Trò Chơi Tình Ái: Boss Là Ma Cà Rồng

Chương 8

Trước Sau

break

Phụt

Henry che miệng gục xuống dưới đất. 

- A...

Anh gào lên ôm lấy miệng đang bốc khói. Evelyn ôm cổ ngồi thụt xuống dưới đất sững sờ nhìn anh. Henry đau đớn ôm lấy miệng mình. Ánh mắt anh khó tin nhìn về phía cô. 

- Máu bùn?

Evelyn nhíu mày, cô nhìn bàn tay dính máu của mình. 

- Máu bùn? Anh nói là máu bùn?

Evelyn tiến tới cầm tay anh. Anh hơi gào lên vì những giọt máu đó khiến anh bị bỏng. 

- Con nhỏ này...

Cô há hốc miệng giơ tay, miệng khẽ nhoẻn cười.

- Máu bùn... máu có thể tiêu diệt được ma cà rồng? 

Henry nhíu mày nhìn con nhỏ tóc xoăn trước mặt. Anh đứng dậy chống hông. 

- Ai nói với cô là có thể tiêu diệt? 

Evelyn quay sang, cô há hốc miệng nhìn nơi đó của anh đang trần truồng không mảnh vải che thân. 

- Anh... anh... đồ biến thái...a

Cô ôm mắt, Henry hoảng loạn vội cầm khăn che chắn bản thân mình. Đột nhiên từ xa có tiếng bước chân. Anh vội ôm lấy cô sau đó thoát cái biến mất khỏi nơi đó. 

- Nào nào ta ngửi thấy mùi máu đó. 

- Máu con người sao? 

- Đúng rồi...

- Nồng đậm quá mau chia nhau tìm đi. 

- Sao con người có thể lọt vào đây được nhỉ?

Khi Evelyn mở mắt đã thấy bản thân đang nằm trên giường lớn. Henry tóc vàng thì đã mặc đồ và ngồi ở ghế sô pha. Cô nhìn xung quanh, cách bày trí xa hoa đẹp đẽ, hoàn toàn giống với tập tính ma cà rồng. 

- Nhìn gì đó...

Cô dè dặt đứng dậy, nhận thấy tay mình được băng bó kỹ lưỡng. Cửa sổ lớn sát đất để lộ hình ảnh thành phố đằng xa. 

- Đây là đâu? 

- Paris. 

- Hả?

Evelyn há hốc miệng, cô đứng bật dậy đi tới bên cửa sổ lớn sát đất. Nhìn xuống thành phố hoa lệ bên dưới mà trái tim cô khẽ run rẩy. Đây là những hình ảnh cô chỉ được thấy trong các video. 

- Thế giới bên ngoài? Paris của Pháp hả?

Henry cười nhạt tay nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm. Cô nhíu mày nhìn anh ta, nhìn cả những vật dụng trong nhà của anh. Cô đi qua đi lại xem xét rồi nhìn về phía chủ nhân của căn nhà. 

- Ma cà rồng các anh? Ở thế giới bên ngoài sao? 

- Chứ cô tưởng chúng tôi ở trong hang trong hốc giống cô à? Đồ nhà quê. 

Evelyn cứng họng sau đó chỉ về phía bản thân. 

- Tôi... 

Nhất thời cô không thể nào hiểu nỗi cũng như giải thích. Vả lại sao cô lại phải giải thích với một tên ma cà rồng chứ. Henry nhìn thấy cô đang suy tư liền lướt tới, tay ấn cô vào tường, bàn tay thon dài khẽ lộ móng dài bóp lấy cằm cô. 

- Hết thời gian ở đó mà giả ngốc. Nói tại sao cô lại đến gặp tôi? Lần... thứ 2. 

Evelyn nhận thấy được sự áp bức của anh, cô hơi run rẩy tột độ. Chiếc áo sơ mi trên người quá rộng, trễ xuống lộ một bên vai, phần tà áo cũng bị kéo lên lộ đôi chân thon. 

- Tôi không biết. 

- Cái ấn của cô, chứng tỏ cô chính là máu bùn, nhưng lại bị một dạng thuật pháp che đi. Rõ ràng có người không muốn cô lộ thân phận máu bùn. 

Anh ta hít một hơi rồi ám sát vào cô. 

- Tôi hiểu rồi, lúc tôi cắn vào cổ cô đã kích hoạt ấn dịch chuyển. Hoá ra... cô chính là cánh cổng thông qua thế giới ma cà rồng. 

Henry nheo mắt sau đó bóp chặt thêm khiến cô ngạt thở, hai chân vung vẩy giữa không trung. Cô nghiến răng bóp tay khiến máu thấm ra sau đó áp lên mặt anh. 

- A... con nhỏ ngu ngốc. 

Henry tức giận ném cô về phía giường, sau đó ép cả người lên. Cô muốn vung tay dính máu thì bị anh chặn lại. 

- Con nhỏ máu bùn hôi thối, bị điên à? 

Gương mặt xinh đẹp của anh ta ám sát khiến cô hơi cảm thấy nghẹt thở. So với đám ma cà rồng gớm ghiếc cô vừa bị tấn công thì quả thật khác lạ. Anh ta gằn giọng một cái khuôn mặt lại xinh đẹp như cũ. 

- Anh... anh thật sự là ma cà rồng sao? 

- Đến lúc này còn hỏi, cô muốn tôi phải chứng minh à? 

Henry chán ghét ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Anh lấy chiếc máy tính bảng ra gõ liên tục. 

- So với những con ma cà rồng tấn công học viện của tôi thì... khác biệt thật đấy. Chúng xấu xí... còn anh thì... ờm...đẹp. 

Evelyn tính nói chữ ngon nữa nhưng lại kiềm chế lại. Henry cười đắc ý với câu nói của cô. 

- Ma cà rồng có tập tính sang chảnh, bọn chúng mà cô nói xấu xí lắm à? Thế thì không phải là ma cà rồng hàng thật rồi. Có thể là biến dị.

- Biến dị à?

Evelyn chỉnh lại cổ áo sau đó cô cả gan đi tới. 

- Anh tên gì vậy? Tại sao anh lại không giết tôi? Vì tôi là máu bùn sao? 

- Hỏi gì nhiều vậy? Giết cô để làm gì? Ma cà rồng chúng tôi không thích giết người vô tội vạ. Điều đó khiến chúng tôi kém sang. 

- Nhưng tôi là con người mà? 

Henry đặt tay lên môi cô nhướn một bên mày nói. 

- Riêng cô thì không, máu cô hôi lắm. 

Evelyn tức giận lườm anh ta. Gã ma cà rồng mỏ hỗn này. 

- Cô tên gì? 

- Evelyn Moore.

- Họ Moore lại còn có máu bùn, chắc cô là hậu duệ của thằng cha có máu bùn đầu tiên. Ôi lịch sử... nhức hết cả đầu. 

Henry đứng dậy đi tới bên cửa, tay mạnh mẽ mở toạt cửa ra khi có người đứng bấm chuông để lại Evelyn ngơ ngác nhìn theo.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc