Vũ Lân Hiên lạnh mặt nhìn Lục Mạnh, trong ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Hắn có thể xử lí cô ngay lập tức nhưng hắn muốn xem xem sau khi lớp vỏ ngụy trang bị bóc trần nữ nhân này sẽ sụp đổ cầu xin tha thứ ra sao sẽ cúi đầu nịnh nọt như thế nào.
Nhưng Vũ Lân Hiên vẫn cố nén cơn giận trong lòng. Hắn muốn xem, cô còn chiêu gì chưa tung ra, còn có thể ngông cuồng đến mức nào? Trong bụng rốt cuộc mưu tính điều gì?
Lục Mạnh dĩ nhiên không biết trong đầu Vũ Lân Hiên nghĩ gì chứ nếu mà biết chắc cô đã không kìm được mà coi hắn như bệnh nhân tâm thần giai đoạn cuối rồi.
Nhưng cho dù có biết, Cô cũng chẳng lấy làm lạ. Dù sao thì cũng là nam chính trong truyện cẩu huyết, đầu óc vốn đã không bình thường nếu không thì bao nhiêu hiểu lầm rõ rành rành chỉ cần nói ra là xong, mà cứ phải dây dưa giày vò nhau sống dở chết dở mới chịu. Cho dù nam nữ chính có thông minh tuyệt đỉnh, tài năng xuất chúng đến đâu thì đến đoạn cần nhập vai vẫn phải hạ thấp chỉ số thông minh xuống để phối hợp với tình tiết truyện.
Vì vậy, cho dù không rõ tình hình nhưng khi thấy đôi mắt Vũ Lân Hiên hơi nheo lại, giống như hai lưỡi dao sắc bén lia loạn về phía mình, Lục Mạnh đã lập tức hiểu ra: Hắn vẫn chưa nguôi giận, thậm chí rất có thể còn đang kiềm nén ý muốn giết người. Thế là Cô lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, lạnh giọng nói với nhà hoàn:
“Dọn xuống mau, chưa chín hẳn mà cũng bưng lên làm gì!”
Sắc mặt Tân Nhã cũng có chút khó coi. Cháo đậu đỏ này là do bà dặn nhà bếp làm lúc đi lấy y phục, cố tình dùng loại đậu sống chưa ngâm, đun sôi hai lần rồi mang tới. Tân lang tân nương lần đầu viên phòng, đều phải uống một chút cháo đậu sống này, ý tứ rất rõ ràng là muốn các nàng sớm sinh quý tử.
Cháo đậu đỏ mềm nhừ mà Lục Mạnh từng uống trước đó là do đêm tân hôn tối qua, Vương gia không ở lại, cháo để quá lâu nên bị hầm nhừ mất rồi.
Tân Nhã là người giảo hoạt, giờ thấy sắc mặt Vũ Lân Hiên lạnh băng như vậy, chẳng lẽ là chưa được như ý?
Lần đầu tiên của nam nhân đúng là sẽ ngắn hơn đôi chút. Vừa rồi hai người làm nước bắn tung tóe cả phòng, lại còn phải tắm rửa thay đồ, thời gian đích thực không dài. Nhưng đây là chuyện hết sức bình thường, chỉ sợ Vương gia không hiểu.
Năm đó, Tân Nhã bị chọn vào cung để dạy dỗ chuyện phòng the cho tam hoàng tử. Theo quy củ, nếu bà dạy tốt lại được tam hoàng tử yêu thích bà sẽ được ban làm thị thiếp của Tam hoàng tử. Với một người lúc ấy đang ôm chí làm nữ quan như bà, đây là đả kích vô cùng lớn. Bà lớn hơn Tam hoàng tử năm sáu tuổi nếu thật sự bị ép làm thiếp thì chẳng khác nào bị nhốt trong hậu viện mãi mãi, chỉ biết sống một cuộc sống tù túng hết quãng đời còn lại.
Chỉ là, bà ở trong viện của Tam hoàng tử hai ngày cả hai ngày ấy Tam hoàng tử và bà chưa từng chung giường lần nào. Tam hoàng tử nói hắn không thể chấp nhận một nữ nhân xa lạ, cũng biết bà không cam tâm làm thị thiếp. Vì vậy hai người lập tức ngầm hiểu ý nhau, qua mắt cung nhân để Tân Nhã mang thân phận thiếp thất theo hắn xuất cung. Bây giờ Tam hoàng tử đã được phong làm Kiến An vương, Tân Nhã cũng trở thành người thân tín dưới tay Hắn, chuyên quản lý sản nghiệp.
Bao năm theo hầu Vũ Lân Hiên, bên cạnh hắn chưa từng có một nữ nhân nào. Xem ra chuyện ân ái nam nữ lần này, là lần đầu tiên của hắn thật. Tân ma ma nghĩ một lát, rồi lập tức dẫn người lui xuống, chuẩn bị sai người đi tìm một ít sách tranh mang đến.
Trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại hai người: Lục Mạnh và Vũ Lân Hiên. Lục Mạnh không hiểu. Tại sao nam chính vẫn chưa đi? Cô với hắn một người ôm tính toán, một người cất giấu tâm cơ, ngồi cách nhau một chiếc bàn, không ai nói với ai một lời. Cảnh tượng này yên ắng đến mức có thể đem ra quay thành phiên bản cổ đại của “Vùng đất câm lặng”.
Chuyện này không đúng. Lục Mạnh nhớ mang máng, trong nguyên tác, Trường Tôn Lộc Mạnh và nam chính căn bản chưa từng hoà nhã được với nhau chứ nói chi là ngồi yên lặng bên nhau như này.
Chẳng phải đây chính là thứ nữ chính trong truyện ngược có mơ cũng chẳng được sao?
Công thức chuẩn của truyện ngược lẽ ra phải là: hiểu lầm — cẩu huyết — lại hiểu lầm — lại cẩu huyết — rồi ngược thân, ngược tâm, lăn lên giường hành hạ nhau mới đúng. Tuy Cô đã xuyên vào truyện, làm thay đổi phần nào tình tiết truyện, nhưng cũng chưa tới mức có thể sống những năm tháng an yên với nam chính như vậy được.
Sáng nay cô hắt nước sôi vào hắn, mà giờ hắn lại như mông dính chặt vào ghế hoàn toàn không có ý định rời đi.
Hắn rảnh lắm sao?
Quả nhiên, trong truyện hay trên phim, bất kể là tổng tài bá đạo hay vương gia cổ đại, ngày ngày đều không cần xử lý chính sự, chỉ cần quan tâm đến tình cảm nam nữ.
“À… Vương gia.”
Cuối cùng vẫn là Lục Mạnh chịu không nổi bầu không khí nặng nề như tế lễ giữa hai người.
Cô cất tiếng trước: “Cũng sắp đến giờ dùng bữa tối rồi, chi bằng đêm nay Vương gia ở lại đây dùng cơm luôn nhé?”
Đừng đồng ý! Đừng đồng ý! Cô không muốn bị nghẹn chết đâu!
May là lần này, nam chính cuối cùng cũng trở lại bình thường. Hắn đứng dậy khỏi bàn, từ trên cao cúi xuống nhìn cô một cái, môi mỏng khẽ mím, thốt ra một câu lạnh băng:
“ Ngươi mơ đẹp thật.”
Dứt lời, hắn liền phất tay áo bỏ đi.
Lục Mạnh ngẩn người, phản ứng chậm nửa nhịp, còn tưởng Hắn đang từ chối lời mời ăn cơm của cô.
Tên này lại bị sao nữa vậy. Bề ngoài nhìn thì giống kiểu tiên nhân lạnh nhạt, hoặc dạng nam phụ độc mồm độc miệng, nào ngờ lại là một kẻ ngạo kiều giấu mặt.
Buổi tối, Lục Mạnh ăn uống một mình vô cùng sung sướng. Một bàn đồ ăn, tuy không có gia vị hiện đại nhưng mùi vị cũng không tệ. Cô ăn liền hai bát cơm bụng no căng tròn rồi mới để Thu Vân và Thu Nguyệt hầu hạ rửa mặt, khi trời tối hẳn thì nằm xuống nghỉ ngơi. Bối cảnh cổ đại đúng là nhàm chán thật. Không có điện thoại để chơi, thắp nến đọc truyện thì mỏi mắt, mà mấy cuốn sách kia lại toàn dùng cổ ngữ, đọc lên vừa nhức đầu vừa buồn ngủ.
Tối hôm đó, Lục Mạnh đi ngủ từ rất sớm nhưng không ngờ, nửa đêm cô lại tỉnh dậy nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức như muốn lôi cả tim gan phèo phổi ra ngoài.
Cô khó chịu đến chảy nước mắt, yếu ớt tựa đầu vào ngực Tân Nhã, khẽ dụi một cái. Trong khoảnh khắc ấy cô bất giác nhớ đến mẹ. Đau ốm bệnh tật là lúc mà con người ta dễ yếu lòng nhất dù chỉ là thoáng qua, ở hiện đại gia đình của cô là kiểu tan rồi hợp, hợp rồi tan. Cha mẹ mỗi người một ngả, rồi ai cũng có cuộc sống mới. Cô không sống với ai, chỉ cầm tiền sinh hoạt từ hai bên, nghỉ học sớm một thân một mình bương chải kiếm sống..
Sau này, cả cha lẫn mẹ đều có con riêng. Cô đến nhà ai cũng hoà hợp nhưng chẳng nơi nào thực sự là nhà của cô. Vì vậy, sau khi xuyên không đến đây, Cô cũng không khát khao được quay lại. Ở đâu sống được, ở đó là nhà của cô.
Cha mẹ nếu biết cô không còn nữa, chắc cũng sẽ buồn, nhưng không đến mức đau lòng khôn nguôi.
Huống chi ở đây có người lo, có người nuôi, có người chăm sóc chẳng khác nào đang sống ở thiên đường.
Lục Mạnh đang ngồi thẫn thờ thì liếc thấy chiếc vương miện bằng vàng ròng còn đặt trên giá gỗ. Bao nhiêu cảm xúc nghẹn ngào trong lòng phút chốc tan biến thành mây khói.
Nôn xong bụng nhẹ hẳn cô uống thêm chút nước cơ thể cũng dần dễ chịu hơn. Tân Nhã đỡ cô nằm xuống. Lục Mạnh nằm trong chăn, thầm nghĩ: chẳng lẽ đây là phản ứng sau khi xuyên không? Hay do đồ ăn lạ bụng?
Chưa kịp nghĩ thêm thì thái y trong phủ cũng đã tới, bắt mạch rồi kết luận là tích thực không tiêu.
Nói cho dễ hiểu thì là ăn quá no, bụng không tiêu hoá nổi.
Sau khi thái y rời đi, Tân Nhã quay lại phòng. Lục Mạnh lập tức chui sâu vào chăn, cảm thấy hơi ngượng. Cô biết mình đã phá hỏng hình tượng mà giờ chưa nghĩ ra cách gì để cứu vãn nên chỉ đành im lặng co người lại trong chăn.
Trời đã khuya, người mệt, đầu óc cũng uể oải. Cô lười nghĩ tiếp. Chuyện này không nghiêm trọng lắm chắc vậy.
“Thiếu phu nhân.” Giọng của Tân Nhã vang lên dịu dàng, vừa nói vừa cẩn thận đắp lại chăn cho cô. Động tác ấy khiến Lục Mạnh chợt nhớ đến dáng vẻ của mẹ khi mình còn bé.
Cô từ trong chăn thò đầu ra nhìn bà. Vì vừa trải qua cơn nôn mửa mệt mỏi, lại bị chạm đến chút cảm xúc yếu mềm trong lòng nên sự cảnh giác mà cô vẫn giữ nguyên từ lúc xuyên tới đây cũng biến đi đôi chút. Cô nhìn Tân Nhã, ánh mắt bất giác có phần dựa dẫm cứ xem như cô ăn no quá nên vô tình để lộ bản chất thật.
“Cũng sắp tới giờ Dần rồi. Hôm nay thiếu phu nhân còn muốn đến hầu Vương gia thắp đèn không?” Tân Nhã nhẹ giọng hỏi.
Lục Mạnh đang ở trạng thái “thật thà nhất”, lập tức lắc đầu như trống.
Cô điên chắc? Vừa mới nôn đến mức như sắp mất nửa cái mạng, còn đi hầu hắn thắp đèn.
Tinh thần thì có thể ủng hộ lãnh đạo lên triều, nhưng thân xác đang bệnh thế này mà còn đòi cố gắng thì đúng là tự tìm đường chết.
Cô nhớ người ta nói: chỉ khi cận kề cái chết, con người mới phát huy được năng suất tối đa. Mà hiện tại đầu cô vẫn còn nguyên trên cổ, không phải tình huống bị Thái hậu gọi vào điện phạt nặng, thì xin miễn chuyện gì cô phải dậy sớm như vậy làm gì.
Tân Nhã thấy cô như vậy liền mỉm cười.
Kiến An Vương nhìn ngoài thì chững chạc, thực ra năm nay mới mười tám. Thiếu phu nhân còn nhỏ hơn một tuổi, xét cho cùng cũng chỉ là hai đứa trẻ. Trong mắt bà, đây chẳng qua là hai vợ chồng son đang giận dỗi nhau thôi.
Dù gì thì lúc chiều, khi Vương gia rời đi, sắc mặt cũng chẳng dễ chịu gì. Hai người lại chẳng hiểu chuyện tình cảm nam nữ, e là hôm nay, chẳng ai thấy thoải mái.
“Vậy thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi ạ.” Tân Nhã đứng dậy, chỉ để lại một ngọn nến leo lét trong phòng. Cô dĩ nhiên là muốn ngủ, nhưng cứ vừa mới mơ màng được một chút là lại bất chợt tỉnh giấc.
Cô nhớ ra sáng hôm qua vì muốn tìm hiểu tình hình trong phủ nên mới chủ động đi hầu Vũ Lân Hiên thắp đèn hắn lại tưởng cô nhất quyết muốn dính lấy nên đã " ban ân " cho cô bảo cô hôm sau vẫn phải đến. Cô thật lòng không muốn đi, nhưng nếu sáng nay hắn không thấy mặt cô liệu có nổi giận không. Cô càng nghĩ càng thấy bất an, cuối cùng khi Tân Nhã đang nhẹ nhàng lui ra ngoài cô liền gọi bà lại.
“Tân Nhã bà cũng định nghỉ à?”
Tân Nhã dừng bước, quay lại rồi bước đến bên giường:
“Không nghỉ đâu ạ. Tối nay nô tỳ sẽ ở lại canh giấc cho thiếu phu nhân.”
Thiếu phu nhân vừa mới để ngự y khám qua, theo quy củ thì đêm nay trong viện sẽ không ai được ngủ cả.
Cô nghe vậy thì mắt đảo một vòng.
“Vậy… bà có thể…” Cô ngập ngừng một chút, suýt nữa thì buột miệng van xin, rồi nhớ ra mình hiện giờ là chủ tử, nên lại chỉnh lại ngữ khí:
“Vậy phiền Tân ma ma hôm nay thay ta đến thắp đèn cho Vương gia.”
Tân Nhã liền cúi đầu đáp:
“Vâng.”
Đợi Tân Nhã đi khỏi, cô mới yên tâm tiếp tục ngủ.
Vũ Lân Hiên hôm qua vì bị cô làm chậm trễ mà lỡ dở công vụ, hắn phải thức đến khuya mới xử lý xong. Sáng nay còn chưa chợp mắt được bao lâu đã phải dậy vào triều. Kết quả vừa ra đến cửa hắn liền phát hiện cái người gây họa hôm qua, sáng nay lại chẳng thấy tới thắp đèn cho hắn.
Hắn vốn là người làm việc lớn, xưa nay không mấy để ý đến mấy chuyện vặt trong phủ. Ai thắp đèn, ai bưng trà rót nước hắn chẳng để vào mắt. Nếu không cũng chẳng để cho bà vú lộng quyền lâu như vậy mới phát hiện.
Nhưng cái vị trắc phi mới cưới này, hôm qua còn khóc lóc xin đến hầu hôm nay lại chẳng thấy đâu. Ánh mắt Hắn lạnh lùng lướt qua Tân Nhã đang đứng bên cạnh cung kính, lửa giận từ vết bỏng hôm qua lại bốc lên lan thẳng đến đỉnh đầu.
“Nàng đâu?” Hắn bước ra chỗ sáng trước cổng, cố kìm nén lửa giận nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được lạnh giọng hỏi:
“Không phải hôm qua nàng ta còn khóc lóc đòi hầu bản vương thắp đèn sao? Sao hôm nay lại không đến?”
Tân Nhã khẽ sững lại, đưa mắt liếc hắn một cái. Vũ Lân Hiên từ nhỏ đã bị kẻ địch sau lưng nhận xét là lòng sâu như giếng mặt lặng như nước, tính tình là u ám bất định. Vậy mà hôm nay lại nổi giận rõ ràng như vậy...
Bà nhanh chóng cúi đầu đáp:
“Hôm qua sau khi Vương gia rời đi, thiếu phu nhân tâm tình không tốt, một mình ăn liền hai phần cơm. Đến đêm thì khó tiêu, nôn mửa không ngừng vừa nãy mới uống thuốc, còn rất yếu, chưa thể dậy nổi. Thế nhưng thiếu phu nhân vẫn nhất quyết dặn nô tỳ phải thay nàng đến thắp đèn đưa Vương gia vào triều.”
Nói chuyện đúng là một nghệ thuật. Tân Nhã chỉ với vài lời đã biến cô người giờ này vẫn còn ngủ như heo thành một thiếu nữ si tình, chỉ vì không được cùng Vương gia dùng bữa mà buồn đến mức ăn quá no rồi sinh bệnh.
Nếu nguyên chủ mà có một người như Tân Nhã chắc cũng chẳng đến nỗi bị Vũ Lân Hiên hành hạ thê thảm như trong truyện. Tiếc rằng nguyên chủ không biết cách kể khổ, nên cũng chẳng có cơ may gặp được người như bà.
Vũ Lân Hiên nghe xong thì im lặng. Hắn thầm tưởng tượng cảnh cô vì hắn mà buồn đến mức một mình ăn hết cả hai phần cơm rồi nôn suốt đêm. Bao nhiêu tức giận cũng theo đó mà nguôi bớt.
Tân Nhã thấy vậy liền hỏi khẽ:
“Vương gia có gì muốn dặn dọ đến thiếu phu nhân không ạ?”
“Hừ…” Hắn bật cười lạnh. Bây giờ chưa phạt cô ta đã là nhân nhượng, còn muốn hắn nhắn nhủ? Mơ đi!
Hắn phất tay áo, không nói một lời, lạnh mặt bước lên xe ngựa. Đúng chuẩn phong thái nam chính thời cổ đại lạnh lùng, vô tình, kiêu ngạo.
Tân Nhã vẫn đưa mắt nhìn theo, trong ánh mắt mang theo nét thấu hiểu. Trong lòng bà nghĩ: Vương gia hiếm khi quan tâm một người như vậy, mình đã chịu ơn Vương gia bao năm, tất nhiên phải chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân, giúp đôi bên hóa giải mâu thuẫn.
Ai ngờ vừa quay đi được vài bước, xe ngựa chợt bật mở rèm nhỏ, giọng Vũ Lân Hiên lạnh tanh vọng ra:
“Nói với nàng, khỏi bệnh rồi thì tới thắp đèn.”
Hắn mất ngủ, sao cô lại được ngủ yên.
Huống hồ không phải cô luôn tìm mọi cách tiếp cận hắn sao? Giờ lại giả bệnh để được thương hại?
Vũ Lân Hiên này, loại người gì mà chưa từng gặp qua? Hắn không tin không thể làm lộ được cái đuôi cáo này của cô!
Xe ngựa vừa đi, Tân Nhã lập tức quay về truyền lại “lời nhắn” của Vương gia.
Cô thì đâu biết rằng chỉ sau một giấc ngủ mình đã bị người ta gán mác hồ ly giả bệnh dể dụ dỗ nam chính. Cô ngủ một mạch tới tận trưa tỉnh dậy thấy bụng trống rỗng kêu lên ọc ọc. Tưởng đâu sẽ được ăn một bữa thịnh soạn, ai ngờ trên bàn lại toàn cháo trắng và mấy món rau luộc nhạt nhẽo.
Quá rõ ràng là tiêu chuẩn khẩu phần đã tụt dốc, Cô lập tức mất hết hứng ăn.
Trong mắt Tân Nhã, hành động đó lại giống như cô còn đang vì Vương gia mà đau lòng.
Bà nhẹ nhàng bước lên, khuyên nhủ bằng giọng ôn hòa:
“Thiếu phu nhân, dù ăn không ngon người cũng nên cố gắng dùng một chút. Vương gia rất lo lắng cho người, sáng nay trước khi lên triều còn dặn dò nô tỳ, bảo người sớm hồi phục để lại hầu đèn cho Vương gia đấy ạ.”
Cô lập tức trợn mắt.
Không phải vì xúc động, mà là vì tức giận! Cái gì vậy? Việc dậy sớm thắp đèn này chẳng lẽ trốn không nổi sao? Hắn rõ ràng đang cố tình chèn ép cô!
Cô tức đến mức húp luôn hai bát cháo, thầm nghĩ:
Sức khỏe là vốn liếng, mình phải dưỡng cho thật kĩ mới được!