Trêu Chọc Quái Vật Máu Lạnh

Chương 13

Trước Sau

break



Cách âm không tốt là khuyết điểm lớn nhất của căn nhà này.

Thích Phán Đàn gọi điện thoại nói gì, Chu Tự Tông đứng ở ngoài đều nghe rõ mồn một.

Vì vậy anh mới tìm cớ bảo Joshua đi mua kem, với mục đích mong được nhìn thấy vẻ mặt này của Dairis.

Túi rơi xuống đất, những que kem bên trong văng ra ngoài.

Ánh mắt Dairis đờ đẫn, môi run rẩy như muốn nói gì đó.

Anh ta nên làm ầm ĩ, ăn vạ đòi cô giải thích ư? Hay muốn cười cười giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?

Cả hai lựa chọn này đều khiến Dairis như biến thành thằng hề. Anh ta không thốt ra được một lời, nỗi thất vọng trong mắt như mây đen bao phủ, đau khổ dần dần thẩm thấu vào từng biểu cảm, đôi mắt đỏ quạch chậm rãi hiện lên vẻ không cam tâm, giận dữ, nhìn chòng chọc vào Chu Tự Tông, ánh mắt độc ác như muốn lột da anh xuống.

Vậy mà đối phương lại nở nụ cười khinh miệt, chế giễu, cười nhạo anh ta không biết tự lượng sức mình.

Cuối cùng Dairis lựa chọn cách hèn nhát hơn. Anh ta xoay người chạy trốn, không muốn nhìn thấy cảnh tượng giữa hai người, không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả. Anh ta muốn trở thành một con rùa che chắn cả người lại bằng mai rùa cồng kềnh, dùng tư thế phòng hộ kín kẽ không thể xâm phạm, trốn tránh tất cả tổn thương đang tấn công mình.

“Anh Dairis!”

Joshua khó xử, rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, vừa sốt ruột muốn đuổi theo Dairis lại vừa không nhịn được trách cứ Chu Tự Tông sao có thể làm như vậy. Cậu ấy khó khăn lắm mới làm cho Thích Phán Đàn và Dairis trở nên thân mật hơn mà.

Thích Phán Đàn tiếp tục đổ nước vào trong cổ áo của Chu Tự Tông: “Joshua, không cần để ý đến anh ta.”

Có lẽ cô cũng đoán được, mối tình chưa kịp nở hoa này đã lụi tàn.

Joshua tủi thân trừng Chu Tự Tông, như thể anh phạm phải tội ác tày trời nào đó. Cậu ấy ấm ức dậm chân, thất vọng thốt lên: “Chị!”

Đoạn, cậu ấy như biết cô không đáng tin cậy nên ném cả hai túi kem vào huyền quan, đóng sầm cửa lại, xuống lầu đuổi theo Dairis.

Cậu ấy không thể trơ mắt nhìn hạnh phúc của chị mình cứ thế vuột mất.

Chu Tự Tông nhìn thấy bàn tay Thích Phán Đàn đang kéo cổ áo mình bất chợt siết chặt.

“Sao nào? Cô rất đau lòng khi thấy anh ta thất vọng à?”

Thích Phán Đàn dừng tay, đanh mặt, ném chai nước trống rỗng xuống vũng nước dưới chân.

“Chu Tự Tông.”

Giọng cô trở nên đanh thép, hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc nào, nghiêm khắc lại ẩn chứa đe dọa:

“Anh biết tại sao tôi lại mời Dairis đến nhà tôi không?”

“Để tôi đoán xem.”

Chu Tự Tông ngửa đầu, nghiêm túc suy nghĩ: “Pha trà, quét dọn, còn muốn bưng hai ly trà vào phòng ngủ, xem ra cô định rủ anh ta qua đêm để thỏa mãn du͙© vọиɠ.”

Thích Phán Đàn kéo cổ áo anh, để anh tiến lại gần mặt mình, vẻ mặt lạnh lẽo phủ thêm một lớp băng sương:

“Anh biết rõ mà còn dám phá hỏng chuyện tốt của tôi! Anh dọa người ta chạy mất rồi. Anh nói xem, tôi nên giết anh kiểu gì đây?”

Chu Tự Tông cúi người, mỉm cười nắm lấy mu bàn tay cô, hạ giọng dịu dàng nói:

“Nhưng tôi không nghĩ con chó đó đủ sức thỏa mãn nhu cầu của cô. Suy cho cùng anh ta còn không biết cô thích ăn gì, sao cô nghĩ anh ta có thể đối xử tốt với cô và cái miệng mềm mại khác của cô đây?”

Thái độ của anh rất ngông cuồng, không biết trời cao đất dày là gì.

Những suy tính trong lòng đều bị Chu Tự Tông đoán trúng 90%. Thích Phán Đàn không có tình cảm gì với Dairis, song cô vẫn giữ liên lạc với anh ta hoàn toàn là vì cơ thể của anh ta.

Tiến độ tán tỉnh của Dairis chậm như rùa, Thích Phán Đàn không muốn đợi nữa. Thay vì tình yêu hư vô, mờ mịt, cô thích du͙© vọиɠ thuần túy hơn. Tuy nhiên, ngay lúc cô định ra tay gặt quả thì lại có kẻ không biết điều là Chu Tự Tông xuất hiện.

Gương mặt vênh váo tự đắc đó thể hiện rõ vẻ ngạo mạn, mặt anh càng lúc càng gần, chóp mũi chạm nhau, môi gần như chạm vào môi cô.

“Không bằng tôi cho cô biết thế nào mới là chó ngoan thật sự.”

Ngọn lửa du͙© vọиɠ trong cơ thể bùng cháy dữ dội trước hơi thở nóng rực của anh.

Thích Phán Đàn vội túm lấy mái tóc ngắn bồng bềnh của Chu Tự Tông, kéo ra đằng sau để kéo giãn khoảng cách giữa hai người, lạnh lùng nói:

“Vậy anh đừng khiến tôi thất vọng. Nếu anh làm tốt, tôi sẽ cân nhắc chuyện giữ anh lại mấy ngày.”

Chu Tự Tông kiêu ngạo đẩy lưỡi vào má trong, ngay sau đó ôm lấy chân Thích Phán Đàn rồi vác cô lên vai chỉ bằng một tay. Anh đẩy cửa phòng ngủ khép hờ của cô ra, đi vào, đóng cửa khóa trái, kéo bức rèm vừa mới mở ra không lâu, căn phòng thoáng chốc chìm vào bóng tối.

Thích Phán Đàn duỗi tay ra đầu giường bật đèn cây lên, song chưa kịp thực hiện, đôi chân bị Chu Tự Tông vác trên vai bị kéo xuống thật mạnh, toàn thân cô trượt xuống dưới người anh.

Chu Tự Tông cởi qυầи ɭóŧ của Thích Phán Đàn ra, vươn tay ra sau cổ áo để cởi chiếc áo ướt đẫm qua đỉnh đầu rồi ném xuống đất.

Dù trong phòng tối đen như mực, Thích Phán Đàn vẫn thấy rõ vết bỏng lớn trên ngực anh, ngay giữa lồng ngực cuồn cuộn cơ bắp, làn da trắng nõn càng làm nổi bật màu sắc bất thường ấy.

Mông của Thích Phán Đàn từ từ được nâng lên. Chu Tự Tông cúi đầu nhìn chằm chằm vào miệng dưới đóng mở không theo quy luật, nhanh chóng co rụt lại khi nhận ra ánh mắt chăm chú của anh.

Đôi mắt anh tối sầm lại, như bị mê hoặc cúi người xuống, há to miệng, cố tình ngậm lấy nơi đó.

Khoang miệng ấm nóng lập tức châm ngòi du͙© vọиɠ, bụng dưới co rút không theo quy luật, dòng nước đặc sệt ướt át chảy ra. Chu Tự Tông chỉ mới ngậm nơi đó mà Thích Phán Đàn đã thỏa mãn đến mức ngửa đầu, hít vào thật sâu.

Sự cuồng vọng của Chu Tự Tông đến từ lòng tự tin của anh, anh hiểu rõ thứ cô cần là gì.

Chiếc lưỡi dày rộng liếʍ từ dưới lên, mạnh mẽ lướt qua khe hở, cửa hang co rút dữ dội, chất lỏng trong suốt lại trào ra.

Chu Tự Tông đâm lưỡi vào khe hở, vì muốn đưa lưỡi vào sâu hơn nên gần như vùi mặt vào thân dưới của cô, sống mũi cao thẳng cọ sát âm đế đã cương cứng, Thích Phán Đàn sướиɠ tới nỗi không kìm được kẹp chặt đầu anh.

“Thoải mái quá…”

Cô cảm thán từ tận đáy lòng. Chu Tự Tông rút lưỡi về, áp môi vào giữa khe hở, ra sức mυ"ŧ vào. Tiếng nước bị cuốn vào miệng anh vang lên, vành tai Thích Phán Đàn đỏ lựng, nóng rực, nói đúng hơn toàn thân cô đều nóng hầm hập.

Bàn tay rộng dán vào phía dưới đùi cô, những ngón tay thon dài chậm rãi trượt về phía mông cô, động tác nhẹ nhàng mang theo sự tê dại. Thích Phán Đàn không thể giải tỏa sự căng trướng vì du͙© vọиɠ, chỉ còn cách ra sức kẹp chặt cổ anh, ra lệnh cho anh cố gắng hơn nữa trong im lặng.

Chu Tự Tông bật ra tiếng cười trầm đục từ trong cổ họng, hơi thở hoàn toàn phả vào khe hở mẫn cảm kia.

“Cô run rẩy dữ vậy ư?”

“Đừng nói nhảm…”

Chưa nói hết cầu, lưỡi anh đã liếʍ vào hạt châu sưng đỏ, chiếc lưỡi linh hoạt nhanh chóng cọ xát.

kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ bất ngờ xông thẳng vào não Thích Phán Đàn, hai chân đang co rút bất chợt cứng đờ. Thích Phán Đàn nắm chặt ga giường bên dưới, cắn răng bật ra tiếng rêи ɾỉ khẽ khàng.

Do biết nơi này cách âm rất kém nên cô không dám lên tiếng. Thích Phán Đàn đã ở cận kề bờ vực cực khoái, lòng nóng như lửa đốt, tuyệt vọng giơ nắm tay lên che môi, bụng dưới co rút kịch liệt, chỗ nào trên người cũng run bần bật.

Chu Tự Tông nhe răng cắn vào âm đế, ngậm vào miệng rồi mυ"ŧ thật mạnh. Cuối cùng Thích Phán Đàn không kìm được nữa mà cất tiếng khóc chói tai, ngón chân co lại, một dòng dâm thủy đặc sệt bắn ra khỏi cửa hang xinh đẹp.

Hơi ấm vẫn còn chưa tan, Chu Tự Tông nhắm ngay khe hở đó rồi lại mυ"ŧ mạnh thêm một lần, như đang uống thứ mật ngọt nào đó, đục nước béo cò ngông nghênh đẩy lưỡi vào trong.

Cơn sóng kɧoáı ©ảʍ này chưa yên thì cơn sóng khác đã ập đến, kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tục hết đợt này đến đợt khác khiến Thích Phán Đàn lên đỉnh mấy bận. Mạch máu trên cổ cô phình to, tuyệt vọng chống tay định ngồi dậy, tiếng ngăn cản vừa suýt trào ra khỏi miệng thì lại bị Chu Tự Tông mυ"ŧ đến thăng hoa.

Cơ thể co giật thoi thóp nằm trên giường, run lên bần bật, giống như đóa hoa bị mưa bão vùi dập. Đôi mắt đen láy, trong veo ứa ra những giọt nước mắt long lanh, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày hơi mất kiểm soát, tiêu cự tan rã lại hơi đờ đẫn.

Chu Tự Tông đứng thẳng dậy, ngón tay lau đi chất lỏng tràn ra dính trên khóe miệng, ngạo mạn nhìn xuống gương mặt mất khống chế của cô, ngông cuồng hỏi:

“Cô đoán xem, con chó Dairis kia có làm tốt bằng tôi không?”
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc