Trò Chơi Thật Lòng (Linh Dị, H)

Chương 4: Nói thật 4

Trước Sau

break

Tầm mắt cô bất giác dời xuống, đúng lúc này Thẩm Vọng lại bước tới. Kỳ Đường ở bên này gương vô thức lùi lại nửa bước, khuôn mặt tinh xảo của anh không hề có biểu cảm, bàn tay với những đốt xương rõ ràng đặt lên mặt gương mờ hơi nước, rồi khẽ thổi một hơi.

Giờ phút này, anh trông giống một con quỷ hơn bao giờ hết. Một con quỷ xinh đẹp ướt sũng, đã chết từ rất lâu, vừa trèo ra từ hồ nước đêm khuya.

Kỳ Đường gần như hoảng loạn lùi ra khỏi phòng tắm.

-

Cô bị giày vò trong tiếng nước chảy tí tách mấy giây, cho đến khi phòng bên cạnh hoàn toàn im lặng. Kỳ Đường lấy hai món đồ từ trong túi ra, một cái băng đô cổ tay và một máy chơi game. Máy chơi game của thương hiệu này nổi tiếng toàn cầu, đã phát hành nhiều tựa game kinh điển, và có người hâm mộ trên toàn thế giới. Còn chiếc máy này, trông có vẻ là mẫu mới nhất của năm nay.

Quỷ cũng chơi game sao?

Nghĩ vậy, cô nhấn nút nguồn. Một bộ xương nhỏ nhảy ra, Kỳ Đường ngẩn người một lát, tiếp theo là nhạc nền mở đầu game, tiếng leng keng vui tai xen lẫn vài phần quỷ dị.

Đây là một game phiêu lưu pixel 2D chơi đơn, cô cứ ngỡ là câu chuyện dũng sĩ diệt ma vương cũ rích, nào ngờ người chơi lại vào vai một bộ xương nhỏ ở đầu câu chuyện, phải đi cứu Đại Ma Vương khỏi tay dũng sĩ.

—— Quỷ cũng biết chơi game sao?

Kỳ Đường cảm thấy hơi khó hiểu. Cô làm quen với cách chơi, qua được màn chơi bị kẹt, rồi cắm sạc lại cho máy game. Căn biệt thự được xây từ thế kỷ trước đã khá cũ kỹ, khi cô cúi xuống cắm sạc thì phát hiện giấy dán tường gần ổ cắm bị bong ra. Kỳ Đường cạy thử, xé mảng giấy dán tường đó ra, để lộ một mảng tường cháy đen. Cô dùng đầu ngón tay quệt thử, tro tường rơi lả tả.

Cứ như là... bị thứ gì đó đốt cháy vậy.

Cùng lúc đó, một mùi hôi thoang thoảng lan ra... cái mùi ghê tởm, thối rữa, pha lẫn một mùi thịt khét khó tả, khiến người ta buồn nôn.

Kỳ Đường vội vàng đi rửa tay.

“Kỳ Đường, đến giờ ăn tối rồi.”

Sau bữa tối, mọi người ngồi quây quần trước ghế sô pha ở phòng khách tầng một. Tầng một không bật đèn, ánh nến soi sáng không gian xung quanh, cầu thang, đèn chùm, lò sưởi, mọi thứ ẩn trong bóng tối chỉ lờ mờ nhìn thấy được.

Kỳ Đường đói đến đau dạ dày, nhưng mùi hỗn tạp kỳ lạ trong phòng khiến cô buồn nôn, hơn nữa càng gần mười hai giờ đêm, càng gần thời điểm cô bị hại trong nguyên tác, cô lại càng chẳng ăn nổi thứ gì.

Một giọng nói âm u vang lên trong bóng tối, bên cạnh ngọn nến leo lắt hiện ra một khuôn mặt mờ ảo khó phân biệt: “Hơn mười năm trước, cũng có một nhóm học sinh, trạc tuổi chúng ta, cũng phấn khích như chúng ta bây giờ.”

Kỳ Đường giật nảy mình. Thi Linh Âm mắng: “Giang Á Xuyên, cậu muốn chết à!”

“He he, tôi thêm chút không khí thôi mà. Với lại trước khi bắt đầu, mọi người không muốn tìm hiểu bối cảnh của trò chơi sao?”

“Có gì mà phải tìm hiểu chứ, dù sao thì cũng lại là để cậu tìm cảm hứng cho truyện tranh thôi, mọi người mới tụ tập ở đây.” Một cô gái trong đám đông đảo mắt.

Bầu không khí giữa mọi người rất thoải mái vui vẻ, cười đùa rôm rả, rõ ràng không ai để tâm đến chuyện tâm linh từng xảy ra trong biệt thự.

Kỳ Đường run rẩy giơ tay: “Tôi, tôi muốn biết.”

“Được lắm, có học sinh ngoan nêu vấn đề rồi.” Mắt Giang Á Xuyên sáng lên, vẻ mặt đầy hứng khởi.

“Nghe nói, đó là chuyện của mười năm trước. Một nhóm học sinh đã đến biệt thự này và chơi trò Thật hay Thách.”

“Đêm đã khuya, họ uống chút rượu, rồi bỗng có người đưa ra yêu cầu cho người chọn Thách: ‘Hãy đi đốt căn biệt thự này đi’, thế là tất cả mọi người đều bị chôn vùi trong biển lửa...”

Mọi người cười hì hì: “Hả— Đùa thôi phải không, trông nơi này đâu có giống đã xảy ra hỏa hoạn.”

Hỏa hoạn, giấy dán tường cháy sém, mùi thịt thoang thoảng, kết cục tự thiêu của nguyên chủ...

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán cô, ngay cả Thẩm Vọng đến cô cũng không để ý. Anh ngồi đối diện cô, mang theo hơi nước và mùi hương thanh mát sau khi tắm, nước từ ngọn tóc nhỏ xuống tấm thảm.

“Mọi người hãy chọn Thật đi!” Cô đột nhiên nắm chặt tay Giang Á Xuyên, “Nhất định phải nghiêm túc tuân thủ quy tắc trò chơi! Không được nói dối.”

Giang Á Xuyên hơi ngạc nhiên nhướng mày. Cũng có thành viên trêu chọc: “Kỳ Đường mà lại quan tâm đến chuyện khác ngoài Thẩm Vọng, hiếm thấy thật đấy.”

Trò chơi chính thức bắt đầu.

Ban đầu vẫn là những câu hỏi bình thường, chẳng qua là ai thầm yêu ai, ai từng thích ai, mượn câu hỏi để thăm dò lòng nhau. Những chàng trai cô gái tuổi dậy thì luôn không thoát khỏi những chủ đề này, bầu không khí mập mờ dâng lên theo màn đêm ngày một sâu, cồn trong không khí bay hơi, nhiệt độ tăng dần.

Đến lượt Kỳ Đường, cô hỏi một câu đơn giản nhất, hôm nay mình mặc quần áo màu gì.

Cô mặc một chiếc áo len dệt kim trễ vai màu be, một chiếc quần jean xanh nhạt, mái tóc đen mềm mại được uốn thành kiểu xoăn sóng thịnh hành, xõa xuống như đám rong biển đen rậm rạp, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, đôi môi ẩm ướt đỏ mọng như được phủ một lớp men anh đào, mời gọi người ta hái xuống.

Gương mặt của nguyên chủ giống hệt gương mặt của Kỳ Đường, khi soi gương cô cũng giật mình. Kỳ Đường rất đẹp, dùng từ “xinh đẹp” để hình dung thì quá nhạt nhẽo, dùng hết những từ hoa mỹ cũng vẫn khô khan, vẻ đẹp của cô càng giống yêu tinh trong truyện kể, mang một loại yêu khí quỷ dị, đủ để khiến người ta mất hồn mất vía, tẩu hỏa nhập ma.

Vì vậy cô có rất nhiều hành vi quá đáng, nhưng các thành viên trong câu lạc bộ vẫn có thể chịu đựng —— tuy tính tình tệ, nhưng gương mặt lại quá xinh đẹp, làm mình làm mẩy cũng có một hương vị khác.

Chàng trai đối diện cười hì hì: “Màu đen.”

Ánh mắt Kỳ Đường mờ mịt: “Đen, màu đen?”

Giang Á Xuyên giải thích: “Khụ, trước khi bắt đầu, Thẩm Vọng nói với tôi rằng trò Thật hay Thách truyền thống quá vô vị, chúng tôi đã bàn bạc và đặt ra quy định mới. Mỗi người đều phải nói ngược. Nếu câu trả lời của cậu là ‘Có’, thì cậu phải trả lời là ‘Không’.”

Kỳ Đường không nhịn được hỏi lại: “Làm vậy để làm gì chứ?” Sợ không dụ được quỷ tới hay sao?

“Để làm gì à? Ha ha ha, rất thú vị đấy, thú vị hơn trò Thật hay Thách bình thường nhiều. Hơn nữa, nếu chỉ có thể nói ngược, thì chỉ cần suy luận một chút là có thể biết được lời nói thật của đối phương rồi còn gì?”

Kỳ Đường: “...”

Nhóm người này đúng là một dàn vai phụ điển hình trong phim kinh dị!

Chai rượu từ từ dừng lại, miệng chai chĩa thẳng vào Thẩm Vọng. Đám đông ồn ào lập tức yên tĩnh đi nhiều, nín thở chờ đợi.

Thẩm Vọng ít nói, bí ẩn. Có rất nhiều lời đồn về anh, nói anh là thiếu gia nhà họ Thẩm, chính là nhà họ Thẩm đã quyên góp mấy tòa nhà mới cho trường, cũng có người nói anh lần nào cũng đứng nhất khối là vì hội đồng quản trị của trường là người nhà anh, sẽ tuồn đề cho anh trước kỳ thi, nếu không thì làm sao giải thích được một người vừa có tiền, vừa có IQ cao lại còn đẹp trai như vậy? Hội tụ mọi sự ưu ái của ông trời vào một người.

Kể cả các thành viên, trong đó có cả hội trưởng Giang Á Xuyên cũng không hiểu, tại sao Thẩm Vọng lại tham gia một câu lạc bộ như trò đùa thế này, khí chất của anh hoàn toàn lạc lõng với những người ở đây.

Ngón tay thon dài lạnh như ngọc sứ đè lên miệng chai đang xoay, Thẩm Vọng uống nốt nửa ly rượu còn lại. Giống như uống nước lọc, hơi rượu không hề làm anh đỏ mặt, anh nhìn sang với nụ cười như không, nhưng đáy mắt lại rõ ràng là lạnh như băng.

“Kỳ Đường, cậu ở trong rừng... đã thấy gì?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc