Trêu Chọc Quái Vật Máu Lạnh

Chương 14

Trước Sau

break



Thích Phán Đàn sung sướиɠ sắp phát điên.

Lâu lắm rồi cô không có cảm giác sảng khoái như vậy. Đúng như Chu Tự Tông nói, cô không dứt khoát đá Dairis đi là vì lý do đó, song điều khiến cô không ngờ là Chu Tự Tông - kẻ chen ngang giữa chừng này lại làm tốt hơn Dairis.

Dù Thích Phán Đàn biết Chu Tự Tông có mục đích không chính đáng, thân phận không minh bạch nhưng nếu ngón tay và miệng của anh điêu luyện, cô sẽ nể nang anh phần nào.

Joshua cứ vo ve bên tai Thích Phán Đàn như muỗi kêu: “Anh Dairis vẫn còn yêu chị lắm. Chị, chị tội nghiệp anh ấy với, hôm qua em thấy anh ấy khóc trong xe. Chị nói với anh ấy đó chỉ là hiểu lầm thôi được không, ít nhất chị đừng làm anh ấy buồn, anh ấy thật sự đáng thương.”

Thích Phán Đàn ăn kem, một tay nghịch điện thoại, đáp lại cậu ấy mà không ngẩng đầu lên:

“Joshua, bao giờ em mới bỏ được cái tật thương xót cho đàn ông vậy?”

“Không phải em muốn thương xót cho anh ấy mà là vì anh ấy thật sự đáng thương. Anh ấy đã theo đuổi chị tận bốn tháng, tay còn chưa được nắm mà đã gặp phải cú sốc này rồi, ai chịu nổi chứ. Em thấy rất rõ, chỉ cần chị nói thật với anh ấy chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm, em đảm bảo anh ấy sẽ không để bụng đâu.”

“Em đúng là con giun trong bụng người ta.”

Thích Phán Đàn cười nhạo, lườm cậu ấy: “Em đừng làm bà mối nữa, nên đi làm chuyên gia tư vấn khuyên mấy cô bồ nhí bỏ nghề thì hơn, chuyên kể lể về cảnh ngộ đáng thương của chính thất để đánh vào lòng trắc ẩn của những kẻ thích chen chân vào cuộc tình của người ta.”

Joshua vỗ bàn đứng dậy: “Nếu em có bản lĩnh đó, mục tiêu đầu tiên của em sẽ là anh Chu.”

Chu Tự Tông bước ra khỏi nhà vệ sinh, bị Joshua chỉ thẳng vào mặt. Anh nhướng mày, dường như không quan tâm, cầm khăn giấy lau vết nước trên tay.

Joshua nổi giận đùng đùng chạy tới chỗ anh: “Anh Chu, anh nói thật đi, anh có ý với chị của tôi đúng không?”

“Ý gì?”

“Tình yêu đó!”

Chu Tự Tông hỏi cậu ấy: “Tại sao lại nói vậy?”

“Bởi vì anh khiến tôi cảm thấy mục đích của anh không đơn giản.” Joshua nhìn chằm chằm vào mặt Chu Tự Tông, chỉ ngón tay vào mặt anh:

“Anh không đơn thuần. Tôi không tin chuyện hôm qua là sự cố. Anh bảo tôi ra ngoài mua kem là vì anh biết Dairis sẽ tới đúng không? Anh muốn tôi mở cửa cho anh ấy. Tất cả đều là kế hoạch của anh.”

Thích Phán Đàn nghe xong bèn nhướng mày khen ngợi, nghĩ bụng cuối cùng thì thằng nhóc ngốc nghếch này cũng thông minh được một lần.

Chu Tự Tông ném khăn giấy vào thùng rác, vén áo lên cho Joshua xem. Cơ bụng chia từng múi rõ ràng, áo được vén lên trên lồng ngực, vết bỏng hôm qua biến thành màu tím đáng sợ, vết phồng rộp rõ ràng hiện lên trên bề mặt da.

“Đây cũng là kế hoạch hả?”

Vừa nhìn thấy vết thương, Joshua lập tức nhăn mặt, trợn mắt như thể mình là người bị thương, không kìm được che ngực của mình lại.

“Tôi… Không có ý trách anh, có lẽ thật sự chỉ trùng hợp thôi. Anh Chu, hôm qua anh bất cẩn quá. Sao lại bị thương nặng như vậy? Anh đã bôi thuốc chưa thế?”

“Trong nhà không có thuốc.”

“Vậy tôi ra ngoài mua cho, anh bị vậy sẽ để lại sẹo đó.”

Joshua nhanh nhảu cầm ví tiền chạy ra ngoài. Chàng trai trẻ tuổi chẳng những giàu lòng trắc ẩn mà trí thông minh cũng giản dị, đó là lý do tại sao Chu Tự Tông thích cậu nhóc này.

Thích Phán Đàn liếc nhìn bóng dáng Joshua vội vàng chạy đi, nhẹ nhàng thở dài: “Hết cứu.”

“Tại sao cô lại nói Joshua như vậy?”

Chu Tự Tông ngồi xuống đối diện với cô: “Tuy rằng cậu ấy tốt bụng, lương thiện, không phân rõ tốt xấu, rất dễ bị lừa, còn thường xuyên làm ơn mắc oán nhưng ít ra cậu ấy sống rất vui vẻ, đúng không?”

“Anh đang mắng Joshua hả?”

“Nghe giống mắng lắm à?” Chu Tự Tông chỉ đang nói thật thôi.

Anh lại vén áo của mình lên, như thể biết rõ dáng người của mình rất đẹp, hễ chút là lại cởi áo dụ dỗ người khác, chẳng khác nào hồ ly tinh khiến lòng người hoang mang.

“Hơn nữa tôi bị thương nghiêm trọng thế này, còn ai khác quan tâm tôi ngoài cậu ấy đâu.”

Khi nói câu này, biểu cảm trên gương mặt anh vô cùng buồn bã, mất mát, dáng vẻ rất đáng thương, như thể vô cùng tủi thân.

Thích Phán Đàn nhìn anh như nhìn kẻ điên: “Đừng có giả vờ nữa, kéo áo xuống đi.”

Mục đích Chu Tự Tông vén áo lên vốn không trong sáng, thấy cô mãi không có phản ứng nào khác, anh thất vọng kéo áo xuống.

Ngay lúc Thích Phán Đàn định đứng dậy, Chu Tự Tông chui xuống gầm bàn, bò lại chỗ cô.

Cái bàn vuông nhỏ nhắn sao chứa nổi cơ thể cường tráng của anh. Hai cánh tay va vào bàn khiến nó rung lắc dữ dội, suýt nữa làm rơi ly trà của cô.

Thích Phán Đàn nhanh tay nhanh mắt chụp ly lại nhưng không ngờ thân dưới hoàn toàn thất thủ. Chu Tự Tông thừa cơ nắm lấy đầu gối cô rồi kéo ra hai bên, túm lấy quần ngủ rộng rãi của cô rồi dễ dàng kéo xuống.

Con thú dữ ẩn mình dưới chiếc bàn chật chội để lộ ánh mắt gian xảo.

Bờ vai rộng lớn của anh gần như chạm vào gầm bàn, cong lưng, đôi chân thon dài cuộn lại trong không gian hẹp, đầu gối ép sát vào ngực, trông hơi vụng về nhưng lại ẩn chứa sức mạnh không thể che giấu.

“Hiệu thuốc gần nhất phải đi qua hai con phố mới tới. Dựa theo tính nết thích la cà ngoài đường của Joshua, chỉ cần có tiền trong tay thì sẽ không cầm lòng được tiêu xài. Ít nhất cậu ấy sẽ đến siêu thị mua đồ ăn vặt, cho nên chúng ta chỉ có nửa tiếng.”

“Cô nghĩ trong nửa tiếng này tôi sẽ làm cô phun nước bao nhiêu lần, cô muốn biết không?”

Thích Phán Đàn đẩy bả vai anh bằng một tay, nét ngạc nhiên trên gương mặt vẫn còn chưa biến mất. Chu Tự Tông đã thấy được đáp án trong đôi mắt cô, dứt khoát nâng hai chân cô lên, vùi đầu vào giữa hai chân của cô.

Mái tóc bồng bềnh dán vào giữa đùi Thích Phán Đàn, đầu óc cô hỗn loạn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:

Mẹ nó, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá!

Thằng nhóc Joshua có một tật xấu là quá dễ đồng cảm với người khác, còn có một thói xấu khác nữa là hay lo chuyện bao đồng.

Buổi tối cậu ấy viện cớ đòi Thích Phán Đàn ra ngoài ăn cơm, kết quả lại dẫn cô đến một nhà hàng hẹn hò tương đối sang trọng. Dairis ăn mặc chỉnh tề ngồi chờ trước bàn đôi. Thích Phán Đàn quay đầu vừa định hỏi Joshua cho ra nhẽ thì phát hiệu cậu ấy đã kéo Chu Tự Tông chạy mất.

Joshua dẫn Chu Tự Tông trốn ở bãi đỗ xe. Từ nơi này có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong qua cửa sổ. Cậu ấy nhìn thấy hai người bên trong ngồi đối diện nhau, kích động nắm chặt tay lại.

“Lần này chắc chắn cả hai sẽ làm lành!”

Chu Tự Tông ngồi bệt dưới đất, tựa vào cửa xe, chân co chân duỗi, một tay đặt lên đầu gối, cơ bắp trên cánh tay hiện rõ dưới ánh sáng lờ mờ, tràn trề sức mạnh:

“Tại sao cậu chắc thế?”

“Bởi vì chuyện hôm qua vốn chỉ là hiểu lầm!”

“Chị cậu không thích anh ta.”

Joshua phản bác: “Đó là vì vẫn chưa tới lúc. Vịt còn chưa chín nhừ, nếu Dairis cố gắng thêm nữa thì chắc chắn sẽ có được trái tim của chị ấy.”

Chu Tự Tông buồn cười: “Cậu có tin không, chưa tới hai phút, chị của cậu sẽ rời khỏi nhà hàng.”

Joshua hừ lạnh: “Tôi không tin.”

Ai ngờ kết quả lại giống những gì Chu Tự Tông nói. Chưa hết một phút đồng hồ, Thích Phán Đàn đã đứng dậy, dứt khoát xoay người rời đi.

Joshua trợn tròn mắt, cậu hỏi tại sao Chu Tự Tông lại biết.

“Cậu sống cùng cô ấy bao nhiêu năm rồi?”

“Năm năm! Từ lúc chị ấy tới thị trấn này, tôi vẫn luôn ở bên cạnh chị ấy.”

“Lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa hiểu rõ tính tình của cô ấy ư? Một người theo chủ nghĩa vị kỷ điển hình, một khi món đồ vô dụng với cô ấy, cô ấy sẽ lạnh lùng vứt bỏ. Dairis chính là món đồ vô dụng bị vứt đi đó.”

Mà người biến anh ta thành đồ bỏ đi chính là anh - cái tên “nịnh nọt” hữu dụng, thay thế vị trí vốn thuộc về Dairis.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc