Trò Chơi Tình Ái: Boss Là Ma Cà Rồng

Chương 11

Trước Sau

break

Evelyn nuốt nước bọt sau đó run rẩy nhìn bàn tay anh. Cô nhìn dưới đường ánh nắng gắt gao chiếu xuống đường. Cô thở đều trấn an sau đó chầm chậm kéo tay anh ra nắng. 

Ánh mắt cô nhìn chỗ da bị nắng chiếu. Henry khẽ cau mày. Phần da bị nắng chiếu lập tức đỏ ửng và hơi bốc khói. Nếu để thêm một lát nữa chắc chắn chỗ thịt đó sẽ bốc cháy mất. Evelyn vội dùng tay còn lại ụp lên rồi chạy vào ô. 

Henry không phòng bị, bị cô ép gần lại. Tim anh trễ nhịp một cái. Đôi mắt sau kính râm nhìn xuống đứa con gái nhỏ đang thở dốc nhìn vào tay anh. 

- Được rồi, tin chưa? Xê ra đi. 

Evelyn bị anh thô lỗ đẩy ra. Cô ngại ngùng nhìn anh sau đó lại trách bản thân mình ngốc nghếch. Rõ ràng mặt trời có thể tổn hại đến anh ta, cô chỉ cần kéo qua thôi là có thể tiêu diệt anh ta. Chết tiệt, Evelyn mày điên rồi. 

Cô tự vỗ đầu khó chịu đi theo anh. Bước chân anh dài đi cứ như người mẫu. Cô phải cố gắng chạy theo từng bước. Hai người một đen một trắng rong ruổi nhau giữa chốn thành phố xa lạ. 

Đến đầu con phố, có một chiếc xe limousine sang trọng đợi sẵn. Anh ngồi vào ghế sau, không quên để cửa cho cô. Cô ngại ngùng rồi cũng ngồi vào. 

- Đến công ty. 

- Vâng ông chủ. 

Tài xế khẽ liếc qua cô một cái rồi lái xe đi. Cô nhận ra gã tài xế này cũng là ma cà rồng. Ánh mắt tròng đen, tóc bình thường nhưng làn da trắng thì không thể che dấu được. 

Chiếc xe lái thẳng đến một công ty sang trọng, cô nhìn toà nhà có nhiều người đi ra đi vào. Có người bình thường có người thì trùm kín mít. Rõ ràng không nhìn ra được ai khác biệt. 

Xe đỗ dưới hầm đỗ xe. Cô vội vàng mở cửa đi theo Henry. Gã tài xế nhìn cô chằm chằm, cô không dám nhìn sang. 

- Hen...Henry... anh làm ở đây sao? Anh làm ông chủ sao?

Cả hai đi vào tổng công ty. Nhân viên mặc đồ sang trọng thanh lịch nhìn thấy anh thì lập tức cúi đầu chào hỏi. Họ nhìn qua con nhỏ tóc nâu xoăn bên cạnh anh. 

- Xin chào ông chủ Henry Saclor, cuối cùng anh cũng đến rồi. Ôi trời...

Một người đàn ông mặc vest hoa hoè đi tới, giang rộng hai tay chào đón Henry. Anh thì lập tức né cú ôm ghê tởm đó qua một bên. 

- Giám đốc William. 

Người tên William đó nhìn sang cô gái đang ở bên cạnh. 

- Ôi, cháu gái anh à? 

Henry đanh mặt lại trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta cười hì hì tay vẫy vẫy với cô. Cô hít hơi sâu, nhìn thấy làn da hồng của anh ta mà cô thở phào. 

- Xin chào anh, tôi là Evelyn Moore. 

- Em gái bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ... 18 tuổi ạ. 

- Ha ha... thế thì gọi là chú rồi, tụi anh đều là những gã đàn ông 35 tuổi. Chào em, gọi anh là chú William nhé? 

Bàn tay thon dài đeo nhiều nhẫn của anh ta đưa ra. Cô vội cúi đầu rồi đưa tay ra tính bắt. Henry tự nhiên đưa tay tóm lấy tay cô kéo đi. 

- Đưa đống báo cáo của anh đến đây, doanh thu làm sao, vấn đề làm sao, trong vòng 2 tiếng nữa. 

William há hốc miệng chỉ vào bản thân mình không nói nên lời. Evelyn nghiêng đầu nhìn anh ấy sau đó vội vã đi theo bước chân anh. 

- Cô ấy là ai thế? 

- Nhìn trẻ con quá, cháu của chủ tịch thật sao?

- Trời điên à? Hay tình nhân? 

- Lần đầu thấy sếp kéo tay một cô gái đó. Không phải anh ấy chê bẩn lắm sao. 

Evelyn bị anh kéo vào văn phòng của mình. Một văn phòng trên cao và đương nhiên không có ánh sáng tự nhiên. Văn phòng sang trọng sặc mùi tiền và nghệ thuật. Những bức tranh thánh gía được vẽ mỹ miều được trưng bày khắp nơi. 

- Anh không sợ thánh giá sao?

Evelyn chạm tay vào chiếc thánh giá trên bàn. Cô nghiêng đầu nhìn nó, khẽ chạm vào cô cảm nhận được, thánh giá này đã làm phép rồi. Henry lười biếng liếc qua một cái. Sau đó đưa tay cầm lấy thánh giá lên vẫy vẫy trước mặt cô. 

- Loài người các cô vẽ chuyện nhiều quá rồi. 

Cạch. 

Cô nhìn chiếc thánh giá sau đó đi theo sau Henry. 

- Henry anh là ma cà rồng đời thứ mấy vậy? 

- Ai nhớ. 

- Anh tồn tại bao lâu rồi?

- 300 năm. 

- Há? 300 năm? 

Evelyn gật gật đầu rồi lại tiếp tục hỏi. 

- Henry vậy trong thời gian đó, anh chứng kiến thế giới thay đổi, thì anh có theo dõi được chúng tôi không?

Henry ngồi vào ghế chủ tịch, tay gõ gõ lên bàn phím, lười nhác trả lời lại các câu hỏi ngớ ngẩn của con người quê mùa trước mặt. Nhưng khi ngước lên mái tóc xoăn nâu của cô đập vào mắt anh. Gương mặt không giống như lần đầu gặp, cô đã ốm hơn, đường nét cũng hiện rõ hơn. Một nét đẹp sắc sảo. 

- Đúng rồi, tôi sống 300 năm, chứng kiến thế giới đổi thay, từ thô sơ đến hiện đại. Làm vô vàn nghề để thích nghi với thế giới con người. Còn theo dõi các cô á, một lũ chuột cống thì sao xứng để tôi bận tâm. 

- Nói gì nặng lời vậy chứ?

Henry không trả lời vẫn tiếp tục làm việc của bản thân. Cô đi ra đằng sau anh nhìn thấy công việc anh đang làm thì choáng váng cả đầu. 

- Anh đang cần người dịch tiếng hả? 

- Ừm. 

- Tôi... có biết nhiều thứ tiếng, tôi có thể giúp anh. Trả công cho anh việc băng bó cho tôi.

- Giúp? Điều đó chẳng phải là nên làm sao?

Henry xoay ghế ra sau, chân gác đập vào chân cô, cô bị nghiêng ngã sau đó ngã thẳng lên đùi anh. Cô mở to mắt nhìn vào gương mặt hoàn hảo của anh. Thật sự điên rồ, đám ma cà rồng này... hoàn hảo quá mức. 

Henry không nhịn được đưa tay xoa xoa eo nhỏ của cô. Miệng anh nhếch một cái. Đôi mắt ánh đo đỏ tinh nghịch nhìn nét ngại ngùng của cô. 

- Chưa nói cho cô biết nhỉ? Cô là máu bùn, nhưng bản thân cô đã bị một loại độc che giấu, biết sao cô không thể không có năng lực không? Loại độc đó đã phong ấn cô. Và tôi đã là người giải phóng phong ấn đó. Vết ấn này... là tôi mở cho đó.

Henry đưa tay sờ lên vết ấn mờ mờ trên cổ, nơi đó từng bị anh cắn một lần. Khẽ nắm lấy cổ cô, ép mặt cô gần sát mặt mình. 

- Cô nghĩ mình đang giúp tôi hửm? 

- Ý anh là? Tôi... đang nợ ơn anh? 

Evelyn mở to mắt không thể tin được nhìn anh. 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc