Trò Chơi Tình Ái: Boss Là Ma Cà Rồng

Chương 4

Trước Sau

break

Evelyn nhíu mày, nhưng cô vừa chớp mắt một cái thì đôi mắt đỏ đó lại biến mất. Cô nhíu mày sau đó tiến về phía bụi cỏ sau rừng. Tiếng xột xoạt làm cô càng thêm tò mò, khi cô tiến thêm vài bước để đến gần nơi đó. 

Cái gì đó thôi thúc cô tiến lại quá gần. Tim cô càng ngày càng đập nhanh, cô thở phù một tiếng sau đó dậm chân tiến tới. 

Đột nhiên, một cái cây bị vứt tới đập mạnh vào đầu cô. 

- A... 

Cô ôm đầu, một dòng máu đỏ chảy xuống khiến bàn tay cô nhuộm đỏ hết. Cô quay sang nhìn lại thì thấy Vara và Anna đang đứng đó. 

- Mẹ mày... lúc nãy chưa dạy mày đủ. Chị... con nhỏ đó cứ bám lấy Liam, em ghét nó từ lâu. 

- Này con kia... một đứa hộ tá như mày vừa vào đã có rất nhiều đàn ông bảo vệ mày nhỉ. 

Vara giơ tay một đống nước bùn hắt tới, Evelyn hít thở sâu sau cơn choáng vì máu. Cô vội quay đầu bỏ chạy. Hai đứa đằng sau thì lập tức cười phá lên đuổi theo. 

Evelyn ôm đầu, cô nhanh chóng bỏ chạy vào trong rừng cỏ. Vara và Anna cũng đuổi theo. Tiếng chửi bới đằng sau khiến cô càng thêm hoảng loạn. Đến khi cô thở hồng hộc rồi nhìn xung quanh đồng cỏ cao xanh mướt. 

Cô hoảng hốt nhìn xung quanh, rồi run rẩy khi biết mình bị lạc. 

- Gì vậy? Đây là đâu? 

Evelyn mím môi hoảng hốt, rồi cô ngồi sụp xuống bãi cỏ. 

- Đây là ... ảo giác sao? 

Đây là đâu? Cô đã lạc rồi sao? Evelyn hoảng loạn đến mức ngồi thụp xuống dưới đất, một con rắn bò ra khiến cô hét ầm lên. Tay cô dính đầy máu chạm vào một phiến đá hơi nhô lên. 

Ánh sáng xanh trên dấu tay Evelyn bỗng bừng lên rực rỡ, như một nhịp tim vừa thức tỉnh sau giấc ngủ ngàn năm. Phiến đá cổ rung chuyển dữ dội, những vết nứt lan ra như mạch máu dưới lớp đá xám, phát ra âm thanh trầm thấp tựa tiếng thì thầm của thời gian.

Evelyn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng nổ vang lên, mạnh đến mức không khí quanh cô vỡ vụn. Thân thể cô bị hất tung khỏi mặt đất, nhẹ bẫng, như thể có một bàn tay vô hình kéo cô rời khỏi thế giới quen thuộc.

Cô bay lên cao.

Cảm giác gió lướt qua da thịt, bầu trời xanh dường như ở rất gần. Evelyn theo bản năng đưa tay về phía ánh sáng, tim đập loạn nhịp, vừa sợ hãi vừa choáng ngợp—giống như đứng trước ngưỡng cửa của một điều gì đó không thể quay đầu.

Ngay lúc ấy, phiến đá vỡ toang.

Từ trung tâm của nó, một cánh cổng đen mở ra—sâu thẳm, tĩnh lặng, như đêm tối chưa từng được ánh sáng chạm tới. Bóng tối cuộn xoáy, không dữ dội, mà trầm mặc và cổ xưa, tựa như đang chờ đợi.

Rồi một chàng trai bước ra.

Mái tóc vàng nhạt phản chiếu ánh sáng còn sót lại, cao lớn và vững vàng như một bức tượng sống bước ra từ truyền thuyết. Ánh mắt anh sâu thẳm, mang theo dấu vết của thời gian dài đằng đẵng—không lạnh lẽo, mà bình thản đến kỳ lạ.

Anh dang tay ra.

Thân thể Evelyn rơi xuống vòng tay ấy, nhẹ như một cánh lông vũ tìm được nơi đáp cuối cùng. Không có va chạm, chỉ có cảm giác được đón lấy, được giữ chặt một cách bản năng, như thể điều đó đã được định sẵn từ rất lâu rồi.

Khoảnh khắc đó, mặt trời bị mây che khuất.

Ánh sáng rút đi, để lại bóng râm tối mịt phủ xuống thế gian. Trong khoảng giao thoa giữa sáng và tối, hình bóng chàng trai cúi xuống bên cần cổ Evelyn—không chạm vào, chỉ đủ gần để hơi thở hòa quyện, để thời gian ngừng trôi.

Bóng của anh và cô đan vào nhau trên mặt đất nứt vỡ.

Một người từ nhân gian.
Một kẻ bước ra từ bóng đêm.

Giữa khoảnh khắc yên lặng ấy, thế giới như nín thở—bởi định mệnh, sau ngàn năm phong ấn, cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau. 

Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó qua nhanh, mặt trời lại xuất dạng, Evelyn như một lông chim nhẹ nhàng nằm dưới nền đất. 

- Nhanh lên... nhanh lên... tránh ra... tránh ra... Mon, đỡ bạn. 

Một cậu trai cao lớn vội vàng đi tới, từng bước chân rung chuyển vang dội. Cậu ấy có siêu năng lực sức mạnh vượt trội. Cậu ấy một tay đỡ lấy cán cứu thương sau đó dùng lực ném mạnh về phía đông người. 

Từ cánh đồng cỏ xa lắc, mà cậu ấy ném cán cứu thương tới chỗ đông nghịt người trong bìa rừng. Cán cứu thương vì lực quá mạnh mà bung ra. Evelyn rơi xuống, được Leo Charlie đón lấy. 

Anh đáp xuống đất rồi nhìn sơ qua một lượt trên người cô. Anh nhíu mày khi thấy trên cổ cô có hai vết cắn. 

- Sĩ quan Leo Charlie, tôi gửi rắn độc. 

Một con rắn quăng đến, sĩ quan bên cạnh vội chụp lấy sau đó la oái oái mà bỏ vào khay. Leo Charlie nhìn sơ qua con rắn một cái. 

- Dì ơi... Evelyn ở đây. 

Tiếng Liam vang vọng. Mẹ của Evelyn, Elizabeth vội vàng đi tới. Bà đi tới cầm lấy cổ tay cô bắt mạch một lượt. Khi nhìn thấy dấu vết trên cổ cô bà liền mở to mắt. Thầy dược lý cũng chạy đến. Nhưng khi ông muốn chạm vào cô bé thì Elizabeth vội kéo cổ áo cô lại. 

- Sĩ quan Leo Charlie cũng biết tôi nghỉ việc một cách ồn ào mà? Tôi không muốn con gái tôi chữa trị ở đây, nhờ sĩ quan đưa con bé về nhà tôi giùm. Nhanh... tôi cần kiểm tra rắn có độc không vì con bé bị cắn ngay cổ. 

- Vâng... 

Thầy dược lý nhìn đoàn người đem Evelyn rời đi. Ông vội níu Elizabeth lại. 

- Này... sơ cứu trước đã chứ?

- Đồ nhiều chuyện. Biến...

Thầy dược lý chỉ vào mặt mình mà không nói được lời nào. Ông vội vàng quay sang nhìn đám học sinh. 

- Rốt cục là sao? Sao Evelyn lại chạy vào đây? Liam, thầy cho con hỗ trợ điều tra, lập tức điều tra kỹ lưỡng chuyện này cho thầy. 

- Dạ...

Liam cúi đầu nhận lệnh. Những người có mặt ở đó vội vàng sợ sệt cúi đầu. Vara và Anna nhìn nhau đầy sợ hãi và lo lắng. 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc