Trò Chơi Thật Lòng (Linh Dị, H)

Chương 5: Nói thật 5

Trước Sau

break

Kỳ Đường chết lặng ngồi giữa đám đông, thầm nghĩ, lẽ nào mình thật sự không thoát khỏi cái chết đêm nay.

Dù cô đã chết một lần, nhưng cái chết đầu tiên hoàn toàn là tai nạn, ngoài việc đầu đập vào bồn tắm hơi đau một chút, sau đó cô hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa.

Nhưng trong《Thập Dạ Quái Đàm》thì lại khác.

Trong sách, cô bị thiêu sống, người tự thiêu có thể cảm nhận rõ ràng quá trình da thịt biến thành dầu mỡ, máu thịt từng bước hóa thành than. Điều này còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Cô vốn tưởng rằng chọn Thật là có thể thoát một kiếp, ai ngờ Giang Á Xuyên lại đặt ra cái quy định kỳ quặc này.

Nếu tất cả mọi người chỉ có thể nói dối, vậy đối với trò chơi này, có phải “lời nói dối” mới chính là “sự thật” hay không? Nếu cô nói thật, nhưng lại bị xem là nói dối, thì phải làm sao?

Nhưng nếu cô nói dối, chẳng phải là đã vi phạm quy tắc trò chơi, vẫn phải chết hay sao?

Thẩm Vọng ung dung nhìn cô. Một tay anh đặt trên đầu gối, chống cằm, đôi mắt màu hạt dẻ nhạt tràn ngập vẻ trêu tức không hề che giấu. Cảm giác đó lại ùa về. Kỳ Đường lại một lần nữa cảm thấy mình là một con chuột, đang dốc hết sức để cầu sinh dưới móng vuốt của mèo. Rõ ràng anh có thể một phát cắn chết cô, giống như đã làm với người tài xế trong rừng, nhưng lại thích thú với cảm giác vờn con mồi.

Kỳ Đường rất muốn khóc. Cô vốn không phải người gan dạ, lại còn phải xuyên vào cuốn ŧıểυ thuyết đáng sợ này, chịu sự đùa bỡn của một sinh vật phi nhân loại.

Cô không dám khóc thành tiếng, sợ mọi người phát hiện, chỉ vội cúi đầu lau nước mắt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Tôi chọn Thách.”

Một tia khó chịu rõ ràng lướt qua mặt Thẩm Vọng. Anh thường ngày đều lạnh nhạt, gương mặt ít khi có biểu cảm, một chút khó chịu này, là thật sự rất khó chịu.

Con mồi đã không rơi vào cái bẫy anh giăng ra.

“Không phải có thể chọn sao? Thật hoặc Thách.” Cô sụt sịt mũi, nói: “Tôi chọn Thách.”

“Hôn một cái!”

Thẩm Vọng còn chưa kịp mở miệng, trong đám đông đã có người hùa theo.

“Hôn một cái! Hôn một cái! Kỳ Đường thích cậu lâu lắm rồi còn gì, đừng có không hiểu phong tình như thế chứ, Thẩm đại học thần.” Mấy cô gái lên tiếng, đêm đã khuya, hơi men bốc lên đầu, những gương mặt trẻ trung hoạt bát đều đỏ bừng, nếu không phải lúc bình thường, họ chắc chắn không dám đùa giỡn Thẩm Vọng như vậy.

Nước mắt Kỳ Đường suýt thì trào ra. Cô bây giờ đang trong thế đâm lao phải theo lao, bắt buộc phải hoàn thành trò chơi, nếu không thứ chờ đợi cô sẽ là cái chết.

Chọn Thật rõ ràng là không thực tế, cho dù cô có nói ra mình đã thấy gì trong rừng, thì có mấy người sẽ tin cô? Huống hồ đây vốn là trò Thật hay Thách “không được nói thật”.

Nhưng mà —— chẳng lẽ hôn Thẩm Vọng, thì lại rất thực tế sao?

Một dự cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng, kết cục của việc chọn Thách, có thể sẽ chết nhanh hơn lựa chọn trước. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Vọng lạnh lùng lên tiếng: “Được thôi. Tại sao lại không được?”

Không ngờ anh lại đồng ý.

Chân Kỳ Đường mềm nhũn, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của chàng trai, cô run rẩy đứng dậy. Tim nến nổ lách tách trong không khí tĩnh lặng, sáp nến trắng bệch chảy xuống chồng chất, mọi người đang lúc rượu say, phần lớn đều đã hoa mắt, ngọn lửa bị hơi thở của ai đó làm lay động, chỉ có Kỳ Đường vì sợ hãi mà vô cùng tỉnh táo mới nhìn rõ chi tiết, con ngươi của anh lóe lên dưới ánh nến, thế mà lại dựng thẳng lên như mắt của một loài rắn máu lạnh nào đó.

Cô “bịch” một tiếng quỳ xuống.

Tứ chi mềm như bún, trên cổ như đeo tạ, nặng trĩu đến không dám ngẩng đầu. Nhưng lại không dám không hoàn thành phần Thách. Cả người cô trên tấm thảm mềm mại dày cộm, trong không khí mờ mịt hơi rượu, lết bằng đầu gối về phía Thẩm Vọng.

Trong bóng tối, mọi người không nhìn rõ sắc mặt trắng bệch của cô, liền nhao nhao cất lên những tiếng cười trêu ghẹo đầy ẩn ý.

Giỏi khiêu khích quá. Cứ như một cô mèo cưng xinh đẹp đáng thương, quyến rũ chết người. Mấy chàng trai có mặt, ngoại trừ Thẩm Vọng, đều nhìn không chớp mắt.

Kỳ Đường nhìn thấy mũi giày màu đen của anh, sạch sẽ sáng bóng, giống hệt con người anh, ngay cả hạt bụi rơi xuống cũng sẽ tự động tránh xa ba thước.

Chân mềm đến mức không đứng dậy nổi, ngón tay run rẩy của Kỳ Đường cẩn thận nắm lấy ống quần anh, rồi như không có xương mà ngồi lên đùi anh.

Thơm quá...

Cô bất giác hít một hơi thật sâu, mùi bạc hà hòa lẫn với hương bồ kết thanh mát, da thịt anh không hề lạnh như xác chết trong tưởng tượng của cô, chỉ hơi lành lạnh, mùi hương dễ chịu đó tỏa ra từ đường gân xanh trên cổ anh, khiến cô có một thôi thúc muốn liếʍ láp không thể kiểm soát.

“Tại sao lại chọn Thách?” Giọng Thẩm Vọng vang lên bên tai, trong giọng nói lạnh như băng này lại lộ ra vài phần nghiến răng nghiến lợi.

Trong lúc căng thẳng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Kỳ Đường —— đúng vậy, tại sao anh không từ chối?

Lẽ nào...

Anh cũng giống cô, biết được quy tắc thật sự của trò chơi này?

Kỳ Đường khẽ hít vào, cuối cùng cô cũng dám nhìn thẳng vào mắt anh, khi cô cúi đầu định chạm vào môi anh, con ngươi của Thẩm Vọng co lại, gần như híp thành một đường thẳng, giống như một con mèo bị kích động.

Kỳ Đường: “...”

Cô lặng lẽ lùi ra một chút, con ngươi của anh hơi giãn ra, từ một đường thẳng đứng biến thành hình bầu dục.

Cô lại thử đến gần, con ngươi hình bầu dục kia lại bắt đầu hẹp lại.

... Có cần phải ghét cô đến thế không.

“Suỵt, suỵt.” Cô ngồi trên đùi anh, quay lưng về phía mọi người, nhẹ nhàng nói: “Được rồi được rồi, tôi không hôn. Không hôn là được rồi.”

Bàn tay mảnh khảnh của cô gái che môi anh, rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay mình. Khoảnh khắc ấy hai người ở rất gần, hơi thở gần như quyện vào nhau. Nhưng Kỳ Đường vừa chạm đã tách ra ngay. Do góc độ và ánh sáng, trông như thể họ đã thật sự hôn nhau, đám đông liền vỗ tay reo hò.

Kỳ Đường lùi về lại vị trí của mình, cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi, đôi môi trắng bệch như vừa từ quỷ môn quan trở về. Biết đối phương không phải người mà vẫn phải tiếp xúc thân mật ở khoảng cách gần, thật sự cần rất nhiều dũng khí.

Sắc mặt Thẩm Vọng ẩn sau ánh nến mờ ảo, nhìn không rõ.

Trò chơi kéo dài đến hai giờ sáng, sau đó mọi người đều hơi buồn ngủ, chủ tịch câu lạc bộ mới cho mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi Kỳ Đường tắm rửa xong, cô định mở hành lý ra để cất đồ vào tủ.

Trong phòng chỉ có một chiếc tủ quần áo kiểu cũ đặt ở góc phòng, ngay lúc cô mở ra, có thứ gì đó rơi xuống, nhặt lên xem thì là một tấm ảnh chụp chung.

Tổng cộng có năm người, đều là nam nữ trẻ tuổi, nhưng kỳ lạ là phần mặt đều bị cháy đen, không nhìn rõ dung mạo, bối cảnh chụp ảnh cũng chính là căn biệt thự này.

Kỳ Đường đang lau tóc thì giật mình, cộc, cộc, cộc, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.

Cô run lên, suýt nữa thì làm rơi khung ảnh.

Trong lúc còn đang lo lắng, giọng của Thi Linh Âm vang lên từ ngoài cửa: "Kỳ Đường, mở cửa."

Kỳ Đường cẩn thận cúi xuống, nhìn qua khe hở dưới cửa, đúng là giày của Thi Linh Âm, do dự một lúc, cô vẫn không mở cửa.

"Cô tìm tôi có chuyện gì không?"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc