Một nữ phục vụ đẩy xe thức ăn đến. Cô ấy cung kính nói tiếng Pháp lưu loát, sau đó đẩy xe thức ăn vào. Ánh mắt cô ta lướt qua thân hình hoàn hảo của Henry, Evelyn bắt gặp cô ta còn lén nuốt nước bọt.
Người phục vụ rời đi, Henry đi tới ngồi trên bàn, ánh mắt anh nhìn cô rồi hếch cằm ý bảo cô tới đây. Evelyn cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng tiếng động rộp rộp ở bụng khiến cô phân vân. Mùi thơm từ thịt bít tết đã khiến cô phải nhấc chân đi đến.
- Bít tết? Anh ăn được thịt chín sao?
Henry giở miếng thịt tái ra, tay thành thạo cắt lát rồi bỏ vào miệng. Evelyn thì lật miếng thịt đã chín vừa của mình lên. Ánh mắt cô nghi ngờ nhìn anh.
- Anh không có bỏ độc vào đây chứ?
- Tôi bỏ thuốc xổ.
Evelyn mím môi sau đó không nhịn được cơn đói mà cắt thịt bỏ vào miệng. Henry ăn khá nhanh còn uống rượu nữa, anh nhấp môi vài ngụm rồi dùng khăn tao nhã lau miệng.
Nhìn anh thật không giống mấy con quái vật mà cô đã gặp ở trường học.
- Suy nghĩ gì vậy?
- Anh là giống loài ma cà rồng gì thế? Không giống đám quái vật tôi đã gặp.
Henry nheo mắt một cái sau đó lấy laptop trong túi ra.
- Đừng so sánh ta với đám hỗn tạp đó. Loài ma cà rồng thuần chả ai như vậy cả.
- Ý anh là đám đó là biến dị? Còn anh là thuần chủng?
Evelyn che miệng suy nghĩ, trong sách chỉ nói ma cà rồng đời đầu có trí tuệ siêu mạnh, sức mạnh ghê gớm, nhưng khi bị máu bùn phong ấn đã vĩnh viễn biến mất. Chỉ để lại đám ma cà rồng cao 2 mét, da trắng bệt, không có nhân tính. Nhìn thấy con người là lao vào cắn xé.
Nhưng nhìn người đàn ông này, ngoài làn da trắng bệt ra anh ta không khác gì con người cả. Rõ ràng lịch sử có sự thiếu xót trầm trọng. Lần đầu tiên Evelyn nghi ngờ về tính chân thật của lịch sử.
Rõ ràng ma cà rồng họ đang hòa nhập với thành phố con người, còn tổ chức của cô lại ở trong một thị trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh. Cô đi tới cửa sổ nhìn một lần nữa. Rõ ràng đây chính là Pháp, con người bên dưới vẫn sinh hoạt bình thường.
Bóng dáng từ cửa kính phản chiếu khiến Evelyn lập tức cảnh giác. Henry đã đứng sau lưng cô, cả người anh ta ép sát trói cô cùng cửa kính. Đôi mắt hơi đỏ của anh nhìn cô trong kính. Gương mặt hoàn hảo, yết hầu to, mái tóc vàng còn hơi ẩm ướt.
- Đồ ngốc... cô đang so sánh tôi và đám man rợ ở xó xỉnh đó à.
- Man rợ? Anh nói tôi à?
Cô quay lại giơ tay đã được băng bó, tay làm động tác muốn bấm máu để tấn công anh. Nhưng chưa được gì đã bị anh nắm lấy hai tay đập mạnh vào kính. Cô mở to mắt sợ hãi nhìn anh. Sức mạnh anh tỏa ra khiến cô choáng váng. Cảm giác tấm kính sau lưng quá mỏng manh, anh dùng thêm lực sẽ khiến cô rơi xuống dưới nát bét mất.
- Đừng để tôi bẻ cổ cô trước khi cô kịp dùng máu dơ của mình. Nghiêng qua...
Evelyn cứng đầu không chịu nghiêng đầu qua. Anh dùng một tay kéo hai cổ tay cô lên cao, tay còn lại nắm cằm cô kéo sang một bên. Cô mím môi khó chịu phản kháng nhưng không được.
- Này... Cái dấu ấn này là tôi đã mở ra à?
Henry nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ta. Anh vừa mới họp xong đã bị một luồng sức mạnh kéo đến. Khi mở mắt đã thấy từ trên trời rơi xuống một con nhỏ tóc nâu quê mùa. Mùi máu trên người cô tỏa ra khiến anh buộc phải nhe nanh cắn cô. Muốn hút cạn dòng máu thơm tho đó. Nhưng hai ngụm đầu tiên thơm thì có thơm, ngụm thứ ba nó khiến lưỡi anh bỏng rát.
Nhìn dấu ấn đã thu nhỏ trên cổ anh liền hiểu ra.
- Năng lực hiếm, dịch chuyển không gian, một con nhỏ nhà quê như cô lại là người có năng lực.
- Đây là do thiên bẩm của người có máu bùn à?
- Ờ... ha, đang đối diện với một ma cà rồng mà cũng mạnh miệng hỏi nhiều ghê nhỉ.
- A...
Evelyn bị anh vứt một mạch lên giường chỉ với cú hất tay. Henry ngồi lại ghế sô pha, anh liên tục gõ vào máy tính liên hồi. Evelyn ngồi dậy nhìn chằm chằm vào anh.
- Anh đang làm gì vậy?
- Làm việc.
- Làm việc gì chứ?
- Làm việc kiếm tiền, bảo sao đám man rợ các cô cứ nghèo mãi. Nghèo cả về tiền bạc lẫn đầu óc.
- Anh?
Evelyn cắn môi trừng mắt sau gáy anh. Nhưng nhìn nghiêng qua quả thật anh đang làm cái gì đó liên quan đến số liệu. Bàn tay anh gõ phím liên tục. Dãy cố cứ thế hiện ra và chạy liên hồi.
- Ngủ đi.
- Sao tôi dám ngủ được.
- Làm gì thì tôi đã làm lâu rồi, cô đánh lại tôi à?
- Quỷ đầu vàng...
Evelyn cắn môi thì thầm.
- Ờ cảm ơn, ngủ đi, phiền quá.
Henry cầm ly rượu uống một nhấp. Cô khịt mũi liếc qua đồng hồ chỉ đã 10 giờ tối.
- Anh có ngủ không?
- Có.
- Như giờ của con người luôn à?
- Ừ
- Thế... sáng mai anh có ra ngoài trời không?
- Có.
- Ra được ánh sáng luôn hả.
- Chậc... con nhỏ quê mùa này, cô không cho chúng tôi phát triển theo thời đại à?
- Nhưng ma cà rồng sẽ bị thiêu rụi dưới ánh sáng mặt trời.
- Tôi giàu tôi có xe riêng?
- ...
Evelyn câm nín ngồi trên giường thẫn thờ. Vãi thật, ma cà rồng thật không đó? Tại sao họ lại sinh hoạt giống như con người thế. Điều này làm cô khó hiểu quá. Nhưng điều quan trọng hơn là cô đang ở một nơi cách làng rất xa. Liệu cô có thể một lần nữa dùng dịch chuyển về làng được không?
Mẹ và bà... có an toàn không?