Cánh cửa phòng đóng mạnh lại, Henry quay phắc lại trừng mắt với cô. Evelyn cau mày sau đó nhìn dòng máu trên tay của mình. Cô không dịch chuyển được sao?
- Đồ ngốc...
Henry cười khinh bỉ. Hai ngón tay cầm lấy mũi dao gọt trái cây. Anh quơ quơ trước mặt cô.
- Sao không dịch chuyển được à?
Evelyn hơi cúi gằm mặt cô nhìn hai ngón tay mình không nói gì. Henry thở dài một hơi.
- Lũ con người ngu ngốc này... muốn về vậy sao?
Evelyn khẽ gật đầu.
- Mãi mới thoát được cái làng đó, sao không khám phá thế giới rồi về.
Henry quay lại ghế chủ tịch, anh gõ phím liên tục hoàn thành nốt công việc của mình. Evelyn nhìn anh, cô khá ngạc nhiên khi anh lại nói ra được những lời này. Những lời này được nói ra bằng chính chủng tộc ma cà rồng máu lạnh.
- Tôi còn mẹ và bà... không rõ họ có gặp nguy hiểm không.
- Nguy hiểm hay không thì không biết, nhưng cô về chắc chắn sẽ nguy hiểm.
- Đó là nơi tôi sinh ra, chắc chắn sẽ an toàn hơn ở với anh.
Cô quay lại chỗ ngồi phịch xuống, gương mặt giận dỗi khó chịu. Henry lắc đầu mệt mỏi, đúng là đứa con nít khó chiều.
- Có một cách để cô dịch chuyển về.
Cô mở to mắt vui vẻ nhìn anh. Anh đẩy màn hình máy tính qua cho cô thấy. 3 chuyến bay 2 ngày 1 đêm để tới thành phố, rồi phải đi xe thêm 6 tiếng, tàu lửa 2 tiếng mới về tới nơi. Khóe miệng cô giật giật không nói nên lời.
- Lâu thế sao? Bao nhiêu tiền vậy?
- Giờ là mùa lễ hội, chắc mỗi chuyến bay gần 200 triệu. Cô còn chưa có giấy tờ gì, chắc đợi cũng hơi lâu.
- Cái gì chứ? Ôi trời... tôi đào đâu ra tiền chứ.
Henry gõ gõ xuống bàn. Ánh mắt anh ánh lên ý cười.
- Tiền ăn tiền ở cũng phải trả.
- Anh..anh anh... rõ ràng là anh lừa tôi.
Evelyn ôm đầu ngồi phịch xuống dưới ghế thẫn thờ. Vãi thật, thế quái nào cô bị lừa bởi một con ma cà rồng, thật sự mất mặt mà. Mất mặt quá mà...
Tại làng,
- Đấy cứ tham quan nhé quý khách, quý khách lưu ý hạn chế chụp ảnh khu vực này, còn lại là vô tư.
Chú Mat niềm nở hướng dẫn du khách đi qua đi lại tham quan ngôi làng. Ông được các du khách tips cho vài đồng. Đang niềm nở đếm từng tờ thì mắt ông đập vào ngôi nhà của Evelyn. Đã 1 tuần rồi, không thấy ai ở nhà hết. Rốt cục bọn họ đi đâu rồi.
- Này Liam, lại chú bảo.
Liam đeo hờ cặp sách đi tới bên chú Mat. Anh lễ phép hỏi.
- Sao vậy chú?
- Evelyn chưa có tin tức sao?
- Đúng vậy ạ.
- Hừ chắc là đi học thấy khắc nghiệt quá nên đã bỏ ra ngoài rồi. Xùy... đã bảo đi ra ngoài làm ăn còn có tương lai hơn ở đó.
Liam nhăn mày lại, anh khó chịu phản bác.
- Chú đừng có nói cậu ấy như thế.
Mat bĩu môi cầm tờ tiền đập đập vào gương mặt đẹp trai của cậu.
- Còn quá non để hiểu được điều gì quan trọng hơn tiền bạc. Chậc chậc...
Liam chống hông nhìn ông ta rời đi. Ánh đưa ánh mắt lo lắng nhìn về căn nhà của cô. Rốt cục cô đã đi đâu chứ.
Tại phòng thí nghiệm dưới lòng đất, kí hiệu hồng quân được đánh dấu khắp ngóc ngách. Từng người bận trang phục nghiên cứu đang tất bật nghiêm túc với công việc.
- A...
Charlie Leo đã không cần dùng đến cây nạng nữa, Anh sải bước trong bộ quân phục đi xuống lòng đất.
- Sĩ quan, cậu đến đây có vấn đề gì.
Một người đàn ông râu tóc bạc trắng nhưng vẫn giữ phong độ tuổi trung niên. Đại tá Keyman, chịu trách nhiệm nghiên cứu sinh vật lạ.
- Tôi được Giáo hoàng Philip cử đến theo dõi tình trạng nghiên cứu.
- Hừ
Giáo hoàng Philip là người đứng đầu tổ chức truyền thừa từ vị mục sư vĩ đại của tổ chức. Keyman là một ông già rất khó tính ông ta rất khó chịu việc bị ai đó giám sát. Nhưng đối với giáo hoàng thì ông ta không thể không nể nang.
Charlie Leo được mời đi vào phòng thí nghiệm. Anh nhìn thấy một con ma cà rồng sống đang ngủ say. Chúng cao lớn ghê tởm, nằm trên cán dài, còn lòi hai bàn chân to lớn ra. Làn da trắng bệt, không lông không tóc. Từng tĩnh mạch đang được truyền nhiều liều thuốc an thần loại mạnh.
Một nghiên cứu viên cắt một đường trên tay nó. Làn da lập tức liền lại. Cô ấy lại cố gắng cắt tiếp sau đó dùng đồ chặn lại, cố gắng lấy lớp thịt bên trong ra trước khi nó liền lại.
Một khúc thân của ma cà rồng nữ. Con này chính là con đã tấn công Evelyn. Sau đó một cái hố xuất hiện cắt đôi người nó.
- Đại tá có chút khó chịu, anh đừng để ý nhé,
Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Một nữ nghiên cứu tóc ngắn xinh xắn xuất hiện. Cô cầm mẫu vật rồi bỏ vào tủ đông.
- Sĩ quan Charlie Leo, tôi là nghiên cứu viên Mie.
- Chào cô Mie.
Leo gật đầu chào hỏi. Mie hơi cắn môi sau đó lại quay về công việc của mình. Cô đã nghe về sĩ quan trẻ tuổi điển trai đó. Anh ta quả thật đẹp hơn tưởng tượng của cô.