang họp với bên nhân sự, còn các anh chị khác thì... hình như không ai thèm để ý đến sự có mặt của cô.

Tốt thôi. Càng không ai để ý, tôi càng dễ làm việc của mình.

Cô khẽ bấm vào thư mục tài liệu nội bộ, bắt đầu rà soát các báo cáo sản phẩm đã tung ra trong vòng ba tháng gần nhất. Lướt đến đoạn có tên vài nhãn hàng thực phẩm chức năng mà cô từng nghi ngờ. Một vài cái tên… rất quen.

Mắt cô chậm rãi nheo lại.

Và rồi một tin nhắn mới vừa bật lên góc màn hình. Người gửi: Yến Phương.

Tựa đề: "Tối nay lên đồ đi."

Tâm Anh ngồi thẳng người dậy.

…Lại là trò gì nữa đây?

***

Tối đó, Sài Gòn không mưa nhưng gió lồng lộng. Thành phố lên đèn, từng dãy xe nối đuôi nhau chạy như dòng chảy không ngừng nghỉ giữa ánh vàng và tiếng còi.

Tâm Anh bước ra khỏi xe, mái tóc uốn nhẹ được búi gọn sau gáy, để lộ chiếc cổ thanh thoát. Cô mặc một chiếc đầm lụa đen ôm dáng, không hở hang nhưng đủ tôn lên đường cong nữ tính. Đôi giày cao gót đỏ rượu vang khiến dáng đi của cô thêm dứt khoát, quyến rũ một cách vừa phải, không cố tình.

Làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn cửa kính. Gương mặt trang điểm nhẹ nhưng sắc nét. Ánh mắt lạnh và có chiều sâu. Một vẻ đẹp thông minh và bản lĩnh như thể bất kỳ ai nhìn vào cũng biết: cô không đến đây để làm nền.

Trước mặt cô là Rooftop Bar tầng 25 của tòa nhà V.

Tòa nhà lừng lững giữa quận trung tâm, những mảng kính phản chiếu ánh đèn đường tạo thành thứ ánh sáng lập loè mê hoặc. Cửa xoay mở ra không gian nội thất tráng lệ: nền đá marble đen, trần cao treo chùm đèn pha lê, và tiếng nhạc jazz êm nhẹ vang lên từ sân khấu phía xa.

Tâm Anh bước vào sảnh, nụ cười mỉm hiện ra đúng lúc lễ tân cúi chào.

“Mời chị theo lối bên trái, tiệc riêng ở khu VIP đã được đặt trước.”

Cô gật đầu, không nói gì. Mỗi bước đi vang lên cộc cộc nhẹ nhàng.

“Con nhỏ Phương này…” Tâm Anh thầm nghiến răng, đôi mắt lướt qua ánh đèn vàng hắt ra từ khu vực VIP phía cuối.

“Bày trò gì nữa đây không biết…”

Tâm Anh không phải tuýp người ưa bất ngờ, càng không thích kiểu tiệc tùng xa hoa khoe mẽ. Nhưng Yến Phương đã gửi địa chỉ này kèm đúng một dòng: “Lên đồ tử tế. Đừng hỏi.”

Cánh cửa kính mở ra, phía bên trong là một bữa tiệc nhỏ, không quá ồn ào nhưng rõ ràng là không dành cho người ngoài cuộc. Những bộ vest chỉn chu, váy dạ tiệc cao cấp, tiếng ly va nhẹ vào nhau, và vài gương mặt lạ đang quay lại nhìn cô.

Tâm Anh hơi khựng lại một chút.

…Mình có nhầm phòng không vậy?

“Tâm Anh!” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong.

Yến Phương. Trong một bộ đầm lụa đỏ rượu, tay giơ cao vẫy, gương mặt rạng rỡ như chẳng hề thấy gì kỳ lạ trong chuyện này.

Cô bước tới.

Cô bước tới, môi mím lại, giọng thấp nhưng rõ:

"Rốt cuộc là gì đây?"

Yến Phương vừa cười vừa bước sát lại, ghé tai Tâm Anh thì thầm: "Hôm nay sinh nhật bạn trai tớ."

Tâm Anh nhíu mày:

"Sinh nhật bạn trai? Gọi tớ tới làm gì?"

Yến Phương nhún vai, vẻ mặt như thể chuyện này hoàn toàn bình thường:

"Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà, nên tớ mới giấu."

Tâm Anh lườm nhẹ bạn, hơi cúi đầu né ánh mắt dò xét của vài người xung quanh:

"Tớ có quen ai ở đây đâu."

"Không quen thì giờ quen. Ở đây nhiều trai đẹp lắm, tha hồ lựa chọn. Thấy tớ tốt chưa? Tớ dẫn cậu vào làm quen nhé?" Yến Phương nháy mắt đầy hào hứng.

"Thôi, tớ không cần đâu." Tâm Anh lùi nhẹ một bước, chưa muốn bị lôi kéo vào cái vòng xã giao xa lạ này.

Yến Phương nhìn cô, ánh mắt nửa đùa nửa thật:

"Tớ nói trước, cậu mà không vào, sẽ hối hận đấy."

Tâm Anh còn chưa kịp phản ứng gì thì một cái bóng quen thuộc lướt ngang tầm mắt.

Cô khựng lại.

Gia Minh.

Anh đang đứng cạnh một nhóm người, quay đầu nhìn về phía họ, ánh mắt dừng lại đúng chỗ cô. Không một biểu cảm, không một ngạc nhiên, như thể… anh đã biết trước cô sẽ xuất hiện.

"Là cái kiểu hối hận gì vậy hả Phương..." Tâm Anh nghiến răng lẩm bẩm nhìn về phía Gia Minh.

Yến Phương nhìn về hướng Tâm Anh đang nhìn, vội giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, thì thầm sát bên tai cô:

“Không nha, bây giờ tớ cũng mới biết bạn trai tớ là anh họ của Gia Minh. Vừa rồi gặp cậu ta mà hú hồn.”

Tâm Anh trừng mắt:

“Cậu đùa tớ đấy à?”

“Thật! Tớ không biết! Ai ngờ hai nhà họ có dính dáng gì với nhau. Lúc nãy bạn trai tớ mới nói. Tớ cũng bất ngờ gần chết.” Yến Phương rít qua kẽ răng, tay khẽ siết lấy tay Tâm Anh kéo vào trong.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng sang trọng, âm nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, từng bàn tiệc được sắp xếp chỉn chu, không khí nhã nhặn mà vẫn có chút xa hoa kiểu giới thượng lưu.

Yến Phương kéo nhẹ tay Tâm Anh đến gần bàn tiệc chính, nơi có một người đàn ông trẻ đang đứng trò chuyện với vài vị khách. Anh ta cao ráo, vest chỉnh tề, gương mặt sáng sủa với nụ cười luôn thường trực vẻ ngoài vừa lịch thiệp vừa có chút đào hoa.

“Khánh Duy!” Yến Phương gọi nhẹ, người đàn ông lập tức quay lại, ánh mắt rạng rỡ khi thấy cô.

“Em đến rồi à?” Anh mỉm cười, rồi ánh mắt lướt sang người đứng cạnh.

Yến Phương nắm tay Tâm Anh, giới thiệu:

“Đây là Tâm Anh bạn thân của em.” Cô cười nửa đùa nửa thật.

Khánh Duy gật đầu chào, giọng thân thiện:

“Chào chị Tâm Anh, nghe Phương nhắc nhiều rồi, hôm nay mới được gặp.”

Tâm Anh mỉm cười nhẹ, gật đầu đáp lễ:

“Chào anh. Cảm ơn đã mời.”

“Em cứ tự nhiên nhé.” Khánh Duy nói với giọng cởi mở, rồi nghiêng người thì thầm, ánh mắt pha chút nghịch ngợm

“Bạn anh nhiều người độc thân lắm.”

Yến Phương nghe vậy lập tức nhìn bạn trai, nhưng rồi cũng cười tươi đáp lại. Hai người trao đổi ánh mắt lẫn nụ cười ẩn ý với nhau.

Tâm Anh liếc nhìn họ, thầm lắc đầu.

“Hai con người này đúng là… trời sinh một cặp.” cô nghĩ thầm, khóe môi khẽ cong như nửa cười nửa bất lực.

Không khí náo nhiệt, tiếng cười nói vang khắp nơi, nhưng lòng cô thì vẫn cứ chùng lại khi đôi mắt vô thức một lần nữa đảo qua cuối phòng nơi Gia Minh đang ngồi, khoác áo vest xám, dáng cao lớn nổi bật, gương mặt lạnh lùng như thể chẳng liên quan đến bất kỳ ai trong bữa tiệc.

Anh không nhìn cô.

Và có lẽ… cũng chẳng định nhìn.

"Chào anh Duy." Một giọng nam vang lên phía sau, không quá lớn nhưng đủ khiến mạch trò chuyện khựng lại.

Cả nhóm quay đầu.

Một đôi nam nữ đang bước đến. Họ đi sóng đôi, dáng vẻ nhàn nhã như thể chẳng bị ràng buộc bởi thời gian hay ánh nhìn xung quanh.

"Quân với Trâm đấy à?" Khánh Duy nheo mắt cười, vẻ thân quen rõ rệt. Yến Phương và Tâm Anh theo phản xạ nhìn theo.

Trần Quân và Trần Trâm anh em ruột, và điều đó hiện rõ trong nét giống nhau đến lạ: cùng làn da sáng, gương mặt thanh tú, và một kiểu điềm đạm khiến người ta khó đoán họ đang nghĩ gì.

Trần Quân cao ráo, vai rộng, mái tóc đen hơi rối và ánh mắt sắc lạnh như có lớp kính chắn giữa anh với thế giới. Còn Trâm thì nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nhưng không nhạt nhòa. Nụ cười của cô khiến người ta thấy vừa ấm, vừa dè chừng như ánh nắng đầu đông, đẹp nhưng không dễ lại gần.

"Chúc mừng sinh nhật anh." Trần Trâm mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.

"Ừ, cảm ơn em. Mà Trâm dạo này càng lúc càng xinh ra đấy." Khánh Duy cười, ánh mắt thân thiện pha chút trêu đùa.

Yến Phương khẽ liếc sang họ, khóe môi cong nhẹ như một phản xạ. Ánh mắt cô rồi cũng dừng lại ở người đi cùng Trâm một chàng trai cao, nét mặt điềm đạm, ánh mắt trầm nhưng không lạnh.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Chỉ là một ánh nhìn rất thoáng, rất nhẹ đủ để Yến Phương bỗng giật mình. Có gì đó... quen quen.

“Mình từng gặp anh ta ở đâu rồi thì phải…”

Trần Quân nhìn Yến Phương dường như cũng cảm nhận được điều đó. Anh khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm:

“Hình như... chúng ta từng gặp nhau rồi?”

Yến Phương sững người, chớp mắt.

“A!” Như thể mọi ký ức vừa ùa về một lượt. Đúng rồi. Là người con trai đã va vào cô ở quán bar đêm hôm đó.

“Hai người quen nhau sao?” Khánh Duy nhìn sang cô, nhướn mày.

“À... vâng. Chỉ... chỉ gặp một lần thôi ạ.” Yến Phương mỉm nhẹ, giọng hơi lúng túng.

“Không ngờ chúng ta lại có duyên thế.” Trần Quân cười, ánh mắt không giấu nổi vẻ thú vị.

Khánh Duy nhìn Trần Quân, biết là cậu có vẻ đang để ý tới Yến Phương. Anh liền đáp lại, anh khoác tay nhẹ lên vai Yến Phương, cười nhạt:

“À, giới thiệu luôn đây là bạn gái anh.”

Trần Quân thoáng khựng lại. Một tích tắc rất ngắn, như thể vừa bị ai đó chạm vào một điểm mơ hồ trong lòng. Nhưng rồi rất nhanh, anh bật cười nhẹ, gương mặt dãn ra như chưa từng có gì: “Vậy à? Hai người trông đẹp đôi đấy.”

Tâm Anh đứng nhìn bọn họ nói chuyện, rõ ra là cô không thể hòa nhập được. Ánh mắt cô khẽ liếc ra phía cổng. Trong đầu đã bắt đầu nghĩ cách để rút lui sớm, một cách kín đáo và không gây chú ý.

Cô kiếm đại một chỗ ngồi gần đó, định sẽ ngồi một chút rồi sẽ rời đi. Ai ngờ lại được một chàng trai bước tới bắt chuyện.

"Em có thể ngồi đây được không? " Giọng nói anh ta trầm ấm, khuôn mặt ưa nhìn, nụ cười cùng với chiếc má lúm đồng tiền.

"Được." Tâm Anh hơi ngạc nhiên nhìn anh ta.

Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, không vội mở lời ngay. Cả hai im lặng trong vài giây, không khí giữa họ không gượng gạo, chỉ là... lặng. Rồi anh quay sang, giọng trầm mà nhẹ:“Chị tên gì?”

“Tâm Anh.” Cô đáp, giọng cũng nhẹ nhàng.

“Ở đây em chẳng quen ai cả. Thấy chị ngồi một mình, nên em đoán… chắc chị cũng hơi lạc lõng giống em.”

Tâm Anh bật cười khẽ. Nụ cười ấy không ngại ngùng, mà thật lòng.

“Thật ra chị là bạn của bạn gái anh chủ tiệc, nên cũng không hẳn là không quen ai.”

Cô liếc về phía Yến Phương đang bận rộn cười nói cùng Khánh Duy giữa vòng vây khách mời.

Chàng trai nhìn theo ánh mắt cô, rồi quay lại, hơi nhướng mày:

“Chị là bạn của chị Phương?”

“Ừ, đúng vậy. Em cũng quen Phương hả?”

Cậu mỉm cười, nụ cười có chút tinh nghịch nhưng không khoa trương:

“Thật ra… chủ bữa tiệc hôm nay là anh trai em.”

Tâm Anh hơi khựng lại, nhìn cậu trai kỹ hơn. Hóa ra là em trai của Khánh Duy. Giờ cô mới để ý, đúng là giữa hai người có vài nét giống nhau đặc biệt là ánh mắt và nụ cười.

“Vậy… em tên gì?” cô hỏi, giọng chậm rãi.

“Em tên Nhật Hoàng,” cậu cười, đưa tay ra như một lời chào nhã nhặn.

Tâm Anh nheo mắt nhìn cậu: “Em trai của chủ tiệc mà lại ngồi một mình than lạc lõng, nghe sai sai rồi đó.”

Nhật Hoàng cười, nụ cười có lúm đồng tiền khiến ánh đèn cũng như dịu lại: “Thật mà. Mọi người đều là bạn anh em, toàn người lớn hơn, nói chuyện chẳng ăn nhập. Em thấy chị ngồi một mình, nên nghĩ... chắc cùng phe.”

“Phe gì cơ?” Tâm Anh nghiêng đầu.

“Phe không biết nên đứng ở đâu trong một bữa tiệc đông người.”

Lần này thì Tâm Anh bật cười thật sự. Tiếng cười nhẹ, nhưng làm không khí giữa họ bớt lặng hơn.

“Ừ. Chị đúng là kiểu đó thật.” Cô nhìn quanh, rồi nhìn lại Nhật Hoàng. “Mà công nhận em tinh thật đấy.”

“Em tinh từ nhỏ mà,” cậu đáp, giọng trầm thấp như trêu.

Tâm Anh hơi ngạc nhiên. Không phải vì câu nói, mà vì cách cậu nói từ tốn, không vồ vập, cũng không cố tỏ ra thân quen. Như thể cậu chỉ đơn giản muốn ngồi đây, nói chuyện, không vì mục đích gì khác.

“Thế... chị ngồi đây có thấy đỡ lạc hơn tí nào chưa?” Nhật Hoàng hỏi, ánh mắt nghiêng nghiêng.

“Cũng đỡ,” cô gật đầu, nhẹ nhàng. “Cảm ơn em.”

“Chị có hay đi mấy buổi tiệc như thế này không?” Cậu hỏi, giọng đều đều.

“Không. Chị ngại chỗ đông người." cô đáp, rồi bất giác quay sang nhìn mọi người.

“Em cũng thế.”

Nhật Hoàng mỉm cười, không đáp. Nhưng cái cách cậu ngồi nghiêng người về phía cô, chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự chú ý khiến Tâm Anh có cảm giác như thể mình không còn đang ở giữa một bữa tiệc ồn ào, mà đang ở trong một khoảng không rất riêng.

Nhưng ở một nơi khác, không xa, trong bóng mờ của chậu cây kiểng cao, có một ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo họ.

Đó là ánh nhìn sắc và đanh, không biểu cảm nhưng lại đầy trọng lượng. Người đó đứng yên, ly nước trên tay khựng lại giữa không trung. Ánh đèn hắt qua một nửa khuôn mặt anh, để lộ đường nét lạnh lùng và khó đoán.

Dù khoảng cách xa, nhưng dường như từng cái nghiêng người, từng nụ cười mà Nhật Hoàng dành cho Tâm Anh đều bị đôi mắt ấy thu vào không sót.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc