Trêu Chọc Thái Tử Thô Bạo Xong Chạy

Chương 15: Khẩu vị của đại ca (P1)

Trước Sau

break

Tô Chi Nhi buồn bực quay về, đang định ngủ nướng thì mẹ nàng lại đột nhiên trở về.

“Hửm? Mẹ không phải trực ca sao?” Tô Chi Nhi mơ mơ màng màng ngồi dậy, “Hay là muốn ăn cơm?”

“Ăn ăn ăn, con chỉ biết ăn! Con có biết bên ngoài đều đang truyền cái gì không?” Vương thị rõ ràng mang theo tâm trạng bực dọc trở về.

“Truyền cái gì?” Nàng không biết.

“Nói con tối qua đi quyến rũ Đại công tử, bị Đại nãi nãi bắt được!”

Tô Chi Nhi (...): Nàng không biết tối qua mình lại đi quyến rũ Đại công tử? Bất quá chuyện nàng bị Lý Trù Nhi bắt được thì đúng là thật.

“Cô nương Dao Tuyết còn bị Đại nãi nãi đánh đến suýt mất mạng, chính là vì chịu liên lụy của con đó!”

Tô Chi Nhi kinh hãi đến tột độ! Oan uổng quá đi thôi! Đậu Nga còn chưa oan bằng nàng! Rõ ràng tối qua nàng chỉ là người đi ngang qua, sau đó chính là bị Dao Tuyết liên lụy vào đó cơ mà!

Chính là hiện tại cho dù Tô Chi Nhi có mười cái miệng, thậm chí đứng ở trong sông Hoàng Phố mà nói cũng không nói nên lời.

Bởi vì con người chỉ tin vào lời đồn đãi, họ căn bản không cần biết chân tướng sự việc là gì.

Tô Chi Nhi ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn, đã bị Triệu ma ma dẫn đi chỗ Lão thái thái.

Lão thái thái ngồi trên giường, trong tay bưng trà, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên tâm trạng cực kỳ không tốt.

Tô Chi Nhi tối hôm qua quỳ đến đầu gối sưng đỏ, bởi vì không dám để Vương thị phát hiện, cho nên ngay cả dầu thuốc cũng chưa bôi, ngủ một giấc sau vết sưng càng rõ ràng, đi đường còn khập khiễng, nhưng hiện tại nàng lại vẫn phải quỳ trên mặt đất lạnh băng chờ đợi Lão thái thái xử lý.

Lão thái thái chậm rãi mở miệng: “Tô Chi Nhi, ngươi tối hôm qua ở đâu?”

Tô Chi Nhi cúi đầu nhỏ, nói: “Nấu cơm cho Đại nãi nãi.”

“Nấu cơm? Trước khi nấu cơm thì ở đâu?”

“Ở trong phòng ngủ.” Tô Chi Nhi đương nhiên không thể nào nói nàng bị Trịnh Liêm giữ lại bên trong thạch động ở núi giả, ép sát vào tường và bàn đá đó được..

“Ta nghe được không phải là như vậy.”

Đó là do ngài già cả mắt mờ, lẩm cẩm rồi.

“Lão thái thái, không cần tốn sức với con tiện nhân này. Người hầu, đánh chết cũng không sao.” Triệu ma ma biểu tình âm ngoan, phảng phất chỉ đang nói đánh chết một con mèo chó nào đó.

Ôi, không, mèo chó cũng là sinh mệnh, nhưng tính mạng nô tỳ trong mắt bọn họ thậm chí còn không đáng tiền bằng mèo chó chăng?

Triệu ma ma làm nửa chủ tử lâu quá rồi, gần như đã quên, nàng cũng chỉ là một nô tỳ nhỏ bé mà thôi.

“Lão tổ tông,” bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng tiểu nha hoàn: “Nhũ mẫu bên cạnh Đại nãi nãi tới.”

Lý Trù Nhi và Lão thái thái luôn luôn là nước sông không phạm nước giếng, ngoại trừ hôm qua nàng phạt hai nha hoàn trong viện Lão thái thái.

Lão thái thái biết rõ thân phận địa vị của Lý Trù Nhi, ngay cả là nàng, cũng phải nể mặt cháu dâu này vài phần.

Bởi vậy, bà giảm bớt sự nghiêm khắc trên mặt xuống vài phần, nói: “Mời vào đi.”

Nhũ mẫu được tiểu nha hoàn dẫn vào, tiến lên đầu tiên là hành lễ với Lão thái thái, sau đó vừa cúi đầu, nhìn thấy Tô Chi Nhi đang quỳ trên mặt đất, liền nói với Lão thái thái: “Tiểu thư nhà ta hôm qua ăn đồ nô tỳ này làm, rất hợp khẩu vị, hôm nay còn muốn ăn nữa, liền muốn thỉnh Lão thái thái bỏ những thứ yêu thích, cho mang nô tỳ này đi.”

Mở lời xin một nô tỳ vốn dĩ không phải chuyện gì lớn lao, nhưng đến muốn người ngay lúc này, khó tránh khỏi khiến người ta nghi kỵ.

Lão thái thái mỉm cười đáp: “Nô tỳ này phạm sai lầm, quy củ không tốt, e rằng không quá thích hợp.”

“Không sao, tiểu thư nhà ta giỏi nhất là dạy quy củ.”

Hai người ngươi tới ta lui, khí thế hừng hực đầy ẩn ý.

Tô Chi Nhi lại cảm thấy Lý Trù Nhi này có gì đó quá cổ quái. Nàng gọi mình qua thật sự chỉ đơn thuần là nấu cơm thôi sao? Không có ý niệm nào khác ư? Quỷ mới tin!

“Nếu Lão thái thái không chịu bỏ những thứ yêu thích, chi bằng đổi một nha hoàn khác?” Nhũ mẫu đột nhiên chuyển hướng.

Tô Chi Nhi bừng tỉnh nhận ra, đây mới là trọng điểm.

Ý của Lý Trù Nhi không phải ở chén rượu, nàng là hướng về phía Dao Tuyết mà tới! An tâm rồi.

Chỉ đáng thương đồ nàng nấu quả nhiên là nuôi chó ăn.

Lão thái thái đương nhiên hiểu rõ ý đồ của Lý Trù Nhi, nhưng bà càng hiểu rõ sự ngoan độc của Lý Trù Nhi. Nếu tiểu nha hoàn Dao Tuyết này rơi vào tay nàng, chắc chắn sẽ không có cái kết đẹp nào.

“Chỗ ta đây vừa lúc có một người tri kỷ thích hợp. Hiếm thấy Trù Nhi lại có hứng thú như vậy, vài ngày nữa ta liền gửi cho An Định.”

Lý Trù Nhi đến muốn mang đi là nha hoàn, Lão thái thái cho lại là thông phòng.

Sắc mặt nhũ mẫu lập tức thay đổi: “Lão thái thái, tiểu thư nhà chúng tôi thiếu chính là nha hoàn hầu hạ.”

“Ta chỉ nhớ rõ nha hoàn trong viện Trù Nhi là nhiều nhất.” Lão thái thái thần sắc bình tĩnh: “Ngươi trở về nói cho Trù Nhi, nếu muốn người từ chỗ ta, người được mang tới, tất nhiên là cho An Định.”

Lời này cứng rắn đến cực điểm, có thể xem như đối đầu trực diện.

Tô Chi Nhi mặc kệ sắc mặt giống như đáy nồi hôi của nhũ mẫu, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lão thái thái khẳng định sẽ không để nàng - tiểu yêu tinh này đi làm thông phòng cho Trịnh Phong, kể từ đó, nhũ mẫu này tất nhiên cũng không mang nàng đi được.

Ở Thừa Ân hầu phủ này, thật đúng là không có nơi nào thích hợp với nàng hơn chỗ Lão thái thái.

Nhưng hơi thở này nàng còn chưa thở xong, liền nghe Lão thái thái lại nói: “Ngay cả Tô Chi Nhi cũng là giống nhau.”

Giống nhau? Giống nhau cái gì?

“Lão tổ tông, sáng sớm, lại có chuyện gì vậy?”

Tác giả có lẽ cảm thấy hiện tại vẫn chưa đủ loạn, vừa vặn, hai vị Đại tôn tử hiếu thuận đã tới thỉnh an Lão thái thái.

Trịnh Liêm phe phẩy cây quạt, ánh mắt lướt nhẹ qua người Tô Chi Nhi, khoảnh khắc thu hồi dường như phát ra một tiếng cười nhạt như có như không. Hắn dường như đang cười nhạo nàng có cơ hội làm thiếp lại không chịu làm, cố tình muốn quỳ ở chỗ này làm nô tỳ bẩn thỉu.

Cũng có thể là nghe nói tin đồn nhảm nhí tối qua, cho rằng Tô Chi Nhi tâm cao thực sự, nguyên nhân chướng mắt làm thiếp thất của hắn là vì muốn làm di nương cho anh trai hắn.

Đối lập với cảm xúc lộ ra ngoài của Trịnh Liêm, Trịnh Phong liền trấn định hơn nhiều, hắn thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho Tô Chi Nhi.

Lão thái thái nhìn Trịnh Liêm và Trịnh Phong, mở miệng nói: “Trù Nhi nói muốn một nha hoàn qua, nhìn trúng nàng, hiện tại đang xin ta mang người đi.”

“Hửm?” Trịnh Liêm cười như không cười, xem Tô Chi Nhi một cái, vén vạt áo ngồi xuống.

Tô Chi Nhi cảm thấy mình phảng phất bị vài tòa núi lớn đè nặng, thật sự không thở nổi.

Nhũ mẫu rất không ưa Tô Chi Nhi, bà tuy chưa thấy qua gương mặt của Tô Chi Nhi, nhưng chỉ nhìn cái thân hình hồ ly tinh này, tất nhiên coi nàng là tiểu tao hóa thèm muốn Đại công tử nhà mình.

Đối với việc này, Tô Chi Nhi chỉ muốn nói, những thứ vàng son lấp lánh kia, trong mắt ta chỉ là đống cặn bã!

Nghĩ đến đây, Tô Chi Nhi hướng đống cặn bã kia nhìn thoáng qua, ý trong mắt là: Quản vợ ngươi cùng bà nội ngươi đi! Nhưng cái liếc mắt này lại bị hiểu lầm thành thiếu nữ tư xuân, e lệ ngượng ngùng.

Tô Chi Nhi đã quên mất, nàng có một đôi mắt đào hoa mê người phiên bản cao cấp, bất kể nhìn ai cũng đều giống như đang đưa tình.

Trịnh Liêm âm thầm nắm chặt quạt xếp trong tay, cảm thấy người phụ nữ này thật sự là không biết liêm sỉ!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc