Giữa đình viện đêm hè, Trịnh Phong với gương mặt âm lệ chỉ thẳng vào nữ chủ mỏng manh đang nằm dưới đất.
Lý Trù Nhi dù cười, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự ghen ghét không thể che giấu.
Triệu ma ma mừng rỡ suýt khóc, vội vàng tiến tới đỡ Dao Tuyết đứng dậy.
Dao Tuyết mình mặc y phục trắng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vết máu kia uốn lượn từ lưng, gần như từ xương bả vai kéo dài tới eo. Máu thấm ướt qua lớp áo, chất liệu vải mỏng manh bị xé toạc ra một vết rách rất dài, chỉ cần khẽ cử động liền lộ ra làn da trắng nõn mịn màng.
Triệu ma ma vội vàng cởi áo khoác đắp lên người Dao Tuyết, dốc hết sức đỡ nàng đứng dậy.
Bên kia, Tô Chi Nhi nhìn Dao Tuyết được Triệu ma ma đỡ đi mà thầm rơi nước mắt ngưỡng mộ. Nàng tự nhủ: Pháo hôi làm sao mà so được với nữ chủ, hu hu hu!
Trịnh Phong quay người đi nhanh, dường như chỉ là tiện thể anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy rằng ánh mắt cuối cùng lúc hắn rời đi khiến Tô Chi Nhi cảm thấy mình có lẽ sẽ không thấy được mặt trời ngày mai, nhưng nàng có vắt óc suy nghĩ cũng không rõ nàng rốt cuộc đã đắc tội nam chủ từ lúc nào.
Mỹ nhân đi rồi, anh hùng cũng đi rồi, trong viện chỉ còn lại Tô Chi Nhi và Lý Trù Nhi, à, còn có một đám nhũ mẫu cao lớn vạm vỡ cùng con chó Vượng Tài nước miếng chảy ròng kia.
Tô Chi Nhi nhìn cây roi trong tay Lý Trù Nhi cùng với vẻ mặt giận đùng đùng rõ ràng muốn lấy nàng ra làm đối tượng trút giận, vội vàng đưa tay vén khăn che mặt trên mặt lên, lộ ra khuôn mặt đầy mẩn đỏ của mình, đồng thời rụt rè nói: “Đại nãi nãi, ăn cơm nắm mơ nhé?”
Cây roi Lý Trù Nhi giơ lên khựng lại giữa không trung.
Tô Chi Nhi tiếp tục: “Nô tỳ còn biết làm mì Udon thịt bằm, đậu đỏ băng sơn, canh bí đao lá sen……”
Lý Trù Nhi nuốt nước miếng. Người này... Hôm khác đánh cũng chưa muộn mà?
Tô Chi Nhi ngàn vạn lần không ngờ, nghề nghiệp của nàng lại cứu nàng.
Vốn là giáo viên mầm non, dù chưa chắc đã là người biết nấu cơm, nhưng nhiều kỹ năng thì không hề thiệt thòi. Nàng yêu trẻ, nên thường tự tay làm đồ ăn mang đến nhà trẻ để thưởng cho các bạn nhỏ.
Các bạn nhỏ rất vui, khen nàng là tiên nữ. Tiên nữ nào mà lại nặng mùi khói lửa như nàng, nàng chỉ là cái bệ bếp thôi. Nhưng hiện tại, chính cái công năng bệ bếp này lại cứu cái mạng nhỏ của nàng, cảm tạ Táo gia gia.
“Đại nãi nãi, mì Udon thịt bằm, đậu đỏ băng sơn, canh bí đao lá sen.” Tô Chi Nhi vội vàng làm những món mình vừa nói, sau đó lại đi nấu chè đậu xanh cho Lý Trù Nhi. Mùa hè mà, thứ tốt nhất để uống chính là chè đậu xanh.
Nàng nấu xong chè đậu xanh bưng tới, liền thấy trước mặt Lý Trù Nhi bày ba cái đĩa trống trơn. Chà, ăn sạch sẽ thật, nếu là các bạn nhỏ ở lớp nàng thì nhất định phải thưởng một chút.
“Nhìn cái gì?” Thấy Tô Chi Nhi nhìn chằm chằm đĩa không, Lý Trù Nhi nhíu mày trừng nàng: “Đồ ngươi làm, ngươi không được ăn một miếng nào!” Tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Tô Chi Nhi: …Vị Đại tiểu thư này vẫn là thuộc tính ngạo kiều sao?
“Đại nãi nãi, chè đậu xanh.” Tô Chi Nhi bưng chè đậu xanh qua.
Trên chè đậu xanh nồng đậm nổi lơ lửng hoa bách hợp màu trắng, bên trong còn cho thêm lá bạc hà, gạo nếp trắng, gạo nếp hồng linh tinh. Đây là kiểu chè đậu xanh Tô Chi Nhi tự tay làm.
“Tiểu thư, ngài không thể ăn thêm nữa.” Bà nhũ mẫu của hồi môn phục vụ Lý Trù Nhi vội vàng tiến lên ngăn cản, đồng thời trừng mắt nhìn Tô Chi Nhi, ánh mắt hiển nhiên cho thấy bà đang cảm thấy nguy cơ nghề nghiệp mãnh liệt.
Tô Chi Nhi thầm nghĩ rằng nàng hoàn toàn không có sở thích làm nhũ mẫu cho tiểu thư nhà người ta.
“Giờ giấc cũng gần đến, chúng ta đến giờ uống thuốc rồi.” Nhũ mẫu tự tay nấu chén thuốc bưng tới cho Lý Trù Nhi. Lý Trù Nhi tuy rằng rất không muốn uống, nhưng nàng biết, nàng cần thiết phải uống, như vậy nàng mới có thể dưỡng thân thể khỏe mạnh, sinh con cho Trịnh Phong.
Lý Trù Nhi nhăn mặt, cố gắng uống xong chén thuốc chua chát kia.
Tô Chi Nhi đứng quan sát, đột nhiên một đoạn cốt truyện xẹt qua đầu nàng. Thuốc của Lý Trù Nhi luôn luôn do chính nhũ mẫu này tự tay nấu và mang đến. Thuốc đó bị Dao Tuyết động tay động chân, vậy nhũ mẫu nàng không biết sao?
Đương nhiên là biết.
Nhũ mẫu chỉ là một người làm, bà có một người con trai ham mê cờ bạc và phá tán gia sản. Để cứu đứa con phế vật đó, nhũ mẫu đã nhận một ngàn lượng bạc của Dao Tuyết, đồng ý thay nàng hạ thuốc độc.
“Tiểu thư ngoan lắm.” Nhũ mẫu vươn tay sờ mặt Lý Trù Nhi, động tác thân mật và dịu dàng.
Tình thương giờ phút này có lẽ là thật, nhưng khi đến thời khắc lựa chọn, lại tuyệt tình đến như vậy. Đây chính là nhân tính bi ai.
Tô Chi Nhi lại nhìn Lý Trù Nhi.
Lý Trù Nhi từ nhỏ không có mẹ ruột, được nhũ mẫu nuôi lớn, coi bà như mẹ ruột của mình. Nhũ mẫu được Lý Trù Nhi tin tưởng sâu sắc, bọn nô tỳ có chút quyền thế trong tay liền thích cậy thế hiếp người. Nếu có chuyện gì không thu xếp được, họ còn sẽ tìm đủ cách để Lý Trù Nhi ra mặt giải quyết.
Từ khi Lý Trù Nhi gả vào Thừa Ân hầu phủ, nhũ mẫu cũng bày mưu tính kế đủ kiểu cho nàng, tính tình kiêu căng hiện giờ của Lý Trù Nhi không thể tách rời khỏi vị nhũ mẫu này.
Khi đó, Lý Trù Nhi gần kề cái chết, phát hiện thuốc có vấn đề, việc đầu tiên nàng làm không phải tìm kiếm hung thủ, mà là muốn đi tìm nhũ mẫu của nàng.
Nhũ mẫu của nàng lại quỳ rạp trên mặt đất dập đầu với nàng.
Khoảnh khắc kia, Lý Trù Nhi dường như minh bạch tất cả. Đó là mẹ nàng, người phụ nữ nàng coi như mẹ ruột, cứ như vậy giết chết nàng.
“Tiểu thư, ngươi đừng hận ta……”
Kiêu căng cả đời, Lý Trù Nhi vốn nên là người yêu hận rõ ràng, nhưng nàng lại thốt lên, “Không hận.” Thật sự không hận, chỉ là quá bất lực.
Bất lực.
Lý Trù Nhi có lẽ đã hiểu ra tất cả, nhưng lúc đó nàng đã vô lực để thay đổi bất cứ điều gì.
Tô Chi Nhi thầm nghĩ: Nếu tác giả có thể viết cho Lý Trù Nhi một quyển truyện trùng sinh, một nữ chủ cao quý như nàng nhất định phải đá bay tra nam ngay lập tức, nhổ tận gốc não yêu đương ngu xuẩn, nỗ lực phát triển sự nghiệp, và bảo vệ Định Viễn hầu phủ — một gia tộc trung liệt.
Đúng vậy, Định Viễn hầu phủ tuy tay cầm trọng binh, nhưng tuyệt đối trung thành với hoàng đế. Sở dĩ cuối cùng họ lại phản, chủ yếu vẫn là vì Lý Trù Nhi.
Trước đó đã nói, Lý Trù Nhi là bảo bối trong lòng bàn tay của Định Viễn hầu phủ. Sau khi Lý Trù Nhi chết, Định Viễn hầu phủ tự nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Mà Trịnh Phong, cái nam nhân gian trá xảo quyệt này, lại vu khống nói là Thái tử điên kia có ý đồ bất chính với Lý Trù Nhi, khiến nàng bị kinh hãi nên nằm liệt trên giường, tích tụ trong lòng, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn.
Phiên dịch lại một cách trắng trợn chính là: Lý Trù Nhi là do Thái tử điên kia mà chết.
Đau buồn vì mất đi con gái yêu, đến tận đây, Định Viễn hầu phủ mới rốt cuộc quyết định phản kích.
Mặc dù quyển sách này lấy nam nữ chủ làm tuyến truyện chính, nhưng Tô Chi Nhi vẫn không khỏi cảm thấy bất bình thay cho Thái tử điên kia.