Trịnh Phong - cái đống cặn bã đội một chiếc mặt nạ tảng băng ngồi ở đó, đột nhiên cũng ném ánh mắt về phía Tô Chi Nhi. cái đống cặn bã đội một chiếc mặt nạ tảng băng ngồi ở đó. Và giữa bầu không khí căng thẳng như vậy, hắn đột nhiên mở miệng hỏi nàng: “Ngươi sợ chó?”
Vấn đề này ngày hôm qua chẳng phải đã hỏi qua sao?
Tô Chi Nhi đang định trả lời, đột nhiên một tia linh quang lóe lên, sắc mặt tức thì trắng bệch.
Nàng sai rồi, nàng thật sự sai rồi, nàng không nên đắc ý vênh váo như vậy.
Trịnh Phong đang làm đại sự, chỉ cần xảy ra một tia sai lầm nhỏ, cả nhà mấy trăm miệng ăn sẽ phải trả bằng tính mạng.
Bởi vậy, trên tay hắn tất sẽ dính máu, cho dù đó là máu của người vô tội.
Người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Trịnh Phong không phải là người lương thiện, hắn sẽ không chút do dự trừ khử những thứ hắn cho rằng đe dọa đến chính mình.
Ví dụ như, tiểu nha hoàn đi ngang qua ngõ tối ngày hôm đó.
Mặc kệ có vô tội hay không, chỉ cần hắn cảm thấy có một tia đe dọa, liền sẽ xuống tay.
Ngày ấy, Tô Chi Nhi đã nỗ lực phủi sạch quan hệ của mình, thậm chí biểu hiện ra bộ dáng không sao cả, nhưng chỉ có nàng biết, khi nàng nhìn thấy con dao phản quang kia trong nháy mắt, tim đập của mình nhanh đến mức nào.
Tô Chi Nhi rũ đầu quỳ ở chỗ đó, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển.
Nàng bị phát hiện ư? Khoan đã, không nhất định. Đây có lẽ chỉ là Trịnh Phong đang gài bẫy nàng.
Ngày ấy nàng đã cảnh giác trước tiên, ngay cả giọng nói cũng đã thay đổi. Hơn nữa, ngõ nhỏ tối như vậy, nếu nói Trịnh Phong thấy được mặt nàng, liền không thể nào còn để nàng tiêu dao tự tại lâu như vậy.
Đúng rồi, hắn đang gài bẫy nàng!
Có lẽ hắn cũng từng gài những nha hoàn khác, ví dụ như Dao Tuyết.
Hiện tại quyền lực của Trịnh Phong còn chưa lớn như vậy. Hắn chỉ có thể xem như hổ non vừa mới thò đầu ra, điều hắn cần chính là tích lũy thực lực, tránh cho bại lộ. Tính toán như vậy, hắn đương nhiên không có khả năng vì một cái nha hoàn mà bốn phía tìm kiếm, lãng phí nhân lực.
“Dạ, đúng vậy, nô tỳ sợ chó, không dám đi Thúy Trúc Hiên.”
Đây là từ chối Nhũ mẫu, cũng từ chối Lão thái thái.
Nhũ mẫu ước gì Tô Chi Nhi không đi, cũng không dám để bất luận nha hoàn nào khác qua, lập tức liền cùng Lão thái thái nói trở về phục mệnh.
Nhũ mẫu đi rồi, còn dư lại ba chủ nhân khó đối phó.
Trịnh Phong cúi đầu nhìn nàng, sắc mặt dường như lại càng trầm ngâm. Hắn ngồi ở đó, cúi đầu uống trà. Khi nhìn thấy nước trà trong nhạt nhẽo kia lại nhịn không được nhíu mày, rồi đặt chung trà xuống.
Lão thái thái nhìn thấy động tác của Trịnh Phong, đau lòng Đại tôn tử chịu thiệt, cùng Tô Chi Nhi nói: “Đi pha trà cho Đại công tử đi.”
Lão thái thái tuổi đã cao, không thể chứng kiến cảnh đổ máu hay trách phạt nặng. Nói như vậy, đại khái chính là buông tha nàng.
Tô Chi Nhi mồ hôi lạnh nhễ nhại, rụt rè lui ra ngoài.
Bên kia, Trịnh Phong nghe được lời Lão thái thái nói, theo bản năng ngẩng đầu, dường như lần đầu tiên biết trà hắn uống mỗi ngày đều là Tô Chi Nhi pha.
Bởi vì người bưng trà chính là Dao Tuyết, cho nên Trịnh Phong vẫn luôn cho rằng trà là Dao Tuyết pha.
Tô Chi Nhi đi đến phòng trà pha trà. Tuy rằng nàng cũng không biết pha, nhưng mạng chó quan trọng, pha trà thì cứ pha thôi!
Trong nhà chính, Lão thái thái đuổi Tô Chi Nhi đi rồi, liền cùng Trịnh Phong nói đến chuyện Dao Tuyết: “Tiểu nha đầu Dao Tuyết này thân thể vốn đã yếu ớt, nhận roi kia lực đạo cũng không hề nhẹ đâu.”
“Dạ.” Trịnh Phong đứng lên, chắp tay hướng Lão thái thái nói: “Hôm nay con tới để nhận lỗi với Lão tổ tông.” Vừa nói, Trịnh Phong liền định quỳ xuống. Lão thái thái vội vàng bảo Triệu ma ma bên người đỡ hắn dậy.
“Con luôn luôn đỡ tội thay nàng ta, mấy năm nay cũng không biết đỡ bao nhiêu tội rồi. Chỉ là lần này chịu ủy khuất chính là Dao Tuyết, con vẫn nên đi nhận lỗi với Dao Tuyết đi.”
Là chủ nhân đương nhiên không thể nào nhận lỗi với nha hoàn, Lão thái thái đây là đang tạo cơ hội. Theo nàng thấy, Trịnh Phong đối xử với Dao Tuyết có vài phần thiên vị, Lão thái thái vì ôm cháu chắt, liền muốn dùng sức vào phương diện này.
Có chuyện thú vị như vậy, bà ngay cả Tô Chi Nhi cũng không muốn phản ứng. Đương nhiên. Đương nhiên, Lão thái thái vốn dĩ không định trách mắng Tô Chi Nhi nặng nề, chỉ là vì tin đồn bên ngoài quá mức dữ dội, bà đành phải làm bộ làm tịch.
Lão thái thái còn ước gì Tô Chi Nhi có thể câu dẫn Đại tôn tử tảng băng này của bà, sinh cho bà một cháu chắt ra kia chứ.
Trịnh Phong gật đầu đồng ý. Ba người lại nói chuyện thêm một lát, Tô Chi Nhi liền bưng nước trà tới.
“Sao chỉ có trà của Đại ca?” Trịnh Liêm nhìn chằm chằm chén trà kia, sắc mặt không vui.
Tô Chi Nhi rụt rè nói: “Lão thái thái nói là pha trà cho Đại công tử……”
Dao Tuyết không có ở đây, việc pha trà, bưng trà toàn bộ liền do Tô Chi Nhi làm hết.
“Hừ.” Trịnh Liêm cười lạnh một tiếng, đại ca bên cạnh đẩy chung trà kia về phía hắn: “Ngươi uống đi.”
“Vậy đa tạ Đại ca.” Trịnh Liêm khiêu khích nhìn Tô Chi Nhi một cái, bưng chén trà uống một hơi lớn, sau đó “Phốc” một tiếng phun ra toàn bộ.
Eo, dơ quá. May mắn nàng đứng tránh xa.
Trịnh Phong nhìn áo choàng của mình bị phun ướt một nửa, sắc mặt khó coi.
“Sao vậy, chẳng lẽ bị nóng sao?” Lão thái thái vẻ mặt nôn nóng.
Trịnh Liêm lắc đầu: “Uống vội quá.”
Thật sự quá khó uống.
Trịnh Liêm nghiêng đầu nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh vững vàng của đại ca.
Đây là khẩu vị của đại ca sao?
Trịnh Phong một lần cũng chưa từng uống trà này, hiện tại nhìn thấy biểu hiện của Trịnh Liêm, hắn cảm thấy lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn.
Đột nhiên, bên ngoài chạy tới một đại nha hoàn mặt đỏ tía tai: “Lão tổ tông, Đại công tử, Nhị công tử, Thái tử điện hạ tới!” Đại nha hoàn quỳ trên mặt đất, thở hồng hộc: “Hầu gia cùng Phu nhân đã đi đón, thỉnh Lão tổ tông mau chóng dẫn Đại công tử cùng Nhị công tử ra ngoài bái kiến Điện hạ.”