Tại sao phe phản diện vu khống thì bị coi là hèn hạ, còn phe chính diện vu khống lại được tán dương là mưu kế kinh thiên động địa?
Nhũ mẫu bưng chén thuốc đi rồi.
Tô Chi Nhi nhìn Lý Trù Nhi uống xong thuốc với vẻ mặt đau khổ, thầm nghĩ vị đại tiểu thư này tuy kiêu căng ngang ngạnh, vô pháp vô thiên, nhưng rốt cuộc vẫn chưa làm hại đến tính mạng người vô tội, chỉ là đi sai đường.
Nàng suy tư rất lâu, trầm mặc một lát rồi quyết định nói một lời nói dối nhỏ.
“Đại nãi nãi nhìn mặt nô tỳ.”
Lý Trù Nhi bị lời nàng hấp dẫn, Tô Chi Nhi tiếp tục nói: “Mặt nô tỳ vài ngày trước có bôi thuốc, không có tác dụng gì, sau đó mặc kệ, nó ngược lại tự mình thuyên giảm. Nô tỳ nghĩ, đại thể cơ thể khỏe mạnh như ngài, nếu thuốc chữa không hết, chi bằng cứ để nó tự lành thử xem.”
Tiểu nương tử nói năng có vẻ hợp lý, nhưng Lý Trù Nhi lại cười nhạo một tiếng: “Mặt ngươi đến nông nỗi này, sắp thối rữa đến nơi rồi!”
Tô Chi Nhi: ... Nàng chính là Lữ Động Tân =))). (Ý muốn giúp người nhưng bị người ta coi thường)
“Trở về đi, nhìn thấy ngươi là thấy phiền.” Lý Trù Nhi ngáp một cái, hiển nhiên là mệt mỏi.
Tô Chi Nhi nhìn mấy cái mâm trơn bóng trước mặt mình, rũ đầu đi ra ngoài.
Lúc nàng trở về, mẹ nàng đã về rồi, trong phòng thắp một ngọn đèn dầu, mẹ nàng ngồi bên cạnh ngọn đèn dầu kia, mở toang cửa, lẳng lặng chờ nàng trở về.
“Mẹ?” Tô Chi Nhi vừa thốt ra một chữ, mẹ nàng đã bật dậy, cởi chiếc giày thêu quăng thẳng về phía nàng: “Con còn biết đường về sao!” Sau đó Vương thị nhảy dựng túm lấy tai nhỏ của Tô Chi Nhi: “Nửa đêm nửa hôm này, con ra ngoài làm gì? Hả?”
“Con, con ra ngoài……”
“Vào trong mà nói.” Vì danh tiếng của Tô Chi Nhi, Vương thị vội vàng đóng cửa lại.
Vào phòng, Vương thị vẫn không buông tai nhỏ của Tô Chi Nhi, mà là kéo nàng đến bên sập. Trên bàn trong phòng đặt thức ăn thừa canh cặn mà Vương thị lấy từ nhà bếp về. Nói là thức ăn thừa canh cặn, kỳ thật không phải, đều là những thứ tốt mà các quý nhân chưa hề chạm vào một chút nào.
Tô Chi Nhi liếc mắt một cái, bụng bắt đầu kêu rột rột.
Nàng làm đồ ăn cho Lý Trù Nhi mấy canh giờ, bản thân lại chưa ăn được một ngụm nào. Trước đó vì quá lo lắng cho tính mạng mình, nên không có tâm trí đói, hiện tại tính mạng không còn lo, hoàn hồn lại liền đói bụng.
“Con bị Đại nãi nãi gọi lên đi nấu cơm.” Tô Chi Nhi một bên cố gắng thoát khỏi Vương thị, một bên vươn tay với lấy điểm tâm trên bàn.
Chiếc bánh đậu đỏ kia trông thật hấp dẫn, những hạt đậu đỏ bên trong tròn đầy, còn nguyên hạt, cắn xuống nhất định sẽ bùi béo tan chảy trong miệng!
“Nấu cơm? Đại nãi nãi muốn làm cơm gì?” Vương thị hiển nhiên không tin.
Cũng không thể trách Vương thị, vì nàng chỉ là một người quản sự nhỏ bé ở cửa vườn, vị trí thấp kém, nên tin tức luôn bị chậm trễ. Những chuyện xảy ra bên trong hậu viện, nàng hoàn toàn không thể biết nhanh chóng như vậy.
“Đại nãi nãi ăn uống không tốt, nghe nói con nấu ăn ngon liền xin lão thái thái đưa con qua nấu cơm.” Tô Chi Nhi trợn mắt nói dối, thôi được, cũng không phải hoàn toàn nói dối, nàng thật sự là nấu cơm cho Lý Trù Nhi.
Vương thị tuy rằng không tin, nhưng con gái mình nguyên vẹn, quần áo sạch sẽ, nàng cũng buông xuống một nửa nỗi lo, nhưng vẫn cảnh cáo nàng: “Trinh tiết của con gái là quan trọng nhất, có thể giữ được trái tim đàn ông hay không dựa vào cái này, con không thể mơ hồ bị người ta lừa gạt, biết không?”
Nếu là ở thời hiện đại, nếu có ai dám nói những lời này với Tô Chi Nhi, nàng nhất định sẽ liếc xéo một cái thật dài cho người đó.
Nhưng hiện tại là thời cổ đại, trinh tiết quả thật rất quan trọng đối với nữ tử. Ngay cả việc nàng chỉ nói vài câu với một nam tử thôi, nếu bị kẻ có tâm thấy và truyền ra, danh tiếng của nàng cũng sẽ không dễ nghe. Một khi đã như vậy, nàng thật sự sẽ không thể gả đi được, rốt cuộc phải ở nhà ăn bám bố mẹ.
“Ừm.” Tô Chi Nhi gật đầu, cắn một miếng bánh đậu đỏ.
Quả nhiên! Hương thơm mềm mại của đậu đỏ nổ tung trong miệng, ngọt mềm vừa phải, cũng không phải loại nấu nhừ, mà là hạt rõ ràng, quả thực là quá ngon!
“Buổi tối con không ăn sao?” Vương thị nhìn bộ dạng thèm thuồng của Tô Chi Nhi, nhịn không được cười.
Tô Chi Nhi nói: “Ăn cái cơm nắm mơ……” Khoan đã, nàng rốt cuộc nhớ ra nàng quên cái gì rồi, nàng quên mất tiểu tiên nam rồi!!!
“Mẹ,” Tô Chi Nhi nuốt xuống bánh đậu đỏ, “Con đi ra ngoài một chuyến.”
“Đã trễ thế này con muốn đi đâu?” Vương thị lập tức biến sắc, vẻ mặt cảnh giác đến cực độ.
Tô Chi Nhi vốn dĩ muốn nói đi gặp con rể tương lai của mẹ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại không phải thời đại tự do yêu đương, nàng cứ như vậy đi ra ngoài chỉ sẽ bị người khác nói là gặp lén, sau đó bị bắt lại đánh chết.
“Tiêu cơm.” Tô Chi Nhi vươn tay sờ sờ cái bụng nhỏ phẳng lì của mình, căn bản không có chút nào cảm giác no bụng.
“Được, mẹ cùng con đi bộ trong sân.”
Tô Chi Nhi: “…… Con không muốn tiêu cơm nữa, con muốn ngủ.”
“Được thôi, tối nay mẹ ngủ cùng con.”
Tô Chi Nhi cảm thấy mẹ nàng thật sự là quá cẩn thận rồi, chỉ với cái khuôn mặt này của nàng còn có thể đi đâu mà lêu lổng được đâu? Ngay cả Trịnh Liêm - tên công tử phong lưu kia còn ghét bỏ nàng.
Nhưng Vương thị tựa hồ đã quyết tâm cho rằng Tô Chi Nhi đang xuân tâm nhộn nhạo, căn bản không cho nàng một chút cơ hội nào.
Vào đêm, Hà Hoa Yến yến tiệc lớn ba ngày của Thừa Ân hầu phủ dần dần tan.
Tô Chi Nhi nghe thấy tiếng người bên ngoài, lòng thầm lo lắng: Tiểu tiên nam của nàng sẽ không lỡ rời đi rồi chứ?
Vương thị dường như đã ngủ say. Bà nằm ở giường ngoài, còn Tô Chi Nhi ngủ ở giường trong, hoàn toàn dùng thân thể mình chặn ngang lối ra của nàng.
Tô Chi Nhi thật cẩn thận ngồi dậy, ghé sát lắng nghe.
Tiếng ngáy của Vương thị vô cùng có quy luật, ba dài một ngắn, rõ ràng là đã ngủ.
Tô Chi Nhi nhón chân đứng dậy, vươn cánh tay qua người Vương thị trước, lúc vượt chân thì đột nhiên cảm thấy tai mình căng chặt.
“Đi đâu?”
Tô Chi Nhi khóc không ra nước mắt, “Đi tiểu đêm, đi tiểu.”
“Mẹ đi cùng con.”
“Mẹ, con lớn thế này rồi, có thể tự mình đi tiểu được.”
“Bên ngoài trời tối, mẹ lo lắng cho con.”
Sự phản kháng của Tô Chi Nhi không có hiệu quả, bị Vương thị đi theo ra ngoài cùng, nín ở nhà xí rất lâu, rốt cuộc cũng rặn ra được vài giọt, sau đó xám xịt đi theo Vương thị trở về.
Thôi, ngủ đi, chỉ là một lần lỡ hẹn, lần sau giải thích đàng hoàng là được.
Nàng có nhân tố không thể kháng cự!
Tô Chi Nhi ngủ một giấc đến lúc tỉnh, mẹ nàng vừa lúc đi thay ca.
Vương thị tuy lo lắng Tô Chi Nhi xuân tâm manh động, nhưng nghĩ con gái mình cũng là người biết chừng mực, liền tự mình ra cửa.
Tô Chi Nhi trừng mắt nhìn chằm chằm mẹ nàng ra khỏi cửa, vội vàng cũng đi theo ra ngoài.
Nàng một đường chạy vội tới nơi bí mật, chỉ thấy nơi đó trống không không có ai, chỉ còn lại có trên tảng đá lớn đặt một cái bánh đậu xanh.
Tô Chi Nhi cúi lưng nhặt nó lên.
Bánh đậu xanh đã cứng, cái mặt cười phía trên cũng cứng, càng có vẻ cứng đờ và khó coi.
Chỉ có cái mặt giận dỗi phía trên vẫn uất ức méo mó, biểu hiện ra cảm xúc của chủ nhân.
Giận dỗi?