Trêu Chọc Quái Vật Máu Lạnh

Chương 12

Trước Sau

break



Thích Phán Đàn thay đồ ngủ, mùi rượu vẫn quẩn quanh trên người. Cô châm một điếu thuốc, nghe có tiếng người ra khỏi phòng ngủ khách.

Không ngoài dự đoán, đúng là Chu Tự Tông, anh đứng dựa vào cửa sổ ở ban công, cúi đầu nhìn cô.

Trên chiếc bàn gỗ bên cạnh Thích Phán Đàn có đặt một cốc trà đặc và một viên đường. Cô giơ tay che cốc trà của mình, như loài động vật bảo vệ thức ăn: “Anh muốn uống thì tự đi mà pha.”

Chu Tự Tông nhoẻn miệng cười: “Yên tâm, trà cô pha khó uống lắm.”

Loại hồng trà Thổ Nhĩ Kỳ này phải đun lên, lá trà không được đun quá lâu, nếu đun quá nửa tiếng thì trà sẽ đắng chát. Thích Phán Đàn chẳng những nấu lá trà lâu mà còn bỏ trà chưa uống hết vào trong tủ lạnh, lần sau uống thì lấy ra đun lại, điều này khiến vị đắng càng đậm hơn.

Thích Phán Đàn không che cốc trà nữa, hỏi anh: “Giờ này anh không ngủ mà ăn mặc hớ hênh như vậy đi ra đây làm gì?”

Chu Tự Tông híp mắt, lông mày rậm rạp khiến đôi mắt đen láy của anh thêm phần khó đoán. Anh ngửi thấy mùi rượu, có lẽ vì men say thắp thêm can đảm khiến cô mượn rượu nói lời thật lòng.

“Cô về nhà ồn quá nên tôi không ngủ được.”

Anh vào trong, tựa vào lan can, tùy ý chống hai tay ra đằng sau, ngửa đầu giãn cần cổ tê mỏi. Làn gió đêm hiu hiu thổi phớt qua mặt khiến tinh thần người ta sảng khoái, không khí thoang thoảng mùi thảo mộc.

Áo sơ mi ôm sát cơ thể cường tráng của Chu Tự Tông, ba cúc áo bên trên đã được cởi ra, lồng ngực rắn rỏi lõa lồ trước mắt. Hai cánh tay anh giãn ra sau khiến cổ áo bị nới ra rộng hơn, dấu răng ở đầu vυ" bên phải cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

Thích Phán Đàn nhớ lại cảm giác tối qua, mím đôi môi ráo hoảnh.

Dưới ánh trăng, trái cổ của anh nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống, cơ thể bán khỏa thân toát lên vẻ lười biếng, gợi cảm trong bóng đêm sâu thẳm.

Chu Tự Tông nhắm mắt lại, mái tóc bồng bềnh bị gió thổi nhẹ nhàng vểnh lên. Anh hưởng thụ màn đêm tĩnh lặng, cảm quan tập trung ở khứu giác, mùi cây cỏ ban đầu giờ đã bị mùi thuốc lá của cô xáo trộn.

Anh nhìn Thích Phán Đàn dập tắt nửa điếu thuốc, bưng cốc trà đã nguội lạnh bên cạnh rồi uống cạn, sau đó ném một viên đường vào trong miệng.

Chu Tự Tông tò mò: “Tại sao cô không bỏ đường vào trong trà?”

Hiển nhiên đây là thói quen uống trà của cô, tuy nhiên anh cho rằng hành động khổ trước sướиɠ sau này quá phiền phức.

Thích Phán Đàn ngậm viên đường trong miệng, đẩy nó đi từ bên này qua bên kia, ậm ờ đáp: “Tôi thích đắng trước ngọt sau, chỉ khi nếm trải vị đắng, vị ngọt đến muộn mới ngon hơn.”

“Ai bảo cô thế?”

Vẻ mặt Chu Tự Tông lập tức trở nên nghiêm túc.

Thích Phán Đàn khó hiểu nghiêng đầu, ánh mắt đầy khiêu khích:

“Sao nào? Là tôi tự nói thế, cần đăng ký nhãn hiệu chứng nhận nữa à?”

Tầm mắt của anh trở nên mơ hồ như đang nhớ lại chuyện gì đó, mày vẫn nhíu chặt.

Thích Phán Đàn nhìn anh không chớp mắt, muốn nhìn ra nguyên nhân của sự nghi hoặc trên gương mặt anh.

Chu Tự Tông nhìn thẳng vào mắt cô, sau khi hoàn hồn, anh nhẹ nhàng nói: “Không có gì, chẳng qua là tôi cũng từng nghe người khác nói như vậy thôi.”

“Vậy hả? Hóa ra trên đời này vẫn còn rất nhiều người có cùng quan điểm với tôi.” Cô nhai nát viên đường, vẻ ngông cuồng tự cao đó vô cùng quyến rũ.

Thích Phán Đàn bưng đĩa trái cây đứng dậy, thấy anh muốn nói lại thôi thì nhướng mày, trợn mắt khinh miệt:

“Lần sau đừng mặc bộ đồ này quyến rũ tôi nữa, cực phẩm mà tôi gặp cũng không thua gì anh đâu. Hai cục thịt trên người anh thật sự không có chỗ nào thu hút tôi cả, biết điều thì đừng tự rước lấy nhục trước mặt tôi nữa. Tôi sẽ cho anh một tuần để chuyển đi, nhanh chóng thuê trọ rồi chuyển ra ngoài.”

Chu Tự Tông không những không giận mà còn phì cười, bốn ngón tay gõ nhịp nhàng vào lan can như điệu sóng vỗ, từ ngón út đến ngón áp út, lại đến ngón giữa và ngón trỏ đều phát ra những tiếng “cốc cốc” giòn vang.

“Không phải tôi tự cao nhưng tôi nghĩ trên người tôi vẫn còn những chỗ khác có thể nhận được sự tán thành của cô, đúng không?”

Thích Phán Đàn cố gắng lắm mới không nhìn xuống bàn tay của anh.

Tán thành thì không hẳn, chỉ cảm thấy dụng cụ này rất vừa ý. Nếu được thì cô muốn đổ một bàn tay silicon theo khuôn tay của anh, dù sao đây cũng là đồ chơi tự an ủi không thể mua được ngoài thị trường.

Việc quyến rũ Thích Phán Đàn không nằm trong kế hoạch của Chu Tự Tông.

Có điều người tính không bao giờ bằng trời tính. Anh muốn lợi dụng Dairis thì phải bắt đầu từ Thích Phán Đàn. Chỉ cần khống chế được cô là có thể khiến Dairis nóng lòng đáp ứng yêu cầu của anh.

Có điều làm sao quyến rũ Thích Phán Đàn mới là việc khó. Bởi lẽ dù đã sống đến từng tuổi này, Chu Tự Tông chưa từng nghĩ có ngày mình lưu lạc đến mức phải bán rẻ nhan sắc.

Thích Phán Đàn có ranh giới rất rõ ràng, một kẻ ích kỷ, máu lạnh, vô tình, anh và cô là cùng kiểu người nên vừa nhìn đã nhận ra điểm giống nhau giữa họ.

May mắn là anh vẫn gặt hái được chút ít, ít ra anh còn có một đôi tay có thể giúp cô đạt cực khoái liên tục.

Thích Phán Đàn suy nghĩ cả buổi tối, đắn đo mãi không biết nên mua xe hay không.

Lý do cô mua xe hoàn toàn là vì kiếm tiền, có điều hiện tại cô đang có rất rất nhiều tiền, đủ để cô sống phủ phê trong vài năm tới. Nguyên nhân cô đến định cư ở thị trấn nhỏ này là vì muốn an hưởng tuổi già ở đây.

Tuy rằng nghe hai chữ “tuổi già” vẫn còn quá sớm nhưng Thích Phán Đàn là kiểu người chỉ thích hưởng thụ. Hồi trước cô thường xuyên bận tối mày tối mặt, lần nào đi ngủ cũng vào giữa đêm, vì vậy cô rất quý trọng thời gian nghỉ ngơi.

Nếu mua xe thì đồng nghĩa phải bắt đầu làm việc. Thích Phán Đàn chùn bước, cô không muốn lao đầu vào cuộc sống đi sớm về khuya nhanh như thế. Nhân cơ hội trong túi vẫn rủng rỉnh tiền, cô nên hưởng thụ một thời gian trước đã.

Vì để thuyết phục chính mình, Thích Phán Đàn giữ lại mười nghìn để sau này mua xe kiếm sống, số còn lại để trong túi cô trước, tận hưởng cuộc sống về hưu năm năm trước đã.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, suy nghĩ của Joshua cũng giống hệt cô, vừa nhận được hai nghìn thì đã xin sếp duyệt nghỉ phép dài hạn, bảo là muốn nghỉ ngơi một thời gian.

Hôm sau, mặt trời đứng bóng, Thích Phán Đàn mở cửa thì thấy Joshua đang ngồi trước bàn ăn, mỉm cười hớn hả chia sẻ thức ăn với Chu Tự Tông.

“Hôm nay là thứ ba mà sao em không đi làm?”

“Em xin nghỉ rồi ạ! Hai nghìn này đủ để em tiêu xài trong vòng hai tháng, sắp tới em sẽ ở nhà nấu cơm cho chị ăn.”

Cậu ấy chỉ vào mì xào ốp lết, rồi cốc trà đặc ở bên cạnh: “Có điều sáng nay em mãi lo ngủ nướng nên thức ăn đều do anh Chu nấu cả đấy.”

Chu Tự Tông cố tình chừa lại cho cô một phần, chiếc nĩa riêng của cô với thiết kế hình mắt ác quỷ ở phần chuôi được đặt trên một trong những cái đĩa ở đó.

“Ăn thôi, đừng khách sáo.”

Chu Tự Tông mời Thích Phán Đàn ngồi xuống. Anh mặc bộ đồ ngủ vừa người, cổ áo tròn rộng rãi, xương quai xanh gợi cảm lộ ra, yết hầu nam tính vô cùng nổi bật. Mỗi lần anh nhẹ nhàng nâng tay lên, có thể nhìn thấy cơ thể của anh qua cổ áo rộng rãi.

Rõ ràng anh không hở hang gì nhưng cô vẫn cảm thấy anh là hồ ly tinh quyến rũ người khác.

Chu Tự Tông tự nhiên kéo ghế ra, như thể đây là nhà của anh. Thích Phán Đàn không vui, trề môi:

“Tôi chỉ thích trà mà mình tự nấu thôi.”

Joshua uống một ngụm trà trong chiếc cốc bên cạnh, sau đó thè lưỡi ra như chó:

“Ọe! Trà gì mà đắng thế! Còn đắng hơn trà của chị nấu nữa.”

“Vậy à?”

Chu Tự Tông uống trà với gương mặt vô cảm, sau đó bỏ một viên đường vào trong miệng, thích thú mυ"ŧ lấy nó:

“Tôi lại thấy uống thế này có hương vị rất độc đáo.”

Lần đầu tiên có người bắt chước phong cách uống trà của Thích Phán Đàn. Cô chẳng những không vui vì được đối phương khen ngợi mà còn trợn trắng mắt:

“Đồ bắt chước!”

Dairis gọi điện tới, báo với cô rằng anh ta phát hiện một tiệm xe cũ khá tốt, ở đó có đủ loại xe với các mức giá đa dạng, chắc chắn sẽ thỏa mãn yêu cầu của cô.

Thích Phán Đàn đoán có lẽ anh ta đã dày công tìm kiếm mấy tiệm xe, cuối cùng so sánh chúng với nhau rồi chọn một cửa hàng tốt nhất cho cô.

Thật ra Dairis không cần phải làm những chuyện này. Hôm qua Thích Phán Đàn cũng đã nói rõ ràng rằng cô muốn tự mình xem, song vì muốn lấy lòng cô, để lại ấn tượng nơi cô nên anh ta vẫn chủ động tìm kiếm.

“Gần đây em không định mua xe nữa, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, tạm thời chưa định làm việc trở lại.”

“Vậy à?”

Giọng điệu của Dairis không giấu nổi thất vọng nhưng rồi anh ta nhanh chóng phấn chấn lại: “Vừa khéo hôm nay anh cũng không đi làm. Em muốn ra ngoài chơi không? Anh dẫn em đến một nơi mà em chưa từng đến nhé?”

Nhờ Chu Tự Tông, Dairis biết Thích Phán Đàn không thích người thiếu chủ kiến, vì vậy anh ta phải lên kế hoạch trước khi hẹn cô, thà để cô lựa chọn chứ không để cô quyết định.

Nhưng không hiểu sao rõ ràng anh ta đã làm theo lời Chu Tự Tông nói mà Thích Phán Đàn vẫn từ chối.

“Em rất mệt. Dairis, em muốn nghỉ ngơi, hôm nay anh xin nghỉ là muốn muốn dẫn em đi coi xe đúng không? Anh vốn không cần phải làm đến mức này.”

Dairis bị vạch trần nên hơi xấu hổ: “Em… Đừng quan tâm đến chuyện đó, anh không muốn em cảm thấy áp lực tâm lý vì anh, cứ coi như hôm nay anh muốn nghỉ ngơi nên mới xin nghỉ phép.”

Thích Phán Đàn cảm thấy thương hại anh ta nên thở dài:

“Em không muốn ra ngoài, anh đến nhà em đi.” Vì không để anh ta cảm thấy sự cố gắng của mình là vô ích, cô nói tiếp: “Tiện đường mua kem cho em luôn nhé, vị socola ấy.”

“Được, anh lập tức tới ngay. Em chờ anh, em muốn ăn gì nữa thì cứ nhắn tin qua cho anh.”

Thích Phán Đàn cúp máy, nhìn trần nhà suy nghĩ giây lát. Do thất nghiệp nên cô cứ có cảm giác trống vắng trước nay chưa từng có, cô cần thứ khác lấp đầy.

Vì vậy sau khi quyết định, Thích Phán Đàn đứng dậy, thay bộ ga giường mới, dọn dẹp phòng ngủ lại một chủ, kéo rèm ra để ánh nắng rực rỡ chiếu vào phòng, để những thứ kỳ lạ trong phòng không còn trông đáng sợ nữa.

Thích Phán Đàn xuống bếp pha trà, hồng trà Thổ Nhĩ Kỳ cần nấu bằng ấm trà hai tầng mới ra chuẩn vị, tầng dưới của ấm trà đựng đầy nước, đun sôi, sau đó mới cho lá trà vào bình nhỏ bên trên.

Khi nước trong ấm sôi, trước tiên phải đổ một phần nước sôi vào bình nhỏ bên trên, hai tầng xếp chồng vào nhau, tiếp tục đun lửa nhỏ, để hơi nước bốc lên từ tầng lớn ở dưới từ từ ngấm vào lá trà ở tầng trên.

Thích Phán Đàn thích đun lâu một chút để trà ở bình nhỏ có vị đắng chát nhất. Cô rót một cốc vào ly thủy tinh, cốc còn lại pha loãng với nước, màu nhạt hơn, trông không đắng lắm.

Thích Phán Đàn đặt hai ly trà vào khay, xoay người định bưng vào phòng ngủ. Bỗng nhiên, cô bị dọa giật nảy mình vì Chu Tự Tông xuất hiện ở sau lưng từ bao giờ, khay trà trong tay thình lình va vào ngực anh.

Nước trà sôi trào đổ hết vào người anh, chỉ nghe anh nghiến răng, ra sức hít sâu một hơi.

“Trời ạ!”

Thích Phán Đàn vội vã lùi về sau, ném cả khay lẫn ly vào trong bồn rửa, cuống quít lấy nước khoáng ra khỏi tủ lạnh rồi vặn mở nắp.

“Vạch áo lên! Mau!”

Chu Tự Tông đau đến mức che ngực lại, cơ thể cường tráng uốn gù lưng cho thấy anh đang đau đến mức nào. Thích Phán Đàn không có tâm trạng chú ý nhiều như vậy, túm lấy cổ áo của anh rồi kéo xuống, đổ nước từ xương quai xanh của anh xuống dưới.

“A, đau.”

“Đáng đời! Ai bảo anh thấy tôi bưng khay mà không tránh đi.” Thích Phán Đàn tức giận kéo cổ áo Chu Tự Tông xuống, cổ áo đằng sau hằn vào cổ anh, khiến anh gập người lại dữ dội hơn lúc nãy.

Cổ họng người đàn ông phát ra tiếng thở dốc nặng nề, xen lẫn đau đớn kìm nén, hơi thở phả ra mang theo sự đau đớn không thể che giấu.

Mặt hai người áp vào nhau rất gần, hơi thở nóng rực của Chu Tự Tông phả vào mặt Thích Phán Đàn, khiến lông tơ trên mặt cô lay động:

“Tôi chỉ muốn xem cô pha trà thế nào thôi.”

“Đồ bắt chước, nhận được bài học nhớ đời rồi chứ.”

Thích Phán Đàn đổ hết một chai nước nên lại lấy chai nước khác. Nước lạnh chảy xuống từ người Chu Tự Tông, thấm ướt cả quần đùi. Quần áo trên người anh xộc xệch, cong lưng lại, để lại một đống ngổn ngang trên sàn nhà.

Thích Phán Đàn không quan tâm nhiều như vậy, vặn nắp đổ chai nước vào cổ áo anh. Đúng lúc cô đang mắng rất hăng say thì giọng nói của Joshua vang lên ngoài cửa chính.

“Wow, sao trùng hợp thế, anh cũng mua vị socola à?”

“Cô ấy muốn ăn vị này, anh mua rất nhiều loại kem.”

“Quái lạ, anh Chu nói anh ấy cũng thích ăn vị socola, không biết hai người đó thông đồng làm gì sau lưng em nữa.”

Vừa dứt lời, Joshua tra chìa khóa mở cửa. Bếp mở nằm ngay trước huyền quan. Tư thế của hai người rất kỳ quặc, một người cong lưng, cổ áo bị kéo đến độ cơ ngực lõa lồ, người kia cầm chai nước dí vào ngực anh.

Những vệt nước kỳ lạ từ vạt áo Chu Tự Tông chảy tí tách xuống sàn, toàn thân anh ướt đẫm, trông như vừa bị cưỡng ép sàm sỡ.

Joshua trợn tròn mắt, vứt túi trong tay xuống, xoay người muốn che mắt Dairis. Không ngờ Dairis cao hơn cậu ấy nửa cái đầu đã nhìn thấy hết cảnh tượng dâm loạn bên trong ngay lúc cậu ấy mở cửa.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc