Một thông báo nhân sự được đưa xuống, Evelyn Moore trở thành trợ lý ngôn ngữ riêng của chủ tịch. Tập đoàn Saclor là một tập đoàn liên quan thời trang, có nhiều chi nhánh ở trên thế giới và hàng trăm cửa hàng sang chảnh.
Saclor Henry là người đứng đầu, chưa bao giờ lộ mặt trên tạp chí. Tập đoàn Saclor là nơi mà nhiều nhà thiết kế thời trang ao ước được làm việc. Nhiều người mẫu hàng đầu cũng rất muốn được tập đoàn Saclor chấm, cho sải bước trên sàn runway.
- Tập đoàn lâu đời, lịch sử hình thành hơn 130 năm. Ôi mẹ ơi, chắc tôi sống 3 kiếp rồi đó.
Evelyn đọc quyển sách lịch sử trên tay. Cô trố mắt nhìn những thành tích được tô vẽ như thế này.
- Saclor Henry, chủ tịch đời thứ 5, đừng nói ba của anh, ba của ba anh, ba của ba của ba của của của.... ba anh đều là anh.
Cô như phát hiện một điều gì đó thú vị liền đưa cây bút lên nói. Henry cười nhạt sau đó gật đầu. Cô lắc đầu thán phục.
- Làm ông sơ, ông cố, ông nội, ba rồi là anh... cuộc đời anh quá nhiều vai diễn. Đúng rồi, chỉ có ma cà rồng mới làm được như thế thôi.
Henry nhìn cô đang lộc cộc gõ lên máy tính. Khẽ nhíu mày hỏi.
- Cô? Ở khu ổ chuột đó không cho xài máy tính à? Gõ như gà mổ thế.
Evelyn lắc đầu.
- Chúng tôi thực chiến thôi.
Cô cũng cố gắng học đánh máy nhanh nhất. Cô đột nhiên ngước lên nhìn anh.
- Henry, anh có thể đưa tôi về làng không?
Anh nhìn cô ý bảo cô nói tiếp. Evelyn chỉ vào trong người mình.
- Tôi sẽ không tiết lộ về anh, anh vẫn an toàn, tôi xin thề. Nhưng mà tôi sinh ra với sứ mệnh là máu bùn. Máu bùn đối với làng chúng tôi rất quan trọng, mở ra được kỷ nguyên tiêu diệt ma cà rồng. Tôi muốn... cống hiến cho làng, con nhân loại.
Henry cười khinh bỉ.
- Cống hiến cho nhân loại là tiêu diệt chúng tôi à? Cho hỏi quý cô tóc xoăn quê mùa, chúng tôi làm hại ai sao?
Evelyn đứng dậy đi tới bàn anh nói.
- Không phải, ý tôi là... nhân loại chúng tôi có câu có người này cũng có người kia. Thì ý tôi là... có ma cà rồng xấu cũng có ma cà rồng đẹp...
Cô chỉ về phía anh.
- Anh là ma cà rồng đẹp, nhưng đám tấn công chúng tôi là ma cà rồng xấu. Đêm đến chúng cứ tấn công chúng tôi, thương vong rất nhiều.
Henry nắm lấy tay cô kéo lại.
- Đồ ngốc, ma cà rồng chúng tôi không có lây biến dị. Máu bùn của cô chưa chắc là thuốc tiêu diệt. Cô muốn quay về cho người ta rút máu à?
Evelyn nhíu mày sau đó nói.
- Anh nói anh không lây biến dị? Nhưng...
Cô hít một hơi sâu, rồi vội vàng nói.
- Nhưng để cống hiến cho nhân loại thì dù có hi sinh thì tôi cũng sẵn sàng.
Henry không muốn nghe những lời sáo rỗng đó. Anh hất tay cô ra rồi lập tức gõ phím. Ánh mắt anh lạnh lùng, giọng ôn tồn nói.
- Gia đình cô rõ ràng cố gắng dùng độc để che giấu cô, cô lại ngu ngốc để lộ. Đúng là khó hiểu... cô có thể dịch chuyển mà tự làm đi.
Evelyn hơi há miệng, cô hơi lùi lại rồi ngồi xuống ghế sô pha. Khoan đã, anh ta nói gia đình cô đã hạ độc để che giấu thiên bẩm của cô. Cô đưa tay lên nhìn vào chỗ băng bó. Cô khẽ nhíu mày, rõ ràng cô là máu bùn, cô có thiên bẩm dịch chuyển. Nhưng bà và mẹ lại che giấu. Che giấu gì chứ?
Đột nhiên cô thấy lo quá, cô là máu bùn mà bị che giấu 18 năm, nếu như hội đồng biết được. Có khi nào mẹ và bà cô đang bị bắt giữ không?
Cô nhìn về phía Henry. Nhưng có tin anh ta được không? Gã ma cà rồng hoà nhập cùng con người? Anh thịt tái, ra ánh sáng... còn làm chủ tịch giàu có.
Hơn hết, cô phải dịch chuyển như thế nào nhỉ? Dùng máu đặt vào phong ấn.
Xoẹt...
Đồng tử Henry co lại sau đó anh nhìn sang. Evelyn đang dùng dao gọt trái cây trên bàn cắt vào hai đầu ngón tay của cô. Cô nhắm mắt lại rồi đặt lên phong ấn trên cổ. Phong ấn hiện lên ánh sáng rồi tắt vụt đi.
- Dịch chuyển... dịch chuyển...
- Báo cáo đây...
Wiliam ôm chồng báo cáo đẩy cửa đi vào. Anh nhìn thấy cô gái tóc xoăn đang ấn cổ mà kêu dịch chuyển. Evelyn cũng mở mắt sau đó run rẩy môi nhìn người đàn ông mặc áo hoa.
Wiliam cũng đưa hai ngón tay lên cổ nhìn cô.
- Dịch chuyển?
Rầm.
Wiliam định hình lại đã thấy bản thân đứng trước cửa phòng chủ tịch. Tư thế ngón tay vẫn đặt lên cổ trông kì dị cực kì. Nhân viên đi qua nhìn anh, không che giấu ánh mắt ái ngại. Wiliam vội cười trừ rồi gãi gãi cổ tránh quê.
- Ngứa...ngứa... mẹ kiếp, sao mình ra đây nhanh nhỉ?