Trêu Chọc Thái Tử Thô Bạo Xong Chạy

Chương 11: Vợ trước cùng Vượng Tài (P1)

Trước Sau

break

Ngày thứ ba, Hà Hoa Yến vẫn tiếp diễn.

Mẹ Tô Chi Nhi trở về,nhìn thấy khuôn mặt nàng, lại bất giác thở dài một tiếng.

“Con có biết nha hoàn lớn Dao Tuyết bên cạnh Lão thái thái không?”

Đương nhiên biết. Tô Chi Nhi gật đầu.

Mẹ nàng tiếp tục: “Nha đầu đó, riêng hôm qua đã có mấy vị công tử, gã sai vặt đến hỏi ta, nhờ ta hỏi thăm tình hình hộ đó.”

Bình thường thôi, hào quang vạn người mê mà.

“Chi Chi à, con thật sự chỉ muốn gả cho một gã sai vặt bình thường thôi sao?” Vương thị lại lần nữa dò hỏi.

Kỳ thực, Tô Chi Nhi hoàn toàn có thể lý giải được ý tứ của Vương thị. Tuy rằng bà thực sự hy vọng con gái mình được sống tốt, nhưng bà cũng mong con gái có thể tranh thủ cho bà chút thể diện.

Dao Tuyết tuy chỉ là một nha hoàn, nhưng nàng được rất nhiều công tử để mắt tới, khó tránh khỏi khiến người khác sinh lòng đố kỵ. Có lẽ có người may mắn hơn Dao Tuyết, nhưng Dao Tuyết lại là người may mắn mà ở gần Vương thị và Tô Chi Nhi nhất.

Với sự may mắn của người lạ, Vương thị và nguyên chủ có lẽ còn có thể gượng cười, chua chát nói câu ngưỡng mộ, sau đó cứ theo lẽ thường sống cuộc đời mình, vì dù sao họ cũng không thấy được.

Nhưng sự may mắn của Dao Tuyết lại làm họ cảm thấy bị bẽ mặt. Chính cái sự biến chuyển và cơ hội gần ngay trước mắt ấy, khiến trong lòng họ sinh ra ác niệm.

Điều đáng sợ không phải là sự may mắn của người dưng xa lạ, mà là của người thân cận bên cạnh. Cái ác niệm tự động nảy sinh ấy, ngươi sợ hãi nó, ngươi kiêng kị nó, ngươi biết đó là sai trái, nhưng nó vẫn giày vò ngươi trong những đêm khuya tĩnh mịch.

Nguyên chủ đã không thể chống lại được ác niệm trong lòng mình. Nàng bị luồng ác niệm này khống chế, trở nên không còn giống chính mình, dữ tợn và đáng sợ như một quái vật.

May mắn thay, Tô Chi Nhi là một nhân vật vô tư lự, vô lo vô nghĩ, đặc biệt giỏi thích ứng mọi hoàn cảnh.

“Ừm.” Nàng gật đầu, vô cùng trịnh trọng nói với Vương thị: “Đúng vậy.”

Nàng chỉ cần tiểu tiên nam là đủ rồi.

Trời nóng, Tô Chi Nhi gói hai phần cơm nắm mơ. Thịt mơ băm được nén chặt trong lớp cơm nắm trắng nõn, bên trong còn kẹp một chút quẩy giòn, bên ngoài rắc thêm hạt mè thơm. Tổng cộng làm ba cái, nàng đã lén ăn vụng một cái, thấy mùi vị rất ngon.

Tô Chi Nhi giấu cơm nắm và chuẩn bị đi tìm tiểu tiên nam của nàng. Để đến sớm hơn, nàng đã chọn đi đường tắt.

Nơi đó là một khu vườn, khá hẻo lánh và hoang phế, ngày thường không có mấy người qua lại, nhưng không ngờ hôm nay lại không may, nàng đụng phải một người.

Người này không phải ai khác, chính là Trịnh Liêm.

Trịnh Liêm nồng nặc mùi rượu, chộp lấy cổ tay Tô Chi Nhi và kéo nàng vào bên trong núi giả.

Khu núi giả đó uốn lượn một mảng, bên trong được khoét rỗng, còn đặt một bộ bàn tròn đá và ghế đẩu thấp. Tô Chi Nhi cứ thế bị Trịnh Liêm bóp eo đặt lên bàn đá, hai chân treo lơ lửng, vẻ mặt kinh ngạc.

“Thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc.” Nam nhân vừa nói chuyện vừa thở ra hơi rượu nồng nặc, trên mặt lộ rõ vệt men say ửng hồng. Bộ trường bào màu tím càng làm nổi bật phong thái thanh nhã, phong độ nhẹ nhàng của hắn.

“Nhị công tử, nam nữ thụ thụ bất thân.” Tô Chi Nhi cố gắng giơ tay muốn ngăn cách Trịnh Liêm, nhưng không ngờ sức tay nam nhân cực lớn, bóp eo nàng nhất quyết không chịu buông.

“Liên Nhi, eo ngươi thật thon.” Nam nhân ghé sát tai nàng thì thầm.

Tô Chi Nhi: ...Mượn rượu làm càn?

Người khác có lẽ không biết, nhưng Tô Chi Nhi lại biết vị Nhị công tử này là người ngàn chén không say, thường ngày hắn giả vờ tửu lượng kém, mục đích chính là để hoàn thành nhiệm vụ truyền bá cái danh tiếng háo sắc, phong lưu của mình ra ngoài.

“Nhị công tử, nô tỳ không phải Liên Nhi.” Tô Chi Nhi đành phải giải thích, nhưng nam tử căn bản không tin.

“Sao lại che mặt? Mau cho Nhị công tử nhìn một chút.”

Thôi được, cho ngươi nhìn một chút.

Nam nhân đưa tay kéo chiếc khăn che mặt trên mặt Tô Chi Nhi. Chiếc khăn này là nàng tự làm, nối liền với vật trang sức trên tóc, kéo không xuống được, chỉ có thể vén lên, mà vén lên trông sẽ cũng sẽ có cảm giác trông xinh đẹp.

“Vén lên trên.” Tô Chi Nhi rất sợ vị Nhị công tử này làm hỏng khăn che mặt của nàng, vội vàng tự mình vén lên.

Nhìn thấy tiểu nương tử chủ động như thế, Trịnh Liêm nhịn không được cười nhạo một tiếng, sau đó tập trung nhìn kỹ, sững sờ.

Khuôn mặt đầy mẩn đỏ trước mặt này là thật sao?

Trịnh Liêm không tin, hắn giơ tay dùng sức chà xát mặt Tô Chi Nhi, đặc biệt là vùng mẩn đỏ tập trung.

Má Tô Chi Nhi bị hắn chà xát đến nóng rát, đau đớn. Tiểu nương tử không nhịn được, kêu lên một tiếng: “Đau.”

Không phải giả vờ, là thật!

“Ngươi cho rằng làm vậy, ta liền sẽ buông tha ngươi?” Nam nhân đột nhiên tức giận.

Tô Chi Nhi thật sự không biết hắn giận từ đâu tới. Mặt nàng đầy mẩn đỏ chọc tới hắn sao?

Kỳ thật điều làm Trịnh Liêm tức giận chính là nàng không phải đang giả vờ làm cao (lạt mềm buộc chặt), mà là nàng thế nhưng thật sự không muốn làm thiếp của hắn, thậm chí tự nguyện tra tấn bản thân đến nông nỗi này!

Sắc mặt nam nhân trở nên âm trầm. Khi Tô Chi Nhi còn chưa kịp phản ứng, một vạt tay áo rộng mang theo mùi rượu và hương phấn úp thẳng lên mặt nàng, sau đó hắn dùng sức ấn nàng xuống.

Tô Chi Nhi ngây người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“À,” cách lớp tay áo rộng, nàng nghe thấy Trịnh Liêm cười khẽ, giọng nói tuy mang tính trêu chọc, nhưng lại phảng phất chứa đựng sự lạnh lẽo vô tận: “Liên Nhi, hôm nay Nhị công tử sẽ cùng ngươi chơi một chút không giống những lần trước.”

Tô Chi Nhi: ... Nàng đại khái đã nhận ra ý đồ của Trịnh Liêm, hắn ta muốn chiếm thân thể nàng sao?

Tay áo rộng phủ kín mặt Tô Chi Nhi, vạt áo lớn gần như che khuất nửa thân thể nàng.

Nửa thân trên nàng bị ấn nằm trên bàn đá. Trước mắt nàng tối sầm một mảng. Nàng thầm nghĩ: Chẳng lẽ đây chính là câu nói trong truyền thuyết: "Không nhìn thấy mặt thì đều như nhau" sao? Nàng có nên phản kháng một chút không? Người bình thường đều sẽ phản kháng một chút chứ? Nhưng hắn là Nhị công tử, bất kể nàng phản kháng hay không thì kết cục cũng vẫn như cũ mà thôi?

Đang lúc Tô Chi Nhi rối rắm, Trịnh Liêm bên kia lại chẳng làm gì cả.

Hắn nhìn khuôn mặt bị tay áo rộng của mình che khuất, an tĩnh nằm ở đó, đột nhiên liền mất hứng thú.

“Ngươi... vì sao không phản kháng?”

Trong lòng Trịnh Liêm có quá nhiều nghi vấn. Những nghi vấn này đều quy về một điểm: tất cả những gì hắn trải qua trước đó có lẽ đều là âm mưu của Tô Chi Nhi. Dã tâm nàng quá lớn, nàng không chỉ muốn làm thiếp hắn, nàng còn muốn cả trái tim hắn!

“Ta sẽ không để ngươi toại nguyện.” Nam nhân đột nhiên hiểu rõ dã tâm của thiếu nữ, hắn buông nàng ra, trên mặt càng thêm chán ghét.

Tô Chi Nhi sững sờ, tay áo rộng trên mặt tuột xuống. Nàng hoảng hốt mở mắt, nhìn thấy Trịnh Liêm đang đứng trước mặt mình.

Bên trong núi giả quá tối, Trịnh Liêm khoanh tay đứng ở đó, Tô Chi Nhi căn bản không nhìn rõ mặt hắn.

Thật ngốc.

Tô Chi Nhi ngây ngốc ngồi dậy, hỏi Trịnh Liêm: “Nhị công tử, ngài xong rồi sao?” Nàng buông khăn che mặt xuống: “Nhanh thật đấy.”

Trịnh Liêm: ...

“Tô Chi Nhi, ngươi rồi sẽ phải đến cầu xin ta cho làm thiếp.” Nam nhân nheo mắt đe dọa.

Tô Chi Nhi kinh ngạc: “Nha, Nhị công tử, ngài nhận ra ta?”

Trịnh Liêm: ...

Nam nhân phất tay áo bỏ đi, giận dữ đùng đùng, thậm chí còn giẫm đạp không ít hoa cỏ trong vườn.

Tô Chi Nhi: ... Hoa cỏ lại không trêu chọc gì ngươi.

Nam nhân đi rồi, Tô Chi Nhi vội vàng nhảy xuống từ bàn đá. Vừa mới rời khỏi núi giả, thình lình nàng nghe thấy tiếng chó sủa truyền đến từ phía trước.

Chó! Tô Chi Nhi sợ chó, đặc biệt là chó cỡ lớn.

Tuy rằng bạn bè nàng có nuôi chó, nhưng nàng thật sự sợ hãi. Mỗi lần nàng chỉ dám chọc ghẹo một chút, ngay cả chạm vào cũng không dám. Nàng luôn cảm thấy ánh mắt của chó rất đáng sợ, cái miệng đầy răng nanh sắc bén cũng rất đáng sợ. Bản năng hung tàn thuộc về động vật đó bị phóng đại trong ảo tưởng của Tô Chi Nhi, khiến nàng tự mình sinh ra sự khiếp sợ.

Thân thể Tô Chi Nhi cứng đờ trong nháy mắt.

Nàng ngước mắt nhìn, chỉ thấy cách đó không xa đang chạy tới một con chó mặt nhọn, tai dài, eo thon, chân dài, trên cổ đeo vòng cổ. Cả thân nó đen nhánh như Hao Thiên Khuyển, mạnh mẽ vô cùng.

Tô Chi Nhi muốn chạy, nhưng nàng biết không thể. Nếu nàng chạy, con chó này nhất định sẽ đuổi theo, nó sẽ cho rằng nàng đang chơi đùa với nó.

Làm sao bây giờ?

Khoan đã, con chó này hình như đang đuổi theo ai đó?

Lúc Tô Chi Nhi đang định nhìn kỹ, cái bóng người bị chó đuổi đến từ góc hành lang đột nhiên nhào về phía nàng. Cứ như là vì hoảng sợ mà quên mất đường đi vậy.

Tô Chi Nhi bị nhào ngã xuống đất, người kia đè lên nàng. Nàng còn chưa kịp nhìn rõ người nhào vào nàng là ai, liền thấy con chó kia bốn chân loạn xạ, đột nhiên nhảy lên, với thế Thái Sơn áp đỉnh lao tới!

“Không không không, ngươi ngươi ngươi, đừng đừng đừng...” Tô Chi Nhi sợ tới mức gào thét, nàng cực kỳ sợ chó! Cảm giác cái miệng chó kia vừa há ra là có thể cắn đứt chân nàng.

Tô Chi Nhi sợ hãi tột độ, giơ tay đẩy người đang đè trên người mình ra, sau đó lăn một vòng tại chỗ.

Con chó kia xuyên qua giữa hai người, vì không kịp kiểm soát đà, nên lăn hơn chục vòng trên mặt đất, “Đông” một tiếng đâm vào tường.

Tô Chi Nhi: ...Cảm giác sống sót sau tai nạn.

“Vượng Tài!” Một giọng nữ kiều mị truyền đến.

Tô Chi Nhi thầm nghĩ: Thì ra chó khắp thiên hạ thật sự phần lớn đều gọi là Vượng Tài a.

“Ô ô ô...” Vượng Tài thút thít uất ức, nhét thân thể cao lớn của mình vào lòng chủ nhân gầy yếu mà nức nở.

Tô Chi Nhi từ dưới đất bò dậy. Người bên cạnh nàng cũng theo đó đứng lên. Lúc này nàng mới phát hiện, người vừa rồi nhào về phía nàng là Dao Tuyết.

Bên kia, thiếu nữ nắm con chó vẫn còn sụt sịt khóc thút thít đi tới. Nàng mặc một chiếc áo màu vàng nhạt, vì sắc mặt không tốt, nên chiếc áo càng làm da nàng có vẻ hơi vàng vọt.

“Ngươi là ai?” Chuyện tốt bị người phá đám, Lý Trù Nhi rất khó chịu.

“Nô tỳ Tô Chi Nhi, là người trong viện Lão thái thái.” Tô Chi Nhi hành vạn phúc lễ

“Thì ra là ngươi.” Lý Trù Nhi đánh giá Tô Chi Nhi từ trên xuống dưới đang che mặt bằng khăn lụa, cười lạnh một tiếng: “Hai tiện nhân.”

Tô Chi Nhi: ...

Tuy rằng Tô Chi Nhi không biết vị tiểu thư ăn nói thô tục này là ai, nhưng nàng cảm nhận được địch ý tự nhiên và khí thế. Lại nhìn Dao Tuyết với vẻ mặt nước mắt lưng tròng, sắp rơi lệ nhưng không dám phản kháng kiểu tiểu bạch hoa, vị tiểu thư này rõ ràng thân phận địa vị không hề thấp.

“Người đâu.” Tiểu thư phất tay. Bốn phía đột nhiên vụt ra mấy bà tử cao lớn vạm vỡ, mỗi người túm một tay, nhấc bổng Tô Chi Nhi và Dao Tuyết lên.

“Đưa về Thúy Trúc Hiên.”

Thúy Trúc Hiên, nghe tên đoán ý, chính là một sân viện có rất nhiều cây trúc. Người xưa thưởng thức sự cao khiết của cây trúc, bởi vậy rất thích cái cảm giác xanh biếc, rậm rạp này. Chỉ là ngươi không cảm thấy mùa hè như vậy muỗi quá nhiều sao?

Tô Chi Nhi và Dao Tuyết đồng loạt quỳ trong sân, đầu gối nàng quỳ trên gạch cứng. Mấy viên gạch đó có lẽ phơi nắng cả ngày, nóng hổi. Xung quanh còn có một đám lớn muỗi đen, may mắn thay, nàng có khăn che mặt.

“Ta sớm nghe nói trong viện Lão thái thái có một nha hoàn tên là Dao Tuyết, sinh ra nhu nhược động lòng người. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường.” Lý Trù Nhi cầm roi trong tay, đi vòng quanh Dao Tuyết một vòng. Cây roi ấy chạm vào mặt Dao Tuyết, nhẹ nhàng cọ xát.

Da thịt nữ chủ thường vô cùng mịn màng, chỉ cần chạm nhẹ một chút là có thể sưng đỏ bầm tím mấy ngày. Dao Tuyết cũng không ngoại lệ, chiếc roi thô ráp kia để lại trên mặt nàng một vết đỏ, và rất nhanh sưng tấy lên.

Tô Chi Nhi theo bản năng rụt mặt lại, cảm thấy mặt mình cũng đau theo.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc