Sĩ quan Leo mang một giỏ hoa quả đến nhà của Evelyn. Đúng lúc Evelyn đang xỏ giày cùng túi xách đỏ. Mái tóc nâu xoăn nhẹ khiến cô như những cô gái du mục năng động.
- Anh Leo.
- Evelyn, em khỏe chưa?
Evelyn gật đầu, má cô hơi đo đỏ. Sĩ quan Leo đưa cho cô giỏ trái cây.
- Em khoẻ thì anh cũng mừng. Đồ ngốc... đừng bao giờ một mình chạy vào nơi đó nhé. Có nhiều bạn có siêu thính lực, em la lên là có người nghe đó.
- Em cảm ơn anh nhiều.
Cô ôm giỏ hoa quả đem vào nhà đặt. Bà ngoại ôm bột đi ra ánh mắt sắc lạnh lườm Leo một cái rồi đi qua bếp. Evelyn ngại ngùng nhìn anh.
- Xin lỗi anh nha... ngoại em...
- Không sao... anh đưa em đi học.
- Cảm ơn anh.
Leo liếc nhẹ qua cổ của cô thấy không có dấu hiệu liền hỏi.
- Cổ của em?
Evelyn hơi sờ cổ, cánh tay bị băng trắng hiện ra làm Leo hơi ngạc nhiên. Anh nhíu mày, không lẽ anh nhớ nhầm sao?
- Sao thế anh?
- Không sao, em đi trước đi cẩn thận bùn đó.
Evelyn quay lại trường học, cô lập tức phải tiếp thu lượng lớn kiến thức về dược học. Cuốn sổ ghi chép nhanh chóng bị điền đầy đủ. Sau đó cô còn phải chạy qua phòng thí nghiệm để thực hành pha chế dược liệu. Đến khi cô nằm ở phòng nghỉ ngơi thì hai chân cô mệt rã rời.
- Trời ạ, quá mệt mỏi quá.
Evelyn lấy trái táo trong túi ra lau lau rồi cắn một miếng để lót dạ. Cô lắc lắc chân, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Cô nhớ lại cái hình bóng gã trai tóc vàng. Khúc cuối rõ ràng anh ta nói cái gì đó.
- Nhìn kìa..
Tiếng xì xầm từ xa khiến cô ngước mặt lên. Đám học sinh có siêu năng lực nhìn cô rồi cười cười nói nói.
- Con nhỏ ngu ngốc.
Evelyn nhíu mày nhìn đám đó, sau đó cô lắc đầu rồi nằm vật xuống. Đám đó chỉ cần lơ đi là được, cô mệt gần chết ai rảnh mà để ý.
Khoan đã...
Evelyn bật dậy, cô há hốc miệng nhìn về khoảng không. Đám soi mói cô thì giật nảy mình không hiểu chuyện gì.
Evelyn nhớ lại cái khẩu hình của gã trai tóc vàng đó.
- Con...nhỏ...ngu...ngốc?
Cô cắn môi một cái.
- Hắn chửi mình á? Ơ?
- Chửi gì? Chửi ai?
Evelyn giật nảy mình nhìn sang thì thấy gương mặt đẹp trai của Liam. Anh mỉm cười toả nắng nhìn cô đầy trêu chọc.
- Liam... sao cậu lại ở đây?
- Phòng nghỉ ngơi mà, tớ có quyền ở đây không?
Evelyn thở phù một hơi rồi ngồi tựa vào thành ghế.
- Vara và Anna bị cấm túc rồi. Tớ điều tra đó.
Liam đưa cho cô một tờ báo cáo điều tra, và bản tường trình viết tay của Vara và Anna. Evelyn đọc sơ qua sau đó cười cười đưa lại anh.
- Cảm ơn ạ.
- Sức khoẻ cậu ổn chưa?
- Ổn rồi, dạo này cậu tập ổn không?
- Ổn lắm...
Hai người trò chuyện qua lại vài câu. Liam vẫn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên ánh mặt trời chói chang lại bị bóng mây che khuất xuất hiện màu đen.
Liam đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn về phía bầu trời. Evelyn cũng đi tới cửa để nhìn. Bầu trời bị mây mù che khuất rất kì lạ.
- Nhật thực à?
Liam khó hiểu hỏi. Evelyn lắc đầu.
- Tớ xem khí tượng rồi, hôm nay không phải là nhật thực.
Evelyn nheo mắt lại khó hiểu. Liam nắm tay cô sau đó nhảy thẳng xuống bên dưới. Cô hoảng hốt chưa kịp la thì đã đáp đất nhẹ nhàng.
- Cậu?
- Ra ngoài ngắm cho nó đẹp.
Liam xoa đầu cô trấn an. Cô cười gượng với trò đùa của anh. Đẹp trai mà chơi nhiều cái vô duyên thế. Sĩ quan Leo đi tới với vẻ mặt nghiêm trọng. Những vị giáo sư và mục sư cũng nhanh chân đi tới.
Lily xuất hiện nắm lấy tay cô một cái.
- Này... cậu khoẻ rồi à?
Evelyn gật đầu một cái trả lời. Cô quay sang nhìn sĩ quan Leo. Ánh mắt anh khó chịu khi nhìn về hướng xa. Anh đột nhiên hét to một tiếng.
- Alex, phía xa có gì?
Alex lập tức mở mắt nhìn về hướng xa.
- Thưa sĩ quan, đó là một đàn dơi...
- Dơi?
Cả đám lập tức xôn xao. Vì loài dơi là loài liên quan đến ma ca rồng.
- Các học sinh lập tức đi vào phòng nhanh lên.
Mục sư nhanh chóng lùa tất cả vào trong. Evelyn đang bị Lily nắm tay cũng vì đám đông hoảng loạn mà buông tay nhau. Lily đưa tay về phía cô nhưng bất lực.
Evelyn đột nhiên ôm lấy cổ. Cần cổ cô đau nhói khiến cô choáng váng ngã xuống.
- Evelyn...
Liam muốn đi tới đỡ nhưng các vị sĩ quan lập tức cưỡng chế anh vào trong. Đám đông bị xô đẩy dẫm đạp lên khiến tay cô bị chảy máu.
Sĩ quan Leo lập tức đi tới đỡ lấy cô đứng dậy. Evelyn lảo đảo ôm lấy cổ đau nhói.
- Đám dơi tới rồi... không ngăn được, sóng xung kích mạnh mẽ quá.
Các vị mục sư đưa tay làm kết giới hòng ngăn chặn sự tấn công của bầy dơi. Nhưng vì chúng đi với số lượng quá lớn khiến kết giới lập tức vỡ tan ra.
- Á....
Tiếng hét chói tai vang lên. Sĩ quan Leo ôm lấy Evelyn dùng áo choàng bọc cô và anh nằm xuống dưới đất. Liam lùa mọi người vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó dùng hai tay chặn lấy cửa đang bị đàn dơi lấn áp. Lily đi tới cửa sổ lo lắng nhìn ra sân.
- Evelyn... sĩ quan Leo.
Evelyn bị anh đè lên người. Sĩ quan Leo nghiến răng cố gắng dùng áo choàng che chắn cho cô.
- Đợi hồng quân.
- A... máu...
Evelyn cảm nhận được lưng anh bị ướt đẫm. Cô lo lắng nhìn gương mặt của anh. Tay cô mò mẫm vào trong túi lấy một ít thảo dược.
- Có kháng sinh, giảm đau... nhai đi anh.
Cô run rẩy nhét thảo dược vào miệng anh. Leo và cô hiện đang ở rất gần nhau, hơi thở hai người gần nhau đến mức, Evelyn hơi đỏ mặt. Cô biết bây giờ không nên có ý niệm khác. Cô đưa mắt nhìn qua khe áo choàng, từng đàn dơi vồ vập vào học sinh. Tiếng la hét um xùm khắp cõi.
Một số học sinh còn bị dơi quắp đi.
- Mẹ ơi... dơi gì mà to thế.
Evelyn hoảng hồn không dám nhìn nữa.