Đám người mục sư đang dùng xẻng để hất những lớp đất đá xi măng lên. Xác ma cà rồng gặp ánh mặt trời liền lập tức tan rã ra.
- Này này đậy lại, phải lấy nguyên mẫu nghiên cứu.
Dược sư tức tối la hét với đám mục sư. Sĩ quan Charlie Leo chống nạng đi ra, gương mặt anh bị thương rất nhiều, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có của mình.
- Leo con đi nghỉ ngơi đi.
- Con nghỉ đủ rồi ạ. Thầy, có tin tức gì về Evelyn không?
- Hội đồng Hồng quân đang họp vẫn chưa tìm được con bé đó. Nhưng Hồng quân nói con bé là máu bùn.
- Máu bùn? Dựa vào đâu mà chỉ định cô ấy là máu bùn?
Thầy dược mím môi sau đó kéo Leo sang một bên. Ánh mắt thầy nghiêm trọng.
- Elizabeth và mẹ cô ấy đã bị bắt đi thẩm vấn rồi, hội đồng nghi ngờ con bé là hậu duệ của máu bùn, nhưng chính mẹ và bà đã dấu nhẹm đi. Điều này vi phạm vào cấm kỵ của chúng ta.
Leo nhíu mày. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng anh.
- Thầy dược lý, ba của Evelyn cũng là máu bùn à?
- Không có, anh ấy là bình thường.
Thầy dược lý nhún vai trả lời. Nghĩ lại khúc nhận được xác ba Evelyn từ chiến trường ông đã phải rùng mình.
- Tội nghiệp Evelyn từ nhỏ đã không có nhiều kí ức về ba. Elizabeth cũng thế. Vì không cứu chữa kịp thời nên cô ấy mới lạnh nhạt với trường học chúng ta.
Leo thở dài sau đó nhìn về phía mục sư đang thu dọn. Anh lắc đầu thấy có gì đó sai sai.
- Thầy, nếu có máu bùn thì sao?
Thầy dược sư lắc đầu.
- Bên tầng trên còn có đội nghiên cứu của Hồng quân, thầy không có quyền hạn biết được. Chỉ biết lịch sử ghi nhận máu bùn sẽ khống chế được tộc Ma cà rồng. Còn cách thức thì không rõ.
Charlie Leo nắm chặt thanh nạng, anh khẽ nhắm mắt suy nghĩ. Lịch sử ghi nhận người đầu tiên có máu bùn đã khiến ma cà rồng tan xác. Nếu như Evelyn thật sự có máu bùn, cô ấy sẽ phải bị đưa đi điều chế sao?
Từ xa Liliy và Liam từng bước đi tới, trên tay Lily còn cầm một ly nước giữ nhiệt. Cô bẽn lẽn đưa ra trước mặt anh chàng sĩ quan.
- Anh Leo anh uống chút nước nhé.
- Cảm ơn em, à cô Elizabeth và bà ngoại Evelyn đã về chưa?
Lily cũng trầm mặt lắc đầu.
- Em đi ngang nhà vẫn không thấy cô và bà về. Anh ơi... sự mất tích của Evelyn có tiến triển gì không ạ?
- Vẫn chưa, nhưng em yên tâm anh sẽ cố hết sức kiếm em ấy về.
Leo vỗ vai Lily hai cái rồi chống nạng rời đi. Lily ấp úng đưa cốc nước ra nhìn bóng lưng anh rời đi.
- Phụt...
Liam đứng bên cạnh bật cười nhẹ sau đó cướp lấy cốc nước vội chạy.
- Đưa tớ giải quyết giúp cho.
- Ê ai cho chứ? Trả lại cho tớ.
Tiếng động đinh tai nhức óc vang lên đầy khó chịu. Cả người Evelyn cứ như bay trên không trung. Cô cứ như đang bơi giữa thiên hà. Một bóng dáng cao ráo đứng ở trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô nổi hết da gà và phải lờ mờ nheo mắt nhìn về phía bóng dáng đó.
- Ê... ê... dậy đi
- Ơ...
Evelyn thở một hơi sau đó mở to mắt cô. Nhìn thấy người ở trước mặt cô vội vàng ngồi dậy. Vì ngồi dậy quá nhanh nên đầu cô hơi choáng một chút. Henry cười nhạt một cách đầy khinh bỉ. Anh lùi lại một bước. Cả người vẫn không thèm mặc áo chỉ mặc quần tây dài đen. Cơ bụng tám múi cứ thế hiện rõ rệt trước mặt cô.
- Bảo là sợ ma cà rồng mà ngủ cũng dữ lắm. Trễ cả giờ tôi đi làm.
Evelyn nhìn sang thấy 10 giờ sáng. Cô gãi đầu ngại ngùng ngồi dậy. Trên người vẫn là chiếc áo sơ mi của anh. Đừng nói vì cô mặc áo sơ mi nên anh mới ở truồng nhé.
- Ngớ ngẩn gì đó, dậy đi.
- Anh có thể để tôi ở đây mà, cứ đi làm thôi. Tự nhiên ở nhà rồi lại nói tôi.
Evelyn bò dậy, bước xuống giường, cả người cô mệt mỏi tay chân đau nhức khiến cô cộc cằn. Henry bước đôi chân dài đi tới bên cạnh cô.
- Muốn cho cô thấy buổi sáng của ma cà rồng như thế nào.
Evelyn được anh đưa cho một bộ đồ nữ. Cô nhanh chóng mặc lên sau đó búi tóc đuôi ngựa, giày cũng được anh chuẩn bị sẵn. Henry lấy chiếc ô đen rồi đeo mắt kính đen, bản thân mặc áo sơ mi rồi khoác áo khoác hờ hững. Tay anh nắm lấy tay cô rồi kéo đi.
Evelyn nhìn bàn tay trắng bệch có những sợi gân xanh của anh, đang nắm bàn tay cô. Một cảm giác lành lạnh khiến cô hơi rùng mình. Cô nhíu mày hồi hộp nhìn anh bước ra ngoài ánh sáng.
"Ma cà rồng gặp ánh sáng mặt trời, da thịt sẽ bốc cháy, rệu rã..."
Có rệu rã không? Có bốc cháy không? Có mùi khét không?
Nhưng khi cả hai ra khỏi toà nhà cao cấp, nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt cô. Cô phải nheo mắt một hồi mới thích nghi được. Khi thích nghi cô mở to mắt nhìn đường phố Paris nhộn nhịp người qua lại.
Đây... là thế giới bên ngoài mà chú Mat đã đi sao? Những toà nhà cao tầng, những màn hình quảng cáo siêu đẹp. Dòng người cầm điện thoại đi ngược xuôi nhộn nhịp. Một câu trai đạp xe đạp phóng qua. Một cô gái đeo tai nghe tự tin đi tiếp không quan tâm ánh mắt.
Cô há hốc miệng không nói được. Quay sang nhìn thấy Henry đang che ô, tay đút túi quần nhìn cô. Mắt kính tụt xuống sóng mũi cao. Ánh mắt khinh thường nhìn cô như con nhỏ nhà quê.
- Henry, là tên anh đúng không?
Henry gật đầu.
- Anh rõ ràng không phải là ma cà rồng. Sao lại...
Henry nắm lấy tay cô khiến cô giật mình.
- Thử đi.
- Thử?
- Kéo tay tôi ra nắng đi. Xem thử tôi phải là ma cà rồng không?