Một bước chân đáp xuống đất, tay chân thô ráp bấu lấy vai Leo. Chỉ thấy Leo mở to mắt gồng người. Tay phải anh chạm vào đai lưng quần. Một khoảnh khắc, anh bị hất tung lên, anh tung người rút súng bên hông bắn vào vai tên đó.
Evelyn đứng bật dậy vội rời đi, nhưng bầy dơi lại bu vào muốn cấu xé cô. Cô vùng vẫy kịch liệt.
- A...
Một bàn tay bóp lấy cổ cô nhấc lên. Cô mở to mắt nhìn sinh vật kỳ dị trước mặt, một giống loài to lớn, mắt đỏ, da trắng bệch và không có tóc.
- Ma...ma...cà rồng...
Nó nhe nanh nhọn và hôi thối muốn cắn vào cô. Cô gớm ghiếc vùng vẫy tột độ. Nhưng sức mạnh của nó quá dị thường.
Bằng bằng...
Sĩ quan Leo lao đến dùng súng bắn vào nó. Nó nghiến răng ném cô về phía anh. Anh chụp lấy cô rồi đặt xuống đất. Không chỉ một mình nó mà có rất nhiều con biến dị.
- Evelyn chạy về phía kia... mục sư.
Evelyn nhìn về phía bên trái, cô thở hồng hộc, cổ cô đau nhói lên. Nhưng cô không thể đứng ở đây làm vướng tay anh được.
- Chạy đi...anh yểm trợ em.
Leo rút súng còn lại hai tay lập tức nhanh như chớp yểm hộ cô. Cô chạy thục mạng về phía những mục sư đang cố gắng cứu trợ học viên. Cô nghiến răng chạy tới. Móng vuốt vút tới bị Leo bắn mạnh. Cô sợ hãi đôi mắt ướt nhoè nhưng vẫn phải chạy thôi.
Sĩ quan Leo, dùng sức mình né những đòn đánh. Anh linh hoạt bắn hạ vào mắt đám đó, nhưng tốc độ phục hồi chúng rất tốt. Anh nghiến răng thay đạn bạc rồi nhắm bắn ngực trái chúng. Vừa bắn thì chúng lập tức nổ tung ra.
Anh giơ tay yểm trợ cô nhưng đột nhiên một khúc cây lớn ném qua đập mạnh vào phần hông anh. Anh rên rỉ đau đớn bay xa hàng chục mét.
Evelyn quay đầu lại nhìn thấy khoảnh khắc đó, cô đứng sững lại nhìn anh ngã xuống chảy nhiều máu. Từng học viên không chạy được bị đám ma cà rồng cắn cổ hút máu.
Cô run rẩy lùi chân khi một nữ ma cà rồng chỉ có hai mảnh vải che những bộ phận nhạy cảm. Nó đi tới nhe nanh về phía cô. Evelyn chửi thề một cái, cổ cô đau đớn, cô đưa tay bị dẫm đạp đến ứa máu của mình mà ôm cổ.
- Tránh ra... tránh ra...
Con ma cà rồng đó hét lên sau đó lao đến về phía cổ. Cô sợ hãi bật khóc sau đó ngã xuống đất. Vùng cổ cô loé sáng, một hố sâu đen nuốt chửng lấy cô. Con ma cà rồng đó rướng cổ theo vào hố đen. Chiếc hố đóng lại nhanh chóng cắt đứt người nó.
Evelyn bị rơi xuống hố sâu một cách mất trọng lực.
- A...a....a..
Cô chới với cứ thế mà rơi thẳng xuống. Đến khi cô xém bất tỉnh thì cả người rơi vào một cái hố nước nào đó.
Bản thân Evelyn chìm sâu xuống dưới, theo bản năng cô cố gắng trồi lên để hít thở.
Vừa mới trồi lên cô há miệng thở dốc, cô hoảng loạn nhìn xung quanh. Một bóng dáng cao ráo đang ở phía trước. Tầm nhìn cô nhìn về phía trước. Một gã trai tóc vàng, đang trồi một nửa thân thể sáu múi trên mặt nước.
Cô há hốc miệng quên mất cả thở.
- Cái...cái...quỷ gì vậy?
Cô nuốt nước bọt một cái rồi vội vàng tiến tới.
- Anh...đây là đâu?
Gã tóc vàng nhíu mày khó chịu, khoé miệng anh ta nhếch lên để lộ chiếc răng nanh sáng loá.
- Ma cà rồng? Á...
Henry vội lao đến bịt miệng cô.
- Lần nào gặp cũng la hét om sòm... con nhỏ ngu ngốc, bị điên à?
Anh đưa tay bịt miệng cô, tay còn lại ôm lấy cô lôi đến bên vách đá. Evelyn giãy dụa, mở mắt to hết cỡ. Miệng cô cứ ưm ưm làm anh tặc lưỡi. Cơn khó chịu từ người khiến anh càng thêm bực bội.
- Im coi, la lần nữa ta hút sạch máu cô đó, nghe chưa?
Evelyn mở to mắt rồi vội vàng gật đầu. Henry buông miệng cô ra, cô tức giận vung tay tát anh một cái.
Nhưng lực tay cô yếu đến độ chỉ giống như vuốt má anh. Henry nghiêng đầu khó chịu nhìn cô.
- Anh... buông tay anh ra.
Henry lúc này mới nhìn xuống thì thấy tay anh đã chạm vào một bên ngực của cô. Anh vội rụt tay lại.
- Ơ...
Anh vội rụt tay lại không làm gì thêm. Evelyn ôm lấy ngực sau đó nhìn xuống nước, cô há hốc miệng khi nhìn thấy thứ khổng lồ bên dưới. Cô vội quay mặt đi.
- Cái tên biến thái, anh dám khoả thân trước mặt tôi?
Henry nhíu mày nhìn xuống, thằng em của anh đang ngổng lên rất to lại hơi trướng đau. Anh khẽ liếm môi một cái. Nhìn bàn tay rướm máu của cô, anh lại lên cơn thèm khát.
- Ta đang tắm mà, cô ở đâu xuất hiện còn kêu tôi biến thái, con nhỏ ngu ngốc.
Evelyn thở hồng hộc rồi đi tới vịn vào thành đá muốn bò lên trên. Nhưng với chân của cô thì không thể nào trèo lên được, thành đá quá trơn. Henry bĩu môi một cái rồi túm lấy cổ áo cô lôi đi.
- Á...anh làm gì thế?
- Bên đây có cầu thang nè, đồ ngốc.
- A...
Evelyn bị vứt xuống, tầm mắt cô đối diện một cái bậc thang đá, cô vội vàng bò lên trên. Nhìn xuống hồ nước lại không thấy anh ta đâu. Thoáng chốc đã thấy anh ta choàng khăn đen xung quanh hông đứng đằng sau cô.
Ánh mắt Henry nhìn về phía dấu ấn trên cổ cô, một dấu ấn hồng có hoa văn hình thù lạ lẫm. Tay anh khẽ sờ vào dấu ấn đó, chúng lóe sáng lên nhẹ nhàng.
- Anh làm gì?
Evelyn vội vàng rụt cổ lại lùi ra xa. Henry tiến tới bực bội tóm lấy cổ tay cô.
- Con người, tại sao lại cứ vào đây?
- Cứ? Tôi đã từng tới rồi sao?
Evelyn nhíu mày, rồi nhớ lại lúc cô bị hút vào hố, hóa ra cô đã gặp anh ta rồi. Giấc mơ đó là sự thật. Cô đã đến song song thế giới ma cà rồng sao?
- Con người không có quyền hạn ở nơi này, cút đi nếu không muốn bị xâu xé.
Henry tóm tay cô vừa kéo vừa đẩy. Cô muốn thoát khỏi tay anh nhưng lại không được, sức lực của anh quá lớn. Cô cảm nhận được thân nhiệt anh khá nóng, ma cà rồng nóng ư? Cô dùng tay đẩy ngực của anh.
- Khoan đã... tôi không biết làm sao để rời khỏi đây.
Henry bị cô đụng chạm, bàn tay rướm máu khiến anh khè một tiếng. Cô hoảng sợ thụt lùi lại khi thấy anh đang muốn cắn người.
- Này...này anh anh...
Henry vuốt tóc, anh khẽ chửi thề một tiếng sau đó lao đến chớp mắt. Cô mở to mắt nhìn anh.
- Loài người... ngu ngốc, đã bảo rời đi rồi mà.
Anh tóm lấy cổ cô rồi cắn phập xuống. Evelyn rên một tiếng đầy đau đớn, cảm thấy máu mình bị hút mạnh lên.