Trêu Chọc Quái Vật Máu Lạnh

Chương 11

Trước Sau

break



Hôm sau, không ngoài dự đoán, chiếc qυầи ɭóŧ kia đã không cánh mà bay.

Trong giỏ đồ dơ không có, trong thùng rác cũng không thấy. Thích Phán Đàn đoán có lẽ Chu Tự Tông cảm thấy xấu hổ nên đã vứt chung với rác luôn rồi.

Có lẽ sau khi được giải tỏa du͙© vọиɠ nên tâm trạng của Thích Phán Đàn vô cùng tốt, ngủ một giấc đã đời mới thức dậy. Cô rửa mặt, sửa soạn xong, chuẩn bị tinh thần đi làm thì mới nhớ ra hôm qua chiếc xe của mình đã bị nổ tung.

Tâm trạng của Thích Phán Đàn lập tức rơi xuống đáy vực. Cô ngồi trên ban công hút thuốc, suy nghĩ sau này nên duy trì kế sinh nhai thế nào, trước hết phải đòi lại khoản thiệt hại của chiếc xe từ chỗ Chu Tự Tông đã.

Đến trưa, Thích Phán Đàn rán hai quả trứng, pha một cốc trà đặc, vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn trưa thì cửa thình lình được mở ra.

Chu Tự Tông và Joshua đã về.

“Hai người đi đâu vậy?”

“Anh Chu bảo em đi cùng anh ấy đến Baku bán xe. Anh ấy nói khách thuê của anh ấy muốn tháo rời chiếc Audi đó rồi bán đi, nhưng vì anh ấy không thạo ngôn ngữ nên em mới theo hỗ trợ.”

Joshua thay giày, giọng phấn khích: “Chị! Anh Chu nói sẽ cho em hai nghìn coi như thù lao. Chị phải làm chứng cho em, kẻo anh ấy nuốt lời.”

Chu Tự Tông quàng một chiếc khăn quàng cổ màu đen, che khuất nửa gương mặt của mình, chiếc khăn quàng cổ không che lấp được sống mũi cao ngất của anh, vừa vào cửa anh đã kéo khăn quàng cổ xuống.

Chu Tự Tông cầm một túi nilon màu đen bước tới, Thích Phán Đàn bỗng hoảng hốt, sợ anh lấy một cái đầu người ra từ trong túi.

Anh khẽ cười, giọng vang trầm khàn nghẹn trong lồng ngực, trầm đến mức gợi cảm.

“Cô cảnh giác như vậy làm gì, tôi sẽ không giết người.”

Thích Phán Đàn giật khóe môi: “Hổ còn nói nó không ăn thịt nữa là.”

Chu Tự Tông đặt túi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, phát ra âm thanh nặng trịch, cho thấy đồ bên trong túi không nhẹ. Chu Tự Tông mở túi ra, lấy một cọc tiền buộc bằng dây chun rồi đặt trước mặt cô, sau đó lại lấy một cọc ra đặt chồng lên trên cọc tiền vừa rồi, cứ thế tuần tự…

Một cọc tiền là hai nghìn manat, quy đổi ra USD là hơn một nghìn, vậy mà anh lại lấy ra tổng cộng ba mươi bốn cọc.

Chu Tự Tông hào phóng ném cho Joshua một cọc, cậu ấy mừng đến nỗi hai mắt xanh lè.

“Cảm ơn anh Chu.”

“Còn lại là của cô.” Chu Tự Tông ngồi đối diện với cô, thả lỏng người, giống như trụ cột gia đình vừa lãnh lương mang về nhà.

Thích Phán Đàn đếm số tiền còn lại rồi hỏi: “Anh bán tháo chiếc xe kia rồi à?”

Một chiếc Audi A8 bán bốn mươi ngàn đô la Mỹ, chiếc xe đó hoàn hảo không tì vết, ít nhất cũng là xe mới xuất xưởng trong vòng hai năm đảo lại, chí ít cũng phải được tám mươi ngàn USD hoặc cao hơn.

“Hết cách rồi, tôi đi bao nhiêu cửa hàng sửa xe nhưng không chỗ nào chịu tháo phụ tùng ra cả. Chiếc xe không rõ nguồn gốc nên nhiều người không dám nhận, chỉ đành bán rẻ cho dân buôn xe cũ mà thôi.” Chu Tự Tông gõ vào một cọc tiền.

“Huống hồ đây là tiền từ trên trời rơi xuống, đừng suy tính thiệt hơn.”

“Bị hớ mất bốn mươi nghìn nên tôi khó chịu.”

Joshua nghe ra ẩn ý trong lời nói của họ: “Anh Chu, chiếc xe đó không phải của khách anh hả?”

“Phải, là vị khách này này.” Chu Tự Tông khoanh tay tựa ra sau, hất cằm ý bảo là người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh.

“Chị! Chị lấy đâu ra nhiều tiền mua chiếc xe sang đó vậy! Chị trúng xổ số mà giấu em ư? Biết bao nhiêu là tiền thế này, đủ để chị mua thêm một căn nhà nữa.”

“Em đừng ngạc nhiên như vậy.” Thích Phán Đàn cất tiền vào trong túi rồi căn dặn: “Em không được nói với ai chuyện chị giàu bất ngờ này nghe không, bằng không chị tịch thu cả xấp tiền mặt trong tay em đấy.”

Joshua vội ôm chặt hai ngàn trong lòng, đứng thẳng dậy, nghiêm túc hành lễ với cô: “Dạ.”

Thích Phán Đàn cố kìm nén xúc động muốn trợn mắt: “Đừng xem mấy bộ phim truyền hình phi logic kia nữa.”

Thích Phán Đàn vừa sờ tiền mặt xong nên đi rửa tay, ngồi xuống ăn cơm, phát hiện trong đĩa cơm thiếu mất một miếng trứng rán.

Đầu sỏ đối diện đang nhàn nhã thưởng thức cốc trà mà cô pha. Joshua đang nấu mì sau lưng anh hỏi anh không đi nữa đúng không, anh trả lời: “Thấy khách của anh vui như vậy, chắc sẽ giữ anh lại thêm vài ngày.”

Anh liếc nhìn miếng trứng rán còn lại trong đĩa.

Thích Phán Đàn cầm nĩa ghim vào trứng, sau đó đưa vào miệng rồi nhai thật mạnh cứ như coi trứng rán trong miệng là Chu Tự Tông: “Tôi cho anh tiền, anh ra ngoài thuê trọ đi, đừng ở lì trong nhà tôi.”

Chu Tự Tông cúi người ra trước, nâng mu bàn tay vuốt má trái. Hai cúc áo sơ mi bó sát màu đen đã được cởi ra, lúc này có vẻ cúc thứ ba sắp không chịu nổi vì cơ bắp căng phồng của anh.

Chu Tự Tông mỉm cười nhìn Thích Phán Đàn không chớp mắt, khuôn mặt sắc nét góc cạnh mang đậm nét đặc trưng của người Slav, lúc này anh mỉm cười trìu mến, chứa chan tình yêu, có cảm giác như nam chính vừa bước ra từ phim ngôn tình. Chu Tự Tông hạ giọng:

“Nếu cô đã chịu cho tôi tiền, chi bằng dứt khoát bao nuôi tôi luôn đi?”

Tiếng nước sôi ùng ục vang lên át đi giọng nói của anh. Joshua không nghe thấy yêu cầu đáng kinh ngạc này của anh.

Thích Phán Đàn mỉm cười: “Tôi cho anh tiền, cảm phiền anh đi mua bộ đồ vừa kích cỡ khác được không? Mỗi lần anh đến nhà tôi, tôi sợ hàng xóm tưởng tôi đang bao nuôi một gã trai bao.”

Nghe vậy, Joshua bật cười nắc nẻ, đổ mì vào trong hai bát. Cậu ấy đưa một bát cho Chu Tự Tông, còn mình bưng bát kia ngồi xuống giữa hai người. Chiếc bàn nhỏ hình vuông trông có vẻ hơi chật chội.

“Tôi cũng thấy bộ đồ này của anh không ổn lắm. Cỡ quần áo của tôi quá nhỏ, biết vậy tôi đã mua quần áo cho anh ở thủ đô rồi. Baku có rất nhiều trung tâm thương mại, chiều nay tôi không đi làm, tôi đi dạo phố với anh nhé.”

Hễ là chuyện ngoài công việc đều khiến Joshua vô cùng hăm hở. Chu Tự Tông thì không quan tâm lắm, anh cởi thêm cúc áo thứ ba ra để thoải mái hơn, cơ ngực vốn ẩn hiện dưới lớp vải thì giờ đã hoàn toàn lõa lồ.

Thích Phán Đàn không kìm được liếc nhìn giây lát, bỗng bắt gặp dấu răng vòng quanh nhũ tiêm bên phải của anh. Đầu vυ" màu hồng nhạt tươi tắn, kết hợp với vết bầm tím, trông rất gợi cảm.

“Mặc đồ vào đàng hoàng!”

Joshua sợ tới mức tay cầm bát mì run lên.

Chu Tự Tông nửa cười nửa không, dường như mục đích ban đầu của anh là để cô nhìn rõ dấu răng mà người nào đó đã để lại trên người anh vào tối hôm qua.

“Shh, cổ đau quá, có cao dán không?”

Joshua vừa định nói gì đó, Thích Phán Đàn đã lấy một cọc tiền ra khỏi túi, đặt thật mạnh xuống trước mặt Chu Tự Tông. Mặt cô lạnh như tiền uống một ngụm trà đặc, sau đó ném một viên kẹo vào trong miệng, đứng dậy mang số tiền còn lại về phòng.

Thích Phán Đàn thay quần áo, áo polo tay dài màu xám phối với chiếc quần jean đen, đeo túi vải giản dị ra ngoài.

Vạt áo được cô sơ vin vào lưng quần, vòng eo thon thả càng nổi bật hơn dưới chiếc thắt lưng màu bạc. Mái tóc dài màu caramel hơi xoăn được cột nhỏng lên đằng sau.

Thích Phán Đàn đeo vòng tay cỏ bốn lá và dây tơ hồng bên tay phải, tay trái đeo vòng Hamsa, bùa hộ mệnh của Nazar, trên cổ đeo một mặt dây chuyền ngọc phượng, trên túi vải buồm có treo một lá bùa hộ mệnh màu đỏ.

Vụ nổ súng hôm qua khiến Thích Phán Đàn chắc chắn rằng quẻ bói của mình là đúng, thế nên cô cố gắng đeo càng nhiều đồ trừ tà càng tốt. Hôm nay cô thậm chí không có can đảm xem bói để cảm nhận xem vận rủi của mình còn hay không.

Khi đến tiệm bán xe cũ, Thích Phán Đàn nhìn quanh một vòng nhưng không có chiếc nào mình thích cả, mức giá hàng chục ngàn nằm ngoài ngân sách của cô, Tuy cô có tiền nhưng vẫn thích Lada hơn, mà loại xe đó rẻ đến bất ngờ. Với mẫu xe sắp bị đào thải, cô có thể mua với giá chưa tới ba nghìn.

Dạo phố cả buổi chiều, Thích Phán Đàn mệt mỏi ngồi xuống băng ghế ở công viên. Cô ôm chặt chiếc túi vải buồm chứa đầy tiền, lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực vì có tiền nhưng không tiêu được.

Dairis gọi điện cho Thích Phán Đàn, hỏi cô đang ở đâu.

“Anh vừa tan lầm, em muốn uống rượu cùng anh không?”

Thích Phán Đàn đi bộ cả ngày nên đã thấm mệt, cô cần sự giúp đỡ của cồn, quan trọng hơn là cô không muốn đi bộ nữa:

“Em đang ở công viên, anh đến đón em đi.”

Hai người đến một quán bar quen thuộc, nằm sâu trong con hẻm lát đá.

Bốn bức tường xung quanh quán bar treo đầy những tấm thảm dệt thủ công ở địa phương, phía trên những chiếc bàn chân cao là một hộp sắt nghệ thuật treo lơ lửng, trong hộp là bóng đèn, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Bản nhạc nền u buồn đúng lúc tô điểm thêm bầu không khí.

Dairis không nhắc đến chuyện hôm qua, anh ta cho rằng việc mình hỏi người đàn ông kia cách theo đuổi Thích Phán Đàn là chuyện vô cùng xấu hổ. Điều đó đồng nghĩa anh ta thừa nhận mình không biết nhiều bằng anh chàng đó nhưng rõ ràng anh ta mới là người tiếp xúc với cô trước.

“Hôm nay em không đi làm hả?”

“Ừm, xe hỏng rồi, em định đổi xe mới, hai ngày nay em sẽ đi lựa xe.”

Dường như Dairis đã tìm thấy cơ hội thể hiện bản thân: “Vậy em có thể lái xe của anh, vừa khéo anh có tận hai chiếc xe. Em định mua xe gì?”

Thích Phán Đàn lắc đầu từ chối: “Không cần, tạm thời đừng nói chuyện này nữa, em sẽ từ từ xem sau.”

Dairis đành im lặng.

Anh ta cố gắng khơi gợi đề tài trò chuyện, kiên cường như một mầm non đang cố gắng hết sức ngoi đầu trên mảnh đất khô cằn, mong muốn thu hút sự chú ý và giành được thiện cảm của cô nhiều hơn.

Nhưng Thích Phán Đàn chỉ chú ý tới những vết rạn trên mảnh đất khô cằn kia, không có tâm trạng phụ họa với anh ta, chỉ đành trả lời qua loa lấy lệ.

Ly rượu của Dairis không vơi đi chút nào, ngược lại Thích Phán Đàn đã uống tận hai ly. Vì không biết cô đang phiền lòng vì chuyện gì, cảm giác ấy khiến anh ta càng thêm bất lực.

“Phán Đàn.”

“Có phải em thật sự không có hứng thú với anh đúng không?”

Thích Phán Đàn lắc nhẹ ly thủy tinh trong tay, ánh sáng chiết xạ ra những vệt sáng đẹp mắt.

“Em không hề đùa bỡn anh. Hôm nay là anh chủ động mời em, em đồng ý mà thôi chứ không có ý đồ gì khác. Em chỉ muốn tới đây uống rượu.”

“Huống hồ em không giỏi chấp nhận tình cảm của người khác dành cho mình, những gì anh làm không lay động được em, anh có thể bỏ cuộc.”

Dairis siết chặt những ngón tay của mình, mạnh đến nỗi suýt bật máu, anh ta bồn chồn hỏi: “Vậy em có tình cảm với người đàn ông đó không? Người đang sống chung nhà với em đấy.”

“Không có.”

Cô trả lời vô cùng dứt khoát, lạnh lùng như cách cô từ chối anh ta. Điều này khiến Dairis thở phào.

“Anh hiểu rồi, anh không muốn bỏ cuộc, vậy nên anh sẽ tiếp tục cố gắng.”

Thích Phán Đàn không mảy may xúc động. Sự dâng hiến của Dairis khiến cô vô cùng mệt mỏi, cô rất muốn khuyên anh ta nên buông tay từ bây giờ là lựa chọn tốt nhất, song dù cô có nói vậy thì chỉ khiến Dairis càng cố chấp hơn mà thôi.

Tôn trọng số mệnh của người khác cũng là một trong những nguyên tắc của việc bói toán.

Tiếng đóng cửa trong căn nhà cũ kỹ vang lên khá ồn ào.

Chu Tự Tông ngủ không sâu giấc, ngay lúc Thích Phán Đàn mở cửa thì anh đã choàng tỉnh. Nghe tiếng bước chân của cô, thần kinh căng thẳng của anh bỗng thả lỏng.

Anh nghe tiếng cô đi vào nhà vệ sinh rồi bước ra ngoài, rót một cốc nước nước, sau đó lại đun một ấm nước. Trong lúc đợi nước sôi, cô vào phòng ngủ một lát, cuối cùng tắt bếp, bưng cốc trà ra ban công thưởng thức.

Chu Tự Tông đặt tay lên bụng, ngón tay gõ nhẹ không có tiết tấu. Joshua nằm bên phải đang ngủ rất say, không có thói quen xấu như ngáy trong lúc ngủ.

Anh ngồi dậy, mặc một bộ đồ ngủ vừa vặn trên người, chất vải cotton dán sát vào vóc người vạm vỡ của anh, không hiểu sao màu xanh đen u tối kia lại phù hợp với gương mặt khó đoán của anh lúc này.

Chu Tự Tông cởi áo ngủ ra, mặc vào một chiếc áo sơ mi đen bó sát không thuộc về mình, mở cửa bước ra ngoài.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc