Kỳ Đường ngậm chặt miệng.
"Cậu thấy rồi đúng không?" Anh thờ ơ hỏi. Sự im lặng ở đây rõ ràng không phải là lá bùa hộ mệnh, một ánh mắt ác ý nào đó xuyên qua không khí, giống như chiếc lưỡi rắn lạnh lẽo lướt qua đỉnh đầu cô.
"Không phải cậu thích tôi nhất sao, Kỳ Đường? Tại sao không dám ngẩng đầu nhìn tôi?"
"Nhìn tôi này, nói cho tôi biết, cậu đã thấy gì?"
Nhiệt độ xung quanh trở nên cực thấp, khiến răng cô không tự chủ được mà va vào nhau. Ngay cả Thi Linh Âm không thân với cô cũng có thể nhận ra sự khác thường của cô, nếu Thẩm Vọng phát hiện ra bên trong cái xác này đã sớm đổi người, anh sẽ có phản ứng gì?
——Giết càng thuận tay hơn.
Khi Kỳ Đường cúi đầu, cô nhìn thấy cái bóng trên mặt đất. Đó là... một thứ gì đó giống như đôi cánh của loài chim, mọc ra, lúc đầu che khuất mắt anh, nhưng bây giờ lại dần dần dang rộng. Kỳ Đường có một trực giác mạnh mẽ, rằng bây giờ tuyệt đối không được ngẩng đầu nhìn anh. Giống như trong phim kinh dị, nhân vật chính luôn gặp chuyện sau khi phát hiện ra điều bất thường. Dựa theo kinh nghiệm xem phim kinh dị ít ỏi của Kỳ Đường, không vạch trần lớp ngụy trang của sinh vật không phải người, cố gắng cư xử như bình thường mới là cách đối phó đúng đắn.
Cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, rồi đột ngột ngẩng đầu hôn một cái về phía trước mặt.
Cảm giác này là... má. Mềm mại, hơi lạnh, đồng thời dường như có thứ gì đó giống như lông vũ lướt qua môi cô. Ngay khoảnh khắc cô hôn lên, chàng trai nhanh chóng lùi lại. Tuy nhiên, như thể hoàn toàn không thể kiểm soát, ngay khi môi cô chạm vào, lưỡi cô đã theo bản năng thè ra, như thể nếm được một cây kem ngon tuyệt, thèm thuồng liếʍ một cái lên mặt Thẩm Vọng.
Kỳ Đường: "..."
Thật sụp đổ, thật tuyệt vọng.
Sau khi hôn xong, Kỳ Đường cẩn thận hít thở mấy hơi, phát hiện người vẫn còn sống. Ngẩng mắt lên, Thẩm Vọng vẻ mặt ghê tởm lùi lại, trên mặt anh vẫn còn dính nước bọt, anh dùng sức lau má, rõ ràng “chậc” một tiếng, chỉ thiếu điều viết hai chữ “ghê tởm” lên mặt.
Biểu cảm chán ghét này khiến cảm giác phi nhân loại trên người anh lập tức phai nhạt đi.
Anh bỏ đi, có lẽ là đi tìm nước rửa mặt.
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, nếu không phải đang ngồi yên tại chỗ, có lẽ bây giờ cô đã mềm nhũn chân mà quỳ xuống rồi. Không thể ngờ rằng, thiết lập nhân vật nữ si tình biến thái của nguyên chủ lại có thể cứu cô một mạng.
Phải biết rằng dựa theo thế giới quan của《Thập Dạ Quái Đàm》, những sinh vật phi nhân loại đều không có tình cảm, mà sự chán ghét của Thẩm Vọng khi bị cô hôn có thể lấn át cả sát ý, theo một ý nghĩa nào đó, nguyên chủ cũng là một nhân tài. Nhưng nghĩ đến những hành vi quấy rối đáng sợ mà đối phương phải chịu, Kỳ Đường lại có thể nảy sinh một tia thấu hiểu và đồng cảm kỳ lạ.
Cô nhét băng đô cổ tay và máy chơi game vào sâu hơn trong balo, rồi ôm balo ngồi xuống ghế sau.
Không chờ được tài xế, mọi người định tự lái xe đến biệt thự ở ngoại ô. Ghế sau truyền đến một tiếng “bịch” nặng nề, Kỳ Đường mặt mày trắng bệch ngã khỏi ghế.
“Kỳ Đường, cậu sao thế?” Hội trưởng Giang Á Xuyên đỡ cô dậy.
Kỳ Đường yếu ớt ho vài tiếng, khóe mắt rưng rưng: “Tôi cảm thấy rất khó chịu, có lẽ do bị rơi xuống nước nên cảm lạnh rồi... khụ khụ, tôi có thể đến bệnh viện một chuyến được không?”
Giang Á Xuyên tỏ vẻ khó xử: “Hiếm lắm mới có hoạt động câu lạc bộ, tôi không muốn có thành viên nào vắng mặt.”
Kỳ Đường ho dữ dội hơn, trông như sắp ngất đi. Giang Á Xuyên nắm lấy tay cô, chần chừ một lát rồi nói dứt khoát hơn: “Vào biệt thự nghỉ ngơi một lát cậu sẽ khỏe lại thôi.”
Kỳ Đường: “...”
Giả bệnh cũng không thoát được, lẽ nào đây chính là tình tiết ép buộc phải chết?
Trời đã gần hoàng hôn. Căn biệt thự có phần cổ kính nằm trên bãi cỏ xanh mướt, phía sau là khu rừng rậm vô tận, một vầng hào quang vàng rực lúc chạng vạng treo trên đỉnh núi, kéo bóng đen của tòa nhà dài ra, tựa như một ông lão sắp lìa đời. Trong một khoảnh khắc, Kỳ Đường chợt nảy ra một ý nghĩ: Mặt trời lặn rồi, liệu có còn mọc lại không?
Ý nghĩ này tất nhiên là hoang đường, mặt trời rồi sẽ mọc lên như thường lệ.
Nhưng liệu cô có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không, thì rất khó nói.
Sau khi vào biệt thự, mỗi người rút thăm để chia phòng. Phòng của Kỳ Đường ở cuối hành lang bên trái tầng hai, mà phòng ngay cạnh cô lại là của Thẩm Vọng. Các bạn nữ trong câu lạc bộ vẫn còn rất phấn khích, đi đi lại lại trong biệt thự, sau khi Kỳ Đường vào phòng, vẫn có thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện đầy hứng khởi từ ngoài hành lang.
Một lúc sau, các bạn nữ đã đi xa, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim cô đập thình thịch, inh ỏi bên tai. Ánh mắt cô dán chặt vào chiếc đồng hồ treo tường, tích tắc, tích tắc, kim giây chuyển động như đang đếm ngược thời gian sống của cô.
Dựa theo tình tiết trong nguyên tác, người chết đầu tiên tối nay chính là cô.
Kỳ Đường bắt đầu nhớ lại nguyên tác. Tối nay, tất cả thành viên câu lạc bộ sẽ tụ tập lại chơi trò Thật hay Thách. Tuy nhiên, Kỳ Đường lại chọn nói dối trong lượt chơi Thật. Sau khi trò chơi kết thúc, cô trở về phòng, nửa đêm nghe thấy tiếng gõ cửa. Sáng hôm sau thức dậy, mọi người phát hiện cô đã tự thiêu trong phòng.
Các chi tiết ở giữa hoàn toàn không được nhắc đến. Từ những manh mối có hạn, cô suy ra rằng muốn tránh kết cục tử vong, phải tránh hai hành động kích hoạt cái chết: nói dối và tiếng gõ cửa.
Nhưng đã muộn thế này, ai sẽ đến gõ cửa phòng cô chứ?
Người có khả năng nhất chính là Thẩm Vọng. Vốn dĩ cô cũng cảm thấy, hung thủ sát hại mình là anh. Nhưng nghĩ lại chuyện vừa rồi, Thẩm Vọng ghê tởm cô đến mức ấy, sao có thể gõ cửa phòng cô vào nửa đêm được?
Đang chìm trong suy tư về manh mối, một tiếng nước chảy đột nhiên vọng ra từ phòng tắm. Kỳ Đường sững sờ một chút, rồi lập tức thấy rùng mình.
Cô ở một mình, ai lại đang tắm trong phòng tắm của cô chứ? Cô run rẩy bò dậy, lục trong ba lô lấy ra chiếc dùi cui điện chống sói nhỏ gọn, rồi cẩn thận bước vào phòng tắm.
Phòng tắm rất khô ráo, vòi sen kiểu thế kỷ trước treo trên tường, trong phòng vẫn có tiếng nước chảy. Kỳ Đường nghiêng đầu lắng nghe một lúc, phát hiện tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh.
Phòng bên cạnh cô là... Thẩm Vọng.
Khụ, tòa biệt thự này đã có tuổi đời, hiệu quả cách âm không tốt cũng là chuyện bình thường. Kỳ Đường phát hiện gương trong phòng tắm đọng một lớp hơi nước, cô tiện tay lau đi thì cảnh tượng trong phòng tắm đối diện lại hiện ra trong gương, khiến cô sững sờ.
Đây là một tấm gương một chiều.
Cô có thể nhìn thấy bên kia, nhưng bên kia lại không nhìn thấy mình.
Nước nóng rơi xuống gạch men làm bắn lên một lớp sương mờ, hơi nước bốc lên bao phủ mặt gương, những lọn tóc của chàng trai rủ xuống đọng lại giọt nước, men theo chiếc cổ trắng lạnh lượn xuống, tụ lại thành một vũng nước nhỏ nơi hõm vai. Vũng nước đầy, dòng nước trong vắt lại trượt theo xương quai xanh, lướt dọc theo những thớ cơ mỏng đẹp đẽ, trượt qua đường nhân ngư, rồi trượt về phía...
Kỳ Đường nuốt nước bọt ừng ực.