Nàng hiện tại đại khái biết vị tiểu thư này là ai. Thúy Trúc Hiên, nuôi chó, Vượng Tài, nữ chủ tử... Đây chẳng phải là Lý Trù Nhi - người vợ trước của nam chủ Trịnh Phong bị đầu độc chết sao?
Pháo hôi gặp nhau, hết sức "thân thiết"
Tô Chi Nhi không khỏi nhìn nàng thêm vài lần..
Bình tĩnh mà nói, Lý Trù Nhi cũng đẹp, chỉ là vì uống thuốc quanh năm, nên thân thể suy nhược, có vẻ sắc mặt không tốt. Nếu thân thể khỏe mạnh, tất nhiên cũng là một thiếu phụ kiều diễm rực rỡ.
Không phải nói uống thuốc không tốt, mà là nàng uống chính là độc dược a! Độc mãn tính, bình thường không nhìn ra được, tích lũy nhiều ngày, càng khiến thân thể thêm mệt mỏi.
Từ ngày Lý Trù Nhi nhập phủ Thừa Ân hầu, trong thuốc của nàng đã bị cho vào loại độc này. Về phần người khởi xướng, không cần nói nhiều, đương nhiên chỉ có thể là nam chủ đầy dã tâm. Mà chén thuốc Dao Tuyết đưa cho nàng, chỉ là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Thật đáng thương!
Tô Chi Nhi không khỏi lắc đầu. Bên kia, Lý Trù Nhi vốn không chú ý tới Tô Chi Nhi, đột nhiên thấy nàng lắc đầu, liền vươn tay kéo khăn che mặt của nàng ra, sau đó dùng lồng đèn chiếu tới.
Tô Chi Nhi bị ánh đèn lồng chiếu sát làm hoa mắt, nàng theo bản năng nhắm mắt. Lúc mở mắt ra, liền nghe thấy giọng Lý Trù Nhi bên cạnh: “Ngươi sao lại xấu như vậy?”
Tô Chi Nhi: ... Đúng vậy, đã làm bẩn mắt ngài.
Lý Trù Nhi vốn còn định giáo huấn Tô Chi Nhi một chút, nhưng nhìn thấy khuôn mặt này của nàng xong, lập tức liền tập trung toàn bộ hỏa lực lên người Dao Tuyết.
Một nha hoàn xấu, một nha hoàn xinh đẹp, cho dù là nữ phụ pháo hôi cũng biết chọn ai để dẫm đạp.
Tô Chi Nhi lại lần nữa cảm tạ một rổ táo kia.
Lý Trù Nhi vốn còn định giáo huấn Tô Chi Nhi một chút, nhưng nhìn thấy khuôn mặt này của nàng xong, lập tức liền tập trung toàn bộ hỏa lực lên người Dao Tuyết.
Một nha hoàn xấu, một nha hoàn xinh đẹp, cho dù là nữ phụ pháo hôi cũng biết chọn ai để dẫm đạp. Tô Chi Nhi lại một lần nữa thầm cảm tạ rổ táo kia.
Lý Trù Nhi thân là thê tử của Trịnh Phong, trong phủ Thừa Ân hầu cũng có tai mắt của riêng mình. Gần đây, tai mắt của nàng báo cáo, Trịnh Phong và một nha hoàn tên là Dao Tuyết trong viện Lão thái thái vô cùng thân cận. Lão thái thái còn nói muốn tặng Dao Tuyết cho Trịnh Phong làm thiếp.
Được lắm! Không một con hồ ly tinh nào có thể thoát khỏi nanh vuốt của Lý Trù Nhi này.
Lý Trù Nhi lập tức muốn bắt người, bất quá nàng vẫn còn chút đầu óc, biết tìm kiếm thời cơ thích hợp.
Nàng lợi dụng Hà Hoa Yến, Trịnh Phong và những người khác bận tiếp khách không thể thoát thân. Còn nàng dựa vào thân thể ốm yếu, không cần tham dự, liền dắt chó ra để làm điều ác... À không, để bắt tiểu yêu tinh.
Lý Trù Nhi nhắm chuẩn là Dao Tuyết, Tô Chi Nhi chỉ là tiện thể mà thôi. Lý Trù Nhi cũng từng nghe nói về Tô Chi Nhi, những lời đồn đại nói rằng nàng thích đôi mắt và mũi của Trịnh Phong.
Tuy rằng loại chuyện này trong phủ Thừa Ân hầu rất thường thấy, chỉ là chứng minh mị lực của chồng nàng tỏa ra khắp nơi, nhưng Lý Trù Nhi không thích quá nhiều người nhớ thương chồng nàng như vậy.
Nàng bắt Tô Chi Nhi cùng đến đây chính là để giết gà dọa khỉ.
Vượng Tài không bị xích, nó vây quanh Tô Chi Nhi quanh quẩn ngửi ngửi. Tô Chi Nhi sợ hãi, nép sát về phía Dao Tuyết. Dao Tuyết, kiểu nữ chủ Lâm Đại Ngọc, tuy rằng quỳ cùng Tô Chi Nhi thời gian như nhau, nhưng nàng dường như lập tức sẽ ngất xỉu.
Vượng Tài không ngừng thúc về phía Tô Chi Nhi: “Trên người ngươi giấu cái gì?” Lý Trù Nhi mắt sắc, một tay giật lấy vật treo bên hông Tô Chi Nhi.
Đó là một túi vải nhỏ, bên trong đựng hai cái cơm nắm.
Lý Trù Nhi mở ra, ngửi thấy trước một mùi mơ chua chua. Trong cái nóng bức của mùa hè, cái lúc không có khẩu vị này, chỉ cần ngửi thấy thôi cũng cảm thấy vô cùng kích thích vị giác. Sau khi vào hạ, Lý Trù Nhi liền mất khẩu vị. Cả ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn được hai chén cháo và một chút trái cây, những thứ khác liền không muốn chạm vào. Thân thể không tốt, còn không chịu ăn, sao mà không bệnh cho được?
Nhưng lúc này, Lý Trù Nhi nhìn hai cái cơm nắm trong tay, nhịn không được nuốt nước miếng.
“Gâu gâu gâu!” Vượng Tài chân trước chồm lên, vô cùng thèm thuồng muốn ăn.
Lý Trù Nhi nhìn Tô Chi Nhi, bẻ cơm nắm ra, đưa cho nàng một nửa: “Ngươi ăn!”
Tô Chi Nhi: ... Nàng giơ tay, nhận lấy cơm nắm cắn một miếng. Lý Trù Nhi thấy nàng ăn, chính mình cũng cắn một miếng.
Cơm nắm lạnh mùa hè, không ngọt, không ngấy, không dầu, bên trong còn kẹp mơ kích thích vị giác. Lý Trù Nhi ăn hết trong một hơi, sau đó ăn luôn cái còn lại. Tô Chi Nhi ăn chậm, Lý Trù Nhi ăn xong còn chăm chú nhìn phần cơm nắm trong tay nàng.
Tô Chi Nhi: ...
“Tiểu thư, ngài sao lại tùy tiện ăn món không rõ lai lịch như vậy?” Nhũ mẫu thân cận hầu hạ Lý Trù Nhi từ nhỏ hết sức lo lắng.
Lý Trù Nhi liếm môi, lại nhấp thêm một ngụm trà nóng do tiểu nha hoàn mang tới để nhuận họng, rồi dặn dò nhũ mẫu: “Cứ để bọn họ quỳ ở đó, chừng nào ta chưa lên tiếng, không một ai được đứng dậy.”
Tô Chi Chi cảm thấy một cái rưỡi cơm nắm cô làm e rằng chỉ có thể làm thức ăn cho chó mà thôi.
Không biết quỳ bao lâu, đầu gối và hai chân Tô Chi Nhi đều mất cảm giác. Nàng muốn nhúc nhích một chút, nhưng nhũ mẫu đứng bên cạnh nàng lại hung tợn trừng mắt nhìn nàng một cái, và giơ roi trong tay lên cảnh cáo. Tô Chi Nhi thỏa hiệp, sợ.
Nhưng Dao Tuyết bên cạnh nàng lại ngã quỵ xuống.
Hửm?
“Bá” một tiếng, nhũ mẫu chộp được cơ hội roi trong tay lập tức quất về phía Dao Tuyết, vẻ mặt dữ tợn có thể sánh với Dung ma ma.
Tô Chi Nhi vội vàng né tránh, rất sợ quét trúng đuôi roi.
Không phải nàng không có tình đồng nghiệp, thật sự là nàng không làm gì được. Nữ chủ là người mà nàng có thể lo sao? Tuyệt đối không! Chỉ có lúc nữ chủ kiều nhược đang ở hiểm cảnh, nam chủ mới xuất hiện kịp thời để trình diễn màn Anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển kiểu Mary Sue này! Nàng tuyệt đối không cần xen vào.
“Các ngươi đang làm gì?” Một giọng nói khàn khàn vang lên, xuyên thấu nửa tòa đình viện, ẩn chứa giận dữ.
Tới rồi!
Tô Chi Nhi vội vàng quỳ ngay ngắn, cố gắng làm một quần chúng hóng chuyện không có cảm giác tồn tại.
Từ ngoài cửa sân, một nam nhân mặc trường bào màu chàm, sắc mặt ẩn chứa cơn giận, sải bước tiến vào. Trịnh Phong vốn sở hữu khuôn mặt tuấn tú, anh tuấn, bởi thế, vẻ mặt giận dữ này càng khiến hắn trở nên uy vũ, bức người.
Tô Chi Nhi rõ ràng cảm thấy các nhũ mẫu kiêu ngạo bên cạnh mình đều rụt cổ, bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi.
Cảnh anh hùng cứu mỹ nhân rốt cuộc sắp xuất hiện sao?
Nam chủ đã trở lại! Nàng có thể được cứu... À không đúng, nữ chủ được cứu rồi! Có thể hay không tiện thể cứu nàng luôn?
“Đại công tử.” Nhũ mẫu cầm roi không ngờ Trịnh Phong sẽ đột nhiên trở về, nhưng bà vẫn kịp trấn định, ra hiệu cho tiểu nha hoàn bên cạnh, tiểu nha hoàn kia vội vàng chạy vào nhà chính. Thao tác thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy.
Tô Chi Nhi nhìn lại Dao Tuyết, quả thực roi của nhũ mẫu vừa rồi không hề nương tay, trên y phục trắng toát của Dao Tuyết lộ ra một vết máu đỏ chói, hầu như có thể nhìn thấy da thịt trắng tuyết đang rỉ máu.
Thật quá độc ác!
May mắn vừa rồi không quất trúng nàng.
Tô Chi Nhi lòng còn sợ hãi, lén lút né tránh về phía sau.
Hóng chuyện cũng phải đảm bảo an toàn bản thân.
Người khác có nam chủ xót thương, nàng thì không. Người khác có hào quang nữ chủ, ăn một roi liền có thuốc tốt nhất, tác giả một câu là có thể lành lặn không để lại sẹo, nàng cũng chẳng có diễm phúc ấy, hức hức.
Nữ chủ nằm trên mặt đất, nước mắt trong veo đọng trên khuôn mặt thanh lệ, mồ hôi lạnh gần như thấm ướt y phục. Khuôn mặt nàng trắng bệch cắn chặt môi, môi dưới hầu như cắn ra máu. Đúng là một đóa tiểu bạch hoa quật cường.
“An Định,” bên kia, Lý Trù Nhi cười duyên bước ra. Nàng rõ ràng đã trang điểm, che đi sắc mặt tiều tụy, làm nổi bật vẻ kiều tiếu tươi đẹp.
Nàng tiến lên khoác tay Trịnh Phong, như thể không nhìn thấy hai nha hoàn đang quỳ dưới đất: “Phu quân, sao chàng đột nhiên trở về?”
Trịnh Phong đứng sau lưng Tô Chi Nhi và Dao Tuyết, tầm mắt lướt qua hai người, không trả lời lời Lý Trù Nhi, ngược lại hỏi vặn: “Sao lại thế này?”
Bình thường Lý Trù Nhi giáo huấn nha hoàn, Trịnh Phong cũng không xen vào, nhưng lần này hắn không chỉ xen vào, nhúng tay, dường như còn bỏ yến hội chuyên môn trở về.
Không giống nhau! Sắc mặt Lý Trù Nhi biến đổi, ánh mắt không dấu vết trầm xuống.
“Cái gì sao lại thế này?” Lý Trù Nhi giả ngu.
“Ngươi đây là đang làm gì?” Trịnh Phong cúi đầu nhìn về phía Lý Trù Nhi, mặt đầy băng sương.
Lý Trù Nhi chu môi kiều cọ: “Giáo huấn nha hoàn nha.”
“Bọn họ là nha hoàn của lão tổ tông. Nếu phạm lỗi, nên do lão tổ tông giáo huấn.” Trịnh Phong nói xong, phía sau hắn có một nhũ mẫu bước ra, không phải ai khác, chính là Triệu ma ma.
Tô Chi Nhi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là Triệu ma ma đã đi mời vị đại công tử này đến đây.
“Lão tổ tông tuổi cao, có một số việc khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, thiếp chỉ là quản lý thay một chút.” Lý Trù Nhi không chịu buông lời, tầm mắt như dao nhỏ xẹt qua người Dao Tuyết: “Sao nào, phu quân không phải là đau lòng đó chứ?” Lý Trù Nhi ngửa đầu nhìn về phía Trịnh Phong, thần sắc quật cường rất nhiều, có thể thấy nước mắt ẩn hiện trong mắt.
Làm một pháo hôi mang nhân vật thiết lập si mê, Lý Trù Nhi yêu Trịnh Phong, nếu không thì nàng cũng sẽ không gả cho hắn. Dù sao theo thân phận của nàng và địa vị của Định Viễn hầu phủ, Trịnh Phong hiện tại vô danh vô phận, đại khái chỉ là thừa kế một cái tước vị hầu phủ, thì đối với nàng mà nói, trừ thân phận xứng đôi bề ngoài và khuôn mặt kia ra, có thể nói là chẳng được tích sự gì.
Bởi vậy, Lý Trù Nhi là gả thấp.
Tuy là gả thấp, nhưng vì Trịnh Phong không yêu nàng, cho nên nàng sống thật sự không vui.
Nhưng với nhân vật si tình, Lý Trù Nhi cho dù không vui, cũng muốn giữ cái hình tượng ngốc nghếch kiểu: “Ta chỉ cần có thể gả cho hắn, ta tự mình liền cảm thấy hạnh phúc” mà vui vẻ không thôi.
“Ngươi là cháu dâu, không thể vượt quyền.” Trịnh Phong tuy cứng rắn, nhưng vẫn giữ lại vài phần thể diện cho Lý Trù Nhi.
Điều này khẳng định không phải là vì tình phu thê, mà là nể mặt Định Viễn hầu phủ. Dù sao để tạo cảm giác sảng khoái, pháo hôi chính là dùng để vả mặt, nam chủ cũng chỉ sẽ đối xử đặc biệt với nữ chủ.
Nói đến nước này, Lý Trù Nhi cũng biết chuyện này hôm nay không thể kết thúc êm đẹp. Nàng rũ mắt nhìn Tô Chi Nhi và Dao Tuyết một cái, trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười.
Tim Tô Chi Nhi run lên, cảm thấy nụ cười này chắc chắn không có ý tốt.
“Phu quân, chàng chỉ có thể mang đi một người.” Lý Trù Nhi giơ một ngón tay, chuyển từ trước mắt Trịnh Phong đến trước mặt Tô Chi Nhi và Dao Tuyết.
Tới rồi, màn kinh điển hai chọn một sao? Nàng - cái pháo hôi này có tài đức gì cơ chứ cư nhiên có thể cùng nữ chủ hai chọn một!
Tô Chi Nhi bị bi thương bao phủ. Hai chọn một với nữ chủ, nàng còn có thể có đường sống sao? Không đúng không đúng, dựa theo cốt truyện ngược luyến, nam chủ thường sẽ chọn nữ phụ. Chờ một chút, nàng là nữ phụ sao? Không, nàng chỉ là pháo hôi thôi.
Nam chủ sẽ chọn nữ phụ, nhưng hắn sẽ chọn pháo hôi sao? Sẽ không, pháo hôi chỉ là dùng để làm đá lót đường.
Tô Chi Nhi đột nhiên cảm thấy bi thương chảy ngược thành sông.
Đúng lúc này, nàng vừa ngẩng đầu, liền thấy con Vượng Tài kia không biết từ lúc nào lẻn tới bên cạnh nàng, cố gắng ngửi ngửi, có lẽ là đang tìm cơm nắm mơ.
“A!” Tô Chi Nhi bị khuôn mặt chó lớn của Vượng Tài làm hoảng sợ, đột nhiên quỳ bò vài bước ôm lấy một cái cây cột, run rẩy bần bật.
Ừm? Chờ một chút, cây cột? Đình viện sao lại có cây cột?
Tô Chi Nhi ngẩng đầu, đối diện với đôi đồng tử lạnh lẽo băng giá của Trịnh Phong. Lại cúi đầu, phát hiện mình ôm đâu phải là cây cột gì, rõ ràng là một cái chân thô to.
Chân nam chủ tương đương với mông hổ, là thứ chỉ có nữ chủ mới có thể ôm.
Tô Chi Nhi nuốt nước miếng, thận trọng buông ra.
Lý Trù Nhi một bên tức giận đến xô đẩy nàng một cái, rồi mắng to: “Hồ mị tử.”
Tô Chi Nhi ngã trên mặt đất, cảm thấy uất ức, nhưng Tô Chi Nhi không khóc.
“Ngươi sợ chó?” Trịnh Phong đột nhiên mở miệng.
Tô Chi Nhi sững sờ, đây là đang nói chuyện với nàng sao? Thiếu nữ lén lút nhìn người, khăn che mặt sương mù mờ ảo che khuất khuôn mặt, giọng nhẹ nhàng nhỏ bé nói: “Sợ.”
Nói xong lời đó, không biết vì sao, Tô Chi Nhi chỉ cảm thấy hàn ý quanh thân càng sâu, nàng nhịn không được run rẩy một chút, nghĩ mình cũng không đắc tội nam chủ đi? Sao lại đột nhiên lạnh như vậy?
“Chọn nàng.” Giọng Trịnh Phong đột nhiên lạnh lẽo, tựa như vừa dồn nén một cơn thịnh nộ. Hắn giơ tay, ngón trỏ chỉ thẳng về phía trước...