Tô Chi Nhi trở lại nhà ở, mẹ nàng vừa thay ca về, còn mang theo đồ ăn ngon cho nàng, và kể về những chuyện bát quái mà mình nghe được hôm nay.
“Hôm nay Hà Hoa Yến có rất nhiều quan to hiển quý, hoàng thân quốc thích ở thành Kim Lăng tới, nhưng mà nha, lợi hại nhất vẫn là vị Thái tử điện hạ kia! Đó chính là thái tử điện hạ nha, cư nhiên tự mình tới phủ Thừa Ân hầu chúng ta. mẹ con không có phúc khí được gặp, nhưng nghe nói người đó mày kiếm mắt sao, tuấn lãng phi thường.”
Tô Chi Nhi nghe mẹ nàng lải nhải, trực giác cảm thấy giữa mùa hè mà người mình lại lạnh cóng. Nàng dùng sức ôm chặt lấy da mình, tiện thể nhét vào miệng một miếng đùi gà lớn.
Nàng chết cũng sẽ không dính líu đến loại kẻ điên đó. Nàng nhất định phải gả cho người thành thật.
Mẹ nàng vẫn còn đang mặc sức tưởng tượng nếu mình trẻ lại khoảng hai mươi tuổi, nhất định phải thừa dịp thời cơ tốt như thế này mà gả vào hào môn. Tưởng tượng xong, bà liếc nhìn khuôn mặt Tô Chi Nhi, rồi lại bắt đầu thở dài.
Tô Chi Nhi hiểu rằng mẹ nàng vẫn còn chút ý muốn để nàng bay lên cành cao hóa thành phượng hoàng, đáng tiếc nàng tự mình không hứng thú, mẹ nàng cũng không cưỡng cầu.
Tô Chi Nhi ăn uống no đủ liền đi ngủ. Nàng vốn luôn thích ứng mọi hoàn cảnh, vừa chạm gối đầu là ngủ ngay.
Ngày thứ hai, bên ngoài cãi cọ ồn ào, mấy tiểu nha hoàn tụm lại một chỗ nói chuyện, lời nói đầy vẻ kinh hoảng sợ hãi.
Tô Chi Nhi ôm nửa quả dưa hấu lớn dựa cửa sổ nghe bát quái, liền nghe mấy tiểu nha hoàn líu ríu.
“Nghe nói tối hôm qua, trước cửa Ngô phủ đều bị treo lên mấy bộ da người, máu chảy đầm đìa lênh láng bậc thềm...”
“Là ai làm nha? Dưới chân thiên tử, cư nhiên dám làm ra chuyện như vậy...”
“Còn có thể là ai, chính là vị Thái tử điện hạ kia.” Tiểu nha hoàn nói, gần như muốn khóc ra: “Hắn đâu sợ người khác biết, hắn chỉ sợ người khác không biết, sáng sớm đã sai Cẩm Y Vệ treo lên rồi.”
Tô Chi Nhi đột nhiên cảm thấy dưa hấu trong miệng không còn ngon nữa.
“Còn nữa, còn nữa, ta còn nghe nói người đó bị Cẩm Y Vệ lột da ngay tại chỗ, miệng cũng không bị bịt, cứ thế gào lên mà bị...” Tiểu nha hoàn tự mình nói, mặt cũng tái nhợt.
Tô Chi Nhi cúi đầu nhìn quả dưa hấu trong tay, cuối cùng cũng không ăn nổi.
“Vậy không quản sao?”
“Quản! Sao lại không quản, thánh nhân nói nhất định là Ngô phủ chọc Thái tử điện hạ không vui, trực tiếp liền sao (tịch thu gia sản) Ngô phủ rồi...”
Đứa trẻ hư hỏng đều là do cha mẹ nuông chiều mà ra, vị Thái tử điện hạ này trở nên như vậy không thể thoát khỏi liên quan đến vị thánh nhân kia.
Tô Chi Nhi nghe xong bát quái, tâm trạng rất lâu không thể bình tĩnh. Nàng ngồi trong phòng suốt buổi sáng, giữa trưa đúng hạn ngủ trưa.
Lần này, nàng tuy ngủ rồi, nhưng trong mộng lại không được an ổn.
Nàng mơ thấy mình biến thành một chiếc lồng đèn da trắng, bị treo ở trước một cánh cửa điện thanh lãnh túc mục (lạnh lẽo nghiêm trang), có cung nữ, thái giám đi lại bên dưới nàng, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Tô Chi Nhi nghĩ, nếu là nàng, nàng cũng không dám ngẩng đầu, ai biết sẽ nhìn thấy cái gì đâu.
Tỉnh giấc, Tô Chi Nhi mồ hôi đầy đầu. Nàng cảm thấy là do mình bị treo quá lâu trong mộng, nên mới mệt đến vậy.
Nàng hồi tưởng lại bộ dáng của mình trong mộng: trắng như tuyết mông lung, xinh đẹp cực kỳ. Tuy rằng nàng đã chết, còn bị làm thành lồng đèn, nhưng nàng vẫn là một chiếc đèn mỹ nhân.
Tô Chi Nhi hiếm khi có chút ưu sầu, ngay cả cơm cũng ăn ít đi một chén.
Mẹ nàng, Vương thị, nói: “Ngươi nên ăn ít đi một chút, béo cả rồi.”
Tô Chi Nhi: ...
Tô Chi Nhi cúi đầu nhìn chính mình, tuy mới mười lăm tuổi, nhưng dáng người lại cực kỳ tốt. Chỗ nên béo thì béo, chỗ nên gầy thì gầy, không có một chút thịt thừa.
Thế giới này thật sự hà khắc, ngay cả đến cổ đại cũng không thoát khỏi vận mệnh giảm béo sao?
Để trốn tránh thế giới đáng sợ này, Tô Chi Nhi buổi tối lại đi đến nơi bí mật của nàng, chờ tiểu tiên nam của nàng.
Lúc nàng đến, thiếu niên vẫn chưa tới. Tô Chi Nhi ôm gối ngồi trên một tảng đá lớn đợi một lát, xung quanh côn trùng chim chóc hót vang, nàng úp mặt vào đầu gối, lặng lẽ chờ đợi.
Nàng nghĩ, liệu hắn có đến không? Vì sao đột nhiên lại có chút phiền muộn?
Thiếu niên với mái tóc được Tô Chi Nhi chải gọn đêm qua, lặng yên không một tiếng động xuất hiện khi Tô Chi Nhi đang chuẩn bị trở về.
Tô Chi Nhi: ... Dọa nàng nhảy dựng, nửa đêm rồi không thể đổi sang bộ y phục màu hồng sao? Cứ nhất định phải mặc đồ trắng?
“Ngồi đi.” Tô Chi Nhi lại vui vẻ lên, nàng vỗ vỗ tảng đá lớn bên cạnh mình.
Thiếu niên thong thả ung dung ngồi xuống, sau đó móc ra bốn khối bánh đậu xanh kia, trong đó khối mặt cười đã bị chọc đến mức không còn thấy gì.
Thiếu niên đưa khối bánh đậu xanh mặt cười đó cho nàng.
Tô Chi Nhi: ... Là nhân viên sửa chữa mặt cười sao? Ngài hôm nay đến sẽ không phải chỉ vì khối bánh đậu xanh này chứ?
Qua một đêm, thời tiết lại nóng như vậy, bánh đậu xanh đã không thể ăn được. Tô Chi Nhi tùy tay hái một cọng cỏ, nặn ra ba điểm, ấn lên chiếc bánh đậu xanh, lại là một mặt cười mới.
Thiếu niên cầm lấy, tiếp tục chọc.
Tô Chi Nhi: ... Người thành thật kiêm tiểu tiên nam của nàng không phải là bị bệnh tự kỷ đó chứ?
“Ngươi, làm nghề gì?” Tô Chi Nhi cẩn thận dò hỏi vì đại sự chung thân của mình.
Thiếu niên cầm khối bánh đậu xanh trong tay, tâm tình tựa hồ không tồi, có vẻ muốn trả lời nàng: “Nuôi mèo lớn.”
À, nuôi mèo, ngành chăn nuôi?
“Nuôi mèo ở đâu?”
“Cẩm Y Vệ.”
À, chồng tương lai của nàng là nuôi mèo ở Cẩm Y Vệ, cũng coi như là... công việc ổn định?
“Cha mẹ ngươi chỉ có một mình ngươi là con sao?”
“Ừm.”
Con một, không tồi không tồi.
“Trong nhà... nghèo sao?” Nàng có phải là quá trắng trợn không?
“Ừm.”
Không quan hệ, không quan hệ, có khuôn mặt này ở đây, cho dù ở rể cũng không sao.
“Phủ Thừa Ân hầu chúng ta đối đãi hạ nhân luôn luôn rộng rãi, nếu ngươi ở bên kia không quen, ta bảo mẹ ta hỏi quản sự một chút, giúp ngươi tìm một việc sai vặt trong hầu phủ, ngươi thấy thế nào?”
Gần quan được ban lộc, nàng thật là quá cơ trí!
Nói xong, Tô Chi Nhi đột nhiên phát hiện tâm lý hoa si của mình bại lộ quá rõ ràng. Nàng sợ dọa tiểu tiên nam, nhanh chóng bổ sung: “Mẹ ta luôn luôn thích giúp đỡ mọi người, không quen nhìn người khác chịu khổ.”
Đặc biệt là tiểu tiên nam giống như ngươi.
“À.” Thiếu niên gật đầu, đồng ý.
Tô Chi Nhi lại ngược lại cảm thấy ngượng ngùng: “Ngươi, tin tưởng ta?”
Nghe thiếu nữ hỏi như vậy, thiếu niên lại lộ ra vài phần mê hoặc vô tội: “Tin tưởng?”
“Đúng vậy.”
Thiếu niên mày mắt khẽ động, thì thầm tự nói: “Tin tưởng, tin tưởng...”
Đúng là ngốc thật... Nhưng thôi, chỉ nhìn gương mặt này, nàng đã đủ no ba bữa rồi! Vả lại, đã ngốc đến mức này, nếu nàng không chủ động "hốt" về, nhỡ đâu lại bị người khác chiếm mất của hời này thì sao!
Dù phần lớn thời gian chỉ mình Tô Chi Nhi nói, nhưng nàng lại hiếm khi cảm thấy thoải mái và vui vẻ đến vậy.
Nàng dường như đột nhiên được mở ra hộp thoại, đối mặt với thiếu niên không rõ chi tiết, chưa từng quen biết này, nàng nói ra nỗi sợ trong lòng mình.
“Ngươi biết Thái Tử không?”
Tay thiếu niên đang chọc bánh đậu xanh dừng lại: “Ừm?”
“Chính là cái thái tử kia, cái người lột da người ấy...” Tô Chi Nhi tự mình nói cũng cảm thấy toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh: “Hắn giết người thì cứ giết thẳng đi, tự nhiên lại lột da... Ta nói cho ngươi biết, chiều nay ta ngủ nằm mơ, thấy mình bị lột da treo ở trước cửa một cái cung điện nào đó...”
Bốn phía đen như mực, Tô Chi Nhi nói liền sợ hãi, rúc vào bên cạnh thiếu niên.
Thiếu niên thân thể hư nhược, thân nhiệt lạnh lẽo, Tô Chi Nhi bị lạnh đến run rẩy, sau đó lại cảm thấy thật sảng khoái. Đây là máy lạnh tự nhiên của mùa hè sao?
“Lột da, không tốt sao?” Thiếu niên cư nhiên nói ra câu như vậy.
“Lại không phải heo! Lột da làm gì! Không đúng, không đúng, ngay cả heo cũng đâu lột da!” Tô Chi Nhi lập tức suýt nhảy dựng lên, nói xong cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm: “Ta không được, dù sao ta không được, ta tuyệt đối không được.” Nàng cực lực phủ nhận, còn phải nói ba lần để nhấn mạnh.
Thiếu niên trầm mặc một lát, lạnh nhạt thốt ra một tiếng: “À.”
Thiếu niên không thích nói chuyện, Tô Chi Nhi ngày thường cũng ít lời, cũng không biết vì sao, đối diện hắn, nàng liền cảm thấy mình có vô vàn điều muốn nói.
Nàng kể lại toàn bộ lịch trình sinh hoạt của mình từ sáng sớm thức dậy đến tối đi ngủ, nói xong liền đưa tay sờ lên mặt mình, bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt đầy mẩn đỏ này thật không đúng lúc.
“Kỳ thật ta trông rất xinh đẹp.” Cũng không phải Tô Chi Nhi khoe khoang, nguyên chủ quả thật rất xinh đẹp. Bất quá trước khi xuyên thư, nàng cũng là một mỹ nhân không hề kém cạnh.
Thiếu niên liếc nhìn nàng một cái, qua loa đáp: “Xinh đẹp.”
Tô Chi Nhi: ...
Tô Chi Nhi đành phải chọn cách đánh trống lảng.
Hai người trò chuyện không biết bao lâu, cho đến khi Tô Chi Nhi bị muỗi cắn đến không chịu nổi, nàng mới lưu luyến nói lời từ biệt.
Nàng lại lấy ra một món đồ đưa cho thiếu niên: “Đây là dầu thuốc, bôi lên vết thương, ngươi xoa bóp nhiều vào.”
Thiếu nữ tuy đeo khăn che mặt, phần da thịt lộ ra đầy mẩn đỏ nhưng điểm nổi bật là đôi mắt đào hoa mị hoặc động lòng người, tựa như sao sáng trên trời đêm.
“Vậy ngày mai ngươi còn đến không?” Thiếu nữ ngượng ngùng hỏi.
Thiếu niên nắm chiếc bánh đậu xanh, đầu ngón tay chọc vào cái mặt cười kia. Sau một hồi trầm mặc, hắn đáp: “Đến.”
Tô Chi Nhi cười rộ lên, cảm thấy cái ao của mình cuối cùng cũng bắt được một con cá rồi.