Nếu không phải vì tóc cô dài chắc lúc này đã dựng đứng hết cả lên rồi.
Vũ Lân Hiên la một tiếng nhảy dựng lên, Lục Mạnh hoảng hốt lùi lại giữ khoảng cách, thấy mặt mày hắn vặn vẹo đau đớn cô liền quay đầu chạy thẳng ra cửa, sợ chậm một giây là bị ăn no đòn.
Phải biết thời hiện đại còn có bạo lực gia đình, mà cảnh sát nhiều khi cũng chỉ đến hòa giải thôi. Còn ở thời cổ đại? Đánh phụ nữ không phải như cơm bữa sao?
Huống hồ cô còn vừa mới làm bỏng chỗ quý giá nhất của người ta!
Lục Mạnh vừa chạy tới cửa đã định gọi người, thầm tính toán trong lòng: Vũ Lân Hiên bị bỏng chỗ đó, nếu cả đám người ùa vào thì hắn chắc chắn ngại mà không dám đánh cô.
Vũ Lân Hiên vừa thấy cô lao về phía cửa đoán ngay được cô định làm gì, mất hết mặt mũi!
Hắn đau đến mức mặt như bị tưới rượu thuốc hoàng cung, chỗ thì xanh chỗ thì đỏ, có chỗ còn đen bầm. Vừa kéo áo tránh dính vào người vừa gầm lên:
“Quay lại đây cho ta!”
Tốt thật, ngay cả xưng hô “bản vương” cũng bị bỏng làm bay đi mất rồi.
Lục Mạnh tay vừa chạm vào cánh cửa đã bị tiếng gầm làm cứng đờ, lập tức thu lại biểu cảm khoái trá trên mặt, xoay người lại với vẻ mặt đầy lo lắng:
“Vương gia… phải mau gọi người tới xử lý mới được.”
Vẻ mặt Vũ Lân Hiên u ám đen như cái đáy nồi, gọi nha hoàn vào lúc này thì hắn còn mặt mũi nữa sao?
Lục Mạnh thấy hắn cứ giật giật vạt áo, gân xanh bên thái dương nổi lên, lập tức nhận ra chắc chắn là đang đau lắm.
Thế là cô bỗng nảy ra sáng kiến chạy ngay vào phòng rửa mặt, bê luôn chậu nước lạnh mà ban nãy cô vừa rửa tay sau khi ăn hoa quả nha hoàn chưa kịp đổ đi.
Không kịp nói lời nào, cô nhắm ngay hông dưới của Vũ Lân Hiên mà hắt một phát!
“Xì” Vũ Lân Hiên lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
Đang là mùa hè, mà cách giải mát trong thời cổ xưa cũng chỉ có mấy kiểu hoặc là đặt đá lạnh trong phòng, hoặc là uống đồ uống lạnh. Mà đá thì hiếm vô cùng, dù là phủ Vương gia cũng không phải ai muốn có là có. Với thân phận trắc phi như cô thì càng không có phần. Thế nên, cách giải nhiệt đơn giản nhất là nước giếng.
Nước mới gánh lên, lạnh tê tâm. Dùng để rửa tay, nhúng khăn lau cổ, đắp mặt, mát cực kỳ.
Mà nước cô dùng để rửa tay lúc nãy, chính là thứ nước lạnh buốt đó. Vậy nên khi cô chẳng nói chẳng rằng hắt thẳng một chậu nước lạnh vào chỗ hiểm của Vũ Lân Hiên, thì dù hắn có tốt tính cỡ nào cũng phải phát điên.
Huống chi, Vũ Lân Hiên vốn đâu phải người tốt tính gì cho cam.
Hắn vừa hít ngược một hơi khí lạnh, lập tức nổi trận lôi đình hét lên:
“Ngươi đang làm cái gì vậy? To gan!”
Lục Mạnh còn ôm cái chậu trong tay, suýt chút nữa đã phản pháo: “Đồ đần độn, là ta đang cứu ngươi đấy!”
Nhưng lý trí vẫn còn, nên cô nuốt lời lại, não nảy số cực nhanh, rồi lập tức ném luôn cái chậu qua một bên, nghiêm túc nói:
“Vương gia, thần thiếp là đang giúp người hạ nhiệt chỗ bị phỏng. Hồi nhỏ thần thiếp nghịch ngợm, từng làm đổ chén trà lên người mẫu thân. Khi ấy mẫu thân cũng dùng nước giếng lạnh để dội rửa. Dội một lúc là đỡ liền!”
Vừa nói xong, Lục Mạnh đã cảm thấy bản thân thật cơ trí, còn nghiêng đầu hỏi đầy quan tâm:
“Vương gia thấy đỡ rát hơn chưa?”
Vũ Lân Hiên lúc đầu giận quá không để ý, nhưng đúng là sau gáo nước vừa rồi, cảm giác bỏng rát cũng vơi đi thật.
Hai người lặng thinh một hồi. Thấy hắn có vẻ không định đánh người nữa, Lục Mạnh lập tức nói tiếp:
“Vương gia theo thần thiếp đến phòng rửa mặt đi, trong đó có rất nhiều nước giếng mát, chỗ bị phỏng phải dội liên tục trong mười…"
Suýt nữa cô nói hớ mười lăm phút, may mà kịp cắn lưỡi sửa lại:
“Trong khoảng một tuần trà là ổn.”
Vũ Lân Hiên mặt mày xám xịt. Nhưng bị thương ở vị trí này, hắn lại không thể gọi cung nữ, đành gượng mặt đi theo cô vào phòng rửa mặt.
Một lúc sau, hai người đứng đối mặt nhau trong phòng. Vũ Lân Hiên mặt lạnh như tiền, tay kéo áo tránh ướt người. Lục Mạnh xắn tay áo, cầm chiếc gáo nhỏ, rất nghiêm túc múc nước dội vào khu vực trung tâm nơi quần hắn đang mặc.
Vẻ mặt chăm chú và ánh mắt lo lắng của cô “hoàn toàn chân thật”, nhưng trong lòng thì cười đến phát điên. Dám động tay động chân với cô à? Hay lắm, giờ chắc cả đời hắn cũng chẳng dám đụng đến cô luôn rồi, há há há…
Lục Mạnh trong lòng đang lăn lộn cười ná thở, ngoài mặt vẫn nghiêm nghị hỏi:
“Vương gia thấy sao rồi? Còn đau không?”
Vũ Lân Hiên nhíu mày, rõ ràng không muốn trả lời. Cả người hắn đã ướt đẫm, giày chỉ cần động một cái là nghe tiếng "bịch bịch" của nước.
Nhưng bị phỏng ở chỗ ấy, quả là không thể coi thường, cuối cùng hắn đành hậm hực trả lời:
“Không biết. Không còn cảm giác gì nữa rồi.”
Bị nước lạnh làm tê dại rồi.
Nghe đến đó, Lục Mạnh lập tức kéo tay áo che mặt, ngồi thụp xuống. Nếu không làm vậy, cô sẽ cười ngã lăn ra đất mất.
Cũng may cổ phục thời xưa tay áo dài rộng, úp đầu vào là che được hết. Cô ép bản thân chuyển sang "chế độ rung", rúc vào ống tay áo mà thở khò khè, cười đến chảy cả nước mắt.
“Ngươi đang cười?” Giọng Vũ Lân Hiên lạnh như băng.
Lục Mạnh rùng mình, lập tức dùng tay áo che mặt, nhéo mạnh vào đùi mình một cái. Nước mắt trào ra nửa phần là vì đau, nửa phần vì nhịn cười quá cực.
Cô ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt u sầu động lòng người, như mỹ nhân khổ sở vừa bước ra từ trong tranh.
“Vương gia, thần thiếp là vì đau lòng cho người mà thôi…”
Lục Mạnh khịt mũi, đặt chiếc gáo xuống, nghiêm túc nói:
“Chắc là không sao rồi. Vương gia thay y phục đi, tiện thể xem kỹ lại, nếu vẫn còn bị thương thì hãy gọi thái y tới khám…”
Vũ Lân Hiên mím môi, hất vạt áo trong tay, nước văng tung tóe vào mặt hai người. Lục Mạnh lập tức im bặt.
Cô rụt vai lại, cảm nhận rõ luồng khí giận dữ bị nước lạnh đè nén giờ lại trào lên từ người nam chính, cảnh giác lùi về sau vài bước.
Cô vẫn sợ hắn đánh cô.
Dù không nhớ rõ trong truyện có đoạn nam chính đánh nữ chính hay không, nhưng mà tiểu thuyết cổ trang thì có. Không những có mà còn tàn ác hơn gấp bội lần có loại nam chính móc mắt nữ chính, có loại đánh cho đến sẩy thai thì nam chính đánh nữ chính để xả giận thì có là gì, đề phòng vẫn hơn.
Lục Mạnh cố gắng lùi thật tự nhiên, nhưng Vũ Lân Hiên cũng từng bước ép sát, cô lùi đến khi không còn đường để lùi nữa mà mũi giày hắn vẫn chạm vào mũi giày cô. Chỉ cần ngẩng mặt lên là hai người có thể hôn nhau. May mà hắn không đưa tay đặt lên tấm bình phong cạnh mặt cô, nếu không thì đúng chuẩn cảnh cưỡng hôn kinh điển rồi.
Áp lực từ chiều cao và khí chất đáng sợ của nam chính khiến Lục Mạnh khó thở. Trong lòng nghĩ: thời điểm cần biết điều thì nhất định không được cứng đầu! Thế là lập tức cúi đầu thật thấp, chủ động nhận sai:
“Vương gia bớt giận, thần thiếp sai rồi!”
“Hừ.” Vũ Lân Hiên hừ lạnh một tiếng.
Hắn phát hiện, vị thiếu phu nhân này, thật sự rất sợ hắn. Từ đêm tân hôn đến giờ, chỉ cần hắn chạm vào một cái là cô đã phản ứng như thể bị rắn cắn. Nhưng hắn đâu có phải mãnh thú dữ tợn gì. Cô đã gả cho hắn rồi, chẳng lẽ không nên ra sức lấy lòng, cầu mong được sủng ái mơ mộng một ngày được nâng thành chính thất sao? Nói cũng phải, trong hoàn cảnh thời đại này, nữ tử sống phải theo cha, gả thì theo chồng, phu quân chính là trời. Không bám lấy mà lấy lòng thì sống kiểu gì?
Với Vũ Lân Hiên mà nói, sợ hắn đến mức này, trừ phi cô có mưu đồ khác…
Có điều, hắn không biết vị thiếu phu nhân này thật sự không có mưu đồ gì cả chỉ là muốn bám hắn theo một cách hơi khác người một chút thôi.
Hắn nhìn chằm chằm vào cô, trầm giọng hỏi:
“Ngươi sai ở đâu?”
Lục Mạnh lập tức đáp như vẹt:
“Thần thiếp sai ở đâu cũng được !”
Nghe cô đáp vậy, Vũ Lân Hiên hơi sững người, rồi híp mắt lại:
“Vậy đúng là tội đáng muôn chết.”
Lục Mạnh nghe xong, lập tức ngồi bệt xuống đất.
Ban đầu còn ghét cái sàn ẩm ướt, nhưng giờ không ngồi thì không được.
Dù gì cô cũng ngồi kiểu tám chữ, trông giống quỳ mà không phải quỳ, dáng người lại mềm mại, dẻo dai, có ai cúi xuống kiểm tra đâu mà sợ?
“Vương gia tha tội, thần thiếp thật sự biết sai rồi.” Cô nói lại y nguyên một câu thoại kinh điển trong mấy phim truyền hình.
Vũ Lân Hiên đứng trên cao, cúi xuống nhìn đỉnh đầu cô. Từ góc đó, hắn vừa vặn thấy rõ những vết bầm xanh tím loang lổ kéo dài tới tận cổ áo, vì những vết này hắn vừa mất một chức quan béo bở. Hôm nay đến đây chính là để hỏi cho ra lẽ.
Vậy mà cô cũng chẳng buồn giải thích lấy một câu, cứ thế quỳ rạp xin tha…
Chẳng lẽ là còn lưu luyến Vũ Lân Thành, cố tình hại hắn?
Vũ Lân Hiên nghĩ ra hàng loạt cách để "dạy dỗ" cô, nhưng vẫn muốn hỏi rõ trước.
Hắn lạnh giọng:
“Vết trên cổ ngươi là chuyện gì?”
Lục Mạnh nghe thế liền hiểu à, hóa ra hôm nay boss tới để hỏi cái này.
Cô cũng chẳng định giấu, vì đây là lúc thể hiện mình “cùng một thuyền” với lãnh đạo, thành thật mới mong được che chở lâu dài.
“Là thần thiếp tự làm.”
Lục Mạnh ngẩng đầu, mặt vẫn đỏ hồng còn dính nước mắt, mắt long lanh, giọng nghèn nghẹn:
“Hôm nay vương gia nhắc thần thiếp chuẩn bị… lúc đó còn chưa hiểu.”
“Đến điện Thái hậu, chờ mãi không được gọi vào, trời lại nắng gắt, thần thiếp thể hư, sợ quỳ lâu sẽ ngã bệnh.”
Cô còn lanh lẹ lôi Vũ Lân Hiên xuống nước:
“Mà nếu bệnh rồi thì chẳng thể dậy sớm thắp đèn cho vương gia.”
“Vậy nên thần thiếp bèn tự bấm cổ, định giả vờ ngất đi. Không ngờ lại thật sự ngất luôn…”
Nửa sau cũng không hoàn toàn là nói dối. Cô ngất là giả nhưng mà ngủ quên thật, chỉ là ngủ hơi say mà đã là ngủ thì cũng coi như một dạng ngất rồi còn gì.
Nói xong, Lục Mạnh còn thêm một câu tán dương chuyên nghiệp:
“May nhờ có vương gia nhắc nhở, nếu không hôm nay thật sự gặp Thái hậu, e là đã làm mất mặt vương gia rồi. Nay Thái hậu đã ghét đến mức chẳng buồn nhìn mặt thần thiếp nữa, cũng coi như đỡ gây rắc rối.”
“Vương gia đúng là nhìn xa trông rộng, khiến thần thiếp khâm phục sát đất.”
Cô bèn đem mấy câu thành ngữ học từ hồi cấp hai ra xài hết, đúng sai không quan trọng, miễn là nịnh đủ, việc cũng đã khai xong, giờ chờ phản ứng boss thôi.
Chỉ có điều, cô không biết vì mình bày ra trò mà Vũ Lân Hiên mất trắng bao nhiêu công sức giành giật miếng “mỡ” béo bở của triều đình. Mấy hoàng tử khác cũng nhân cơ hội đâm bị thóc, chọc bị gạo chuyện hắn "bạo ngược trên giường".
Nếu biết trước, chắc cô đã không nịnh vào đúng vành móng ngựa. Vì hiện giờ, toàn thân Vũ Lân Hiên chẳng khác gì con ngựa điên đụng đâu là đá đó.
Hắn nghe xong, không đáp vội. Nghĩ kỹ lại, lời cô nói nghe cũng hợp lý, làm sao cô có thể đoán trước được lúc mình vừa ngất đi thì hoàng đế sẽ bước vào? Lại còn dẫn theo các vị hoàng tử, càng chẳng thể lường trước được việc hoàng đế thấy cảnh đó sẽ giận tím mặt. Vị đế vương đó cũng không phải người nặng tình. Ông ta giận vì bị làm mất mặt chứ nào phải vì thương hoa tiếc ngọc.
Vũ Lân Hiên trầm ngâm một hồi, cuối cùng quyết định đích thân cúi xuống đỡ cô dậy.
Hành động của hắn còn mang một chút dịu dàng, khiến Lục Mạnh dựng tóc gáy tưởng hắn định âm thầm tiễn cô về Tây Thiên.
“Đã là vì tự bảo vệ mình, ta sao nỡ trách?” hắn nói nhỏ.
“Nàng nói đúng, Thái hậu chắc cả đời này cũng không muốn gặp lại ngươi nữa.”
Ủa?
Lục Mạnh bị kéo tay đã căng thẳng, giờ phát hiện hắn bị bỏng đến độ nói chuyện không còn xưng bản vương nữa thì càng run. Hai người đứng gần đến mức chỉ cần hắn cúi xuống là có thể hôn cô theo đúng logic truyện thì sắp “ăn” nhau tới nơi rồi.
Cô bèn nhanh chóng rút tay về, cúi gập người, chỉ thiếu điều chui đầu vào bụng mình:
“Đa tạ vương gia cảm thông…”
“Đừng khách sáo với ta thế.” Hắn cười,
“Nàng đã gả cho ta, thì chính là thê tử của ta.”
Vũ Lân Hiên lúc này tuấn mỹ như ngọc, môi cong khẽ nhếch, đuôi mắt nhướng lên nhẹ nhẹ như móc câu đẹp đến mức khiến người ta muốn gỡ từng miếng thịt dâng lên cho hắn.
Lục Mạnh ngẩng đầu nhìn, hoa mắt chóng mặt, suýt nữa thì yêu rồi.
Nhưng may cô vẫn là nhân viên cứng tay boss có quyến rũ cách mấy, cũng không bằng lương, thưởng và chế độ đãi ngộ. Huống hồ, từ trong đôi mắt đẹp như ngọc kia, cô nhìn thấy một tia lạnh buốt như băng, sắc như lưỡi dao muốn đâm thủng đầu cô.
“Vương gia…” Cô run giọng, cố ra vẻ cảm động.
Nhưng trong lòng thầm nhủ: Lừa người à? Ta là thiếp, không phải chính thất!
Ở thời đại này, ngay cả chính thê còn chẳng có quyền gì, thì thiếp chẳng khác gì nô tỳ, chỉ khác ở chỗ có thể bị ngủ bất cứ lúc nào!
Sợ bị mê hoặc bởi sắc đẹp, Lục Mạnh lập tức chuyển chủ đề:
“Thần thiếp đi gọi nha hoàn vào hầu vương gia thay y phục.”
Vũ Lân Hiên vẫn dõi theo nét mặt cô, mà không nhìn ra chút sơ hở nào.
Người này hoặc là ngu thật, hoặc là thâm sâu đáng sợ, bám lấy hắn để phá hoại từ bên trong. Không sao, hồ ly thì sớm muộn gì cũng phải lộ đuôi.
“Ừ.” Hắn khẽ gật đầu.
Lục Mạnh như được ân xá, lập tức chạy biến đi gọi người, tiện thể thay bộ y phục ướt sũng trên người mình.
Tân Nhã nhìn gương mặt xinh xắn rạng rỡ của Lục Mạnh, thấy cô lúc nào cũng tươi cười, trong lòng đã hiểu ra Vương gia nhà mình đúng là đã trưởng thành, đã thực sự trở thành một người đàn ông rồi.
Bà vốn dĩ còn hơi lưỡng lự khi bị phân tới hầu hạ thiếu phu nhân, cứ nghĩ Vương gia chỉ là muốn giao cho bà giám sát, nhưng xem ra, Vương gia thực sự coi trọng thiếu phu nhân.
Mà đã vậy, sau này thiếu phu nhân chính là chủ tử của bà rồi. Tân Nhã cúi người thi lễ với Lục Mạnh, chân thành nói:
“Chúc mừng thiếu phu nhân được Vương gia sủng ái.”
Lục Mạnh cười cười lấy lệ, thực ra chẳng hiểu bà ấy đang nói gì.
Tân Nhã sau đó đi lấy y phục cho Vũ Lân Hiên. Chờ hắn tắm rửa xong, phát hiện “chỗ hiểm” chỉ hơi đỏ lên một chút, không thương tổn gì nghiêm trọng, lúc này cơn giận mới nguôi ngoai phần nào.
Tắm xong thì trời đã xế chiều, Lục Mạnh hỏi Thu Vân biết là sắp tới bữa tối. Nhưng điều kỳ lạ là Vũ Lân Hiên tắm xong không đi, mà lại quay về bàn ngồi, rõ ràng là chưa muốn rời đi.
Thì ra hắn còn đang muốn quan sát Lục Mạnh thêm một chút. Vũ Lân Hiên đa nghi vô cùng, đầu óc lúc nào cũng đầy những màn đấu đá quyền lực đen tối.
Vừa rồi lúc tắm, hắn còn nghĩ tới vô số khả năng liệu có phải Lục Mạnh cố tình đổ nước sôi vào người hắn? Biết đâu tất cả chỉ là vở diễn tinh vi? Dù hắn đã điều tra cô, nhưng lỡ như tất cả những năm tháng ở phủ đệ đều là diễn kịch thì sao?
Mẹ cô mất sớm, cha thì sủng thiếp diệt thê, tỷ tỷ gả xa nơi biên ải. Một cô gái nhỏ sống yên ổn dưới tay kế mẫu như vậy, ai dám chắc cô không có tâm cơ?
Cô yếu đuối là thật, hay chỉ là giả vờ yếu đuối?
Vũ Lân Hiên còn đang bận xoắn xuýt phân tích như điệp viên nội cung, thì bên này Lục Mạnh lại đang nghĩ : Tối nay ăn gì nhỉ? là canh gà hầm hay giò hầm nhân sâm?
Hai người không cùng tần số, ngồi đối diện nhau mà ngượng đỏ mặt.
Ai mà chẳng biết một nhân viên giỏi thì tuyệt đối không nên thân mật quá với sếp. Vấn đề là, Lục Mạnh không biết nịnh kiểu cổ đại, từ vựng của cô không đủ dùng…
May thay, trước khi tới bữa chính, cung nữ mang lên món khai vị.
Lục Mạnh vừa nhìn thấy là cháo đậu đỏ thì mắt lấp tức sáng rỡ rồi lại quay qua nhìn sang Vũ Lân Hiên thấy hắn đang nhìn cô, cô lập tức ân cần nói với Vũ Lân Hiên:
“Vương gia ngài mau nếm thử cháo đậu đỏ này đi, rất ngon đó ạ.”
Nếm xong thì mời ngài đi lẹ giùm cái.
Vừa nói cô vừa tự tay múc một chén cho hắn, chuẩn bị cùng ăn. Nhưng vừa thấy cháo đậu đỏ, đồng tử của Vũ Lân Hiên liền co lại. Ha, đuôi cáo lộ ra rồi. Cháo đậu đỏ là món người ta thường ăn sau khi “phòng the viên mãn”.
Cô cố tình làm hắn bị bỏng, để hắn phải ở lại đây tắm rửa thay đồ, chính là để tạo cớ cho người ngoài tưởng rằng họ đã làm chuyện phu thê!
Mà Lục Mạnh thì thấy có đồ ăn là quên luôn nam chính. Cô cầm bát cháo trước mặt mình, hớn hở húp một ngụm.
Ngay sau đó, trong miệng rắc một tiếng, mặt cô tái lại.
Muốn nhổ ra thì lại ngại mất hình tượng tiểu thư khuê các. Đành phải nuốt xuống một cách khó nhọc rồi quay sang hỏi bà già mới mang cháo tới:
“Cái này sao lại còn sống thế?”
Tân Nhã đứng bên cười đầy ẩn ý.
Lục Mạnh nghĩ chắc do mình đen, gặp đúng hạt sống. Bèn quay sang hỏi Vũ Lân Hiên:
“Vương gia thấy sao ạ? Có sống không?”
Vũ Lân Hiên nhìn cô, tức đến bật cười.
Hay thật, không chỉ tâm cơ sâu như biển, mà còn ảo tưởng đến mức nghĩ tới chuyện muốn sinh con cho hắn luôn rồi.