Trò Chơi Tình Ái: Boss Là Ma Cà Rồng

Chương 5

Trước Sau

break

Leo bế Evelyn nằm lên giường, anh muốn lấy thêm nước nhưng Elizabeth đứng chắn trước mặt anh. 

- Cảm ơn cậu, tôi có thể lo cho con gái của tôi. Tôi không muốn ai làm phiền mẹ con tôi. 

Leo nhíu mày sau đó cũng tôn trọng gật đầu. 

- Cần gì cứ gọi chúng tôi. 

- Cảm ơn sĩ quan Charlie. 

Khi Leo vừa bước ra khỏi cửa thì cánh cửa đằng đóng mạnh lại ngăn chặn tầm nhìn từ đằng sau. 

Leo ngạc nhiên quay lại nhìn. Cái năng lực suy đoán của anh nhanh chóng nhảy số. Nhưng vẫn chưa có nhiều dữ liệu để kết luận. 

Elizabeth kiểm tra mạch đập và nhịp tim của con gái. Bà ngoại ôm một thùng cỏ máu xuất hiện, vẻ mặt lo lắng tột độ. Elizabeth dùng cỏ máu nghiền ra, màu đỏ sẫm nhức mắt được bôi lên vết cắn trên cổ con bé. 

Evelyn lờ mờ co giật một cái. Đầu óc cô trống rỗng, đột nhiên có một ánh sáng xuất hiện. Evelyn nhận thấy bản thân cô đang lơ lửng trên không trung. Cô sợ hãi nhìn xung quanh không gian đen tối. 

Một bóng dáng đen cao ráo đang ngồi lên phiến đá cao, anh ta mặc áo choàng đen, bóng dáng vừa dài vừa lạnh lùng. Evelyn nhìn xung quanh không thấy ai ngoài anh ta. Cô liền đi tới. Từng bước từng bước như gông cùm nặng hết cả chân. Nhưng cô vẫn cố gắng đi tiếp. Bản thân Evelyn từ nhỏ có một ưu điểm là chịu khó. Dù công viêc khó khăn, việc học khó nhằn cô vẫn cố gắng vượt qua một cách tốt nhất. Dù có trầy trật như thế nào, thì cũng phải thành công. 

- Cứ đi tiếp, da cô sẽ bị lột đi. 

Evelyn nghiến răng đi tới thêm nữa. Bóng dáng đó nghiêng đầu. 

- Không nghe à? 

Evelyn bỗng thấy một áp lực nặng nề rơi xuống, trọng lực kéo cô ngã gục xuống dưới. Nhưng cô vẫn nghiến răng đi tới. 

- Anh là ai? 

Gã trai đó xoa xoa bàn tay, ánh mắt lóe sáng lộ ra tròng đỏ ruby cực kì đẹp. Đôi mắt có màu đỏ ư? 

Evelyn ôm lấy đầu, cô nhớ lại lý thuyết mà cô từng học. Chủng tộc ma cà rồng, da trắng bợt, nanh nhọn, mắt đỏ. Cô đột nhiên thấy sợ hãi, cô mở to mắt ra khi anh ta đã từ bao giờ lướt tới đứng trước mặt cô. 

- A...

Cô sợ hãi ngã xuống dưới đất, nền đất bỗng hóa thành máu đỏ sẫm tanh tưởi. Bộ đồ trắng trên người cô nhanh chóng nhuốm đỏ đi. 

- Ma cà.. rồng? 

Gã trai đó đi tới đưa tay ra, móng tay hơi dài và đen làm cô khiếp vía. Cô vội gạt ra sau đó không ngừng lùi dần về sau. Anh ta vẫn bước tới cô, cô cứ lết về sau. 

Đột nhiên làn gió mạnh khiến cô không nghe được anh ta nói gì. Chỉ thấy anh ta mấp máy môi. Sau đó cô bị hút xuống một cái hố sâu đen thăm thẳm. Gương mặt anh ta càng ngày càng mờ dần, cô chỉ còn thấy mái tóc vàng lấp ló đằng xa. 

- Á... 

- Evelyn... con tỉnh rồi hả. 

- Cháu của bà

Evelyn choàng tỉnh lại, trước mặt cô không phải là gã trai mà là bà và mẹ. Cô sợ hãi và kèm theo sự ngơ ngác. Cơn choáng váng từ đầu khiến cô tụt đường huyết mà hơi xây xẩm. 

- Sao rồi cháu. 

- Bà ơi cháu hơi đau đầu... 

Evelyn ôm lấy đầu gục lên hõm cổ của bà. Bà ngoại xót cháu nên vừa vuốt ve vừa lườm đứa con gái của mình. Mẹ Elizabeth lắc đầu một cái, tay đặt lên mạch cổ của cô kiểm tra. 

- Evelyn, con có muốn rời khỏi thị trấn không? Với kiến thức của con thì ra ngoài sẽ được trọng dụng nhiều hơn. 

Evelyn ngước lên nhìn bà ngoại sau đó khó hiểu hỏi lại. 

- Sao lại rời đi ạ? Con đang tốt lắm mà. 

Bà ngoại gắt gỏng nói. 

- Tốt? Tốt mà bị mấy con nhỏ kia hại à? Con có biết hôm đó con bị...ma... con bị rắn cắn không? Nguy hiểm lắm đó. 

Evelyn nhíu mày sau đó sờ lên cổ của mình. Cảm giác bị gã trai tóc vàng cắn cổ vẫn còn mơ hồ. Bà ngoại kéo tay cô đưa xuống. Hai dấu chấm trên cánh tay cô hiện ra. 

- Đây nè, ôm cổ làm gì? 

Evelyn ngơ ngác nhìn bà sau đó nhìn mẹ. Ánh mắt của cả hai cực kì khó chịu và lạnh lùng. Khi cô quyết định vào học viện thì mẹ là người phản đối gay gắt nhất. Nhưng vì cô đã cố gắng, nên cả hai không thể thay đổi được. 

Cô liếm môi liền ngồi thẳng người dậy. 

- Thưa bà, thưa mẹ... chuyện này là chuyện trẻ con, con khó khăn lắm con mới vào được học viện. Con sẽ không từ bỏ. Chuyện của Vara và Anna con nhất định sẽ không thể để xảy ra lần nữa. 

- Đồ ngốc. 

Bà ngoại tức giận đập tay xuống bàn. 

- Nhưng chắc chắn con phải ra chiến trường, con có làm được không? Mẹ con đó, cũng cố chấp đi học sau đó phải rời khỏi một cách ám ảnh. 

Elizabeth bị tấn công liền không thể phản kháng chỉ có thể chỉ vào mặt mình ngơ ngác. Evelyn nhìn mẹ sau đó lắc đầu cố chấp. 

- Thưa bà... cháu không thể. 

- Khi con lún sâu vào học viện, đến lúc con rời khỏi đó con chả có cái quái gì cả. Mẹ con đó, ngoài tiền trợ cấp thấp lè tè còn có cái gì không? Con lún sâu thì con không thể ra bên ngoài được. Bên ngoài có nhiều điều thú vị hơn, Mat nói có biển, có hồ, có khu vui chơi, có mọi thứ. Sao con cứ phải ru rú ở thị trấn này chứ? 

Bà ngoại ngồi xuống giường thở hổn hển, mái tóc như thể bạc dần đi. Elizabeth đi tới vuốt vuốt lưng để bà khoẻ hơn. Bà ngoại hất tay mẹ ra, đi ra ngoài một cách giận dữ. 

- Mẹ biết con vào trường là để làm gì. Tìm kiếm cha con à? Mẹ nói thẳng luôn, cha con đã chết rồi, chết ở chiến trường. Chả thấy xác... con đi tìm cũng vô ích thôi. 

Evelyn cảm thấy nhói lên ở trong tim. Cô nhìn bóng lưng mẹ rời đi một cách lạnh lùng. Evelyn cắn môi sau đó lấy ra một chiếc dây chuyền. Cô mở mặt dây chuyền to, bên trong có một tờ giấy nhỏ.

"Cứ làm những gì mà con tin là đúng... ba yêu con". 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc