Lục Mạnh ngã đúng vào một khoảng râm mát, vừa nằm xuống liền suýt buột miệng cảm thán đất mát rượi!
Cô bèn nằm im re, không nhúc nhích, giả chết luôn.
Mấy chiêu như giả ngủ, giả ngất, giả ngáy... đều nằm trong tuyển tập kỹ năng sinh tồn hạng nhất của Lục Mạnh. Dù gì đây cũng không phải truyện tiên hiệp hay võ hiệp, làm gì có ai nhìn ra cô đang giả vờ? Lục Mạnh nằm đó, cảm giác mát mẻ lan khắp toàn thân, khoái đến phát run. Cô nghe thấy hai nha hoàn cùng Tân ma ma hốt hoảng chạy tới, rồi những cung nhân ban nãy còn đứng như tượng gỗ lúc này cũng bắt đầu rối rít lao lại. Hai người thì chạy vào nội điện thông báo.
Đúng lúc đó, Hoàng đế vừa cùng vài vị đại thần nghị sự xong dẫn theo mấy vị hoàng tử tới thỉnh an Thái hậu. Vừa bước chân vào nội viện, đã thấy đám nô tài đang cố gắng khiêng một nữ tử nằm sõng soài dưới đất vào thiền điện.
Lục Mạnh người nhỏ nhắn, dáng mảnh mai nhưng mặc đến bảy tám tầng y phục, lại còn nằm xoãi ra như một tấm chăn, khiến các thái giám và cung nữ loay hoay mãi vẫn khó mà nhấc cô lên được. Cuối cùng đành phải chia nhau người bưng đầu, người nâng chân mà khiêng. Mà những vết bầm tím đáng sợ trên cổ cô cứ thế phơi ra dưới ánh mắt của đám người bao gồm cả Hoàng đế. Cảnh tượng ấy thật sự quá khó coi.
Một thái giám thân cận ghé tai bẩm báo, sắc mặt Hoàng đế lập tức trầm hẳn xuống.
Thì ra, đây chính là trắc phi mới cưới của Tam hoàng tử. Hôm nay vào cung bái kiến Thái hậu lại bị phơi nắng ngoài cửa điện đến ngất xỉu?!
Đương kim Thái hậu của triều đình lại làm khó cháu dâu, bắt nàng quỳ tới mức ngất lịm trước cửa đã thế còn đúng lúc bị Hoàng đế tận mắt chứng kiến. Thái hậu không phải mẫu thân ruột của Hoàng đế. Dẫu bề ngoài mẹ con hòa thuận, nhưng suy cho cùng thịt dê sao dán nổi lên da chó?
Bình thường bà có ngang ngược đến đâu, Hoàng đế cũng nể mặt vài phần. Nhưng hôm nay, bước chân ông vừa tới cửa điện liền khựng lại, khuôn mặt vốn dĩ nghiêm nghị lại càng lạnh lùng đến đáng sợ, từng đường nét hằn sâu, một cái cau mày thôi cũng đủ khiến người khác lạnh sống lưng. Quyền uy thâm hậu khiến ông chẳng cần nói một lời chỉ nhìn thoáng qua Lục Mạnh đang bị khiêng đi ông liền xoay người lạnh nhạt nói với các hoàng tử:
“Trẫm chợt nhớ còn phải triệu kiến Thái úy. Các ngươi vào thỉnh an Hoàng tổ mẫu đi.”
Nói rồi, áo bào xoay nhẹ, dứt khoát rời đi.
Trong điện, Thái hậu vốn còn đang bày trò “nghỉ trưa”, định nhân cơ hội dạy dỗ vị trắc phi của Kiến An Vương một trận.
Không ngờ lại đúng lúc Hoàng đế đến mà còn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng nhục nhã ấy. Tin Hoàng đế nổi giận bỏ đi được truyền vào, một người từng tung hoành hậu cung mấy chục năm như bà cũng thấy lòng bất an.
Dù Hoàng đế không phải con ruột, nhưng bao năm nay ông vẫn giữ lễ, không bạc đãi bà.
Năm đó,bà và Hoàng đế liên thủ trong triều lẫn hậu cung mới hạ được mấy vị hoàng tử của tiên đế, đưa ông lên ngôi. Mà bà một phi tần không con, lại trở thành người chiến thắng tối cao, được tôn làm Thái hậu độc nhất vô nhị.
Bà kiêu hãnh suốt bao năm, lớn tuổi rồi càng như tượng thần trên bệ thờ ai dám không tôn kính không e dè?
Nhưng hôm nay bà chẳng những mất mặt mà còn khiến Hoàng đế quay đầu bỏ đi.
Trong sân, mấy vị hoàng tử vẻ mặt mỗi người một khác. Đáng nói nhất là Tứ hoàng tử kẻ gây ra tất cả rối ren hôm nay lại là người hoảng loạn thấy rõ.
Dù Hoàng đế không phải phụ thân ruột của y, nhưng mẫu phi của Tứ hoàng tử chính là đích nữ của phủ họ Trần nhà mẹ đẻ của Thái hậu.
Chuyện hôm nay bị Hoàng đế bắt gặp, gốc rễ chẳng phải bắt nguồn từ y sao?
Tứ hoàng tử đêm qua đã đến khóc lóc với Thái hậu, kể rằng Kiến An Vương không chỉ phá kế hoạch liên hôn của y với Hộ bộ Thị lang, mà còn ép Hoàng đế gả người con gái y thầm thương thành trắc phi của hắn.
Thái hậu tuy không tinh thông chính sự, nhưng mấy chuyện tranh đoạt ngôi vị thì chẳng lạ gì. Bà biết rõ đứa cháu này nông nổi, lại thiếu mưu lược trong khi Đại hoàng tử đã chết, Thái tử mãi vẫn chưa lập, mấy vị hoàng tử đều đang ngấm ngầm tranh đấu.
Kiến An Vương là người duy nhất trong số các hoàng tử đã được ra ở riêng, lập phủ phong vương. Mọi chuyện bắt đầu từ mấy năm trước, khi hắn đích thân xuống phương Bắc chỉnh đốn nạn tham ô muối quan, lần theo đầu mối phá được đường dây buôn lậu muối quan vô cùng lớn, cuối cùng lập được chiến công vang dội, triều đình ai nấy đều tán dương.
Hắn chưa chắc đã coi trọng cái tên Hộ bộ Thị lang kẻ chỉ biết phá việc đó, làm thì ít mà hỏng thì nhiều nhưng Thái hậu đoán e rằng là hắn cố tình cướp người trong mắt Tứ hoàng tử mà ngọn nguồn lại nằm ở vị tiểu thư thứ hai của Hộ bộ Thị lang. Tuy chưa từng nghe danh tiếng nàng ấy nổi danh kinh thành, nhưng mẹ ruột của nàng chính thất đã mất của Hộ bộThị lang năm xưa lại là một trong những tài nữ nổi tiếng nhất hoàng thành.
Năm đó, bà suýt chút đã được tuyển vào cung làm phi, nhưng lại một lòng muốn tìm người thật lòng yêu mình, tin vào lời nói hoa mỹ của tên Hộ bộ Thị lang kia. Cuối cùng bị thiếp thất đoạt sủng, uất ức mà chết. Chính thất để lại hai người con gái, trưởng nữ gả cho Trấn Nam tướng quân lừng danh, đã theo chồng đi trấn thủ biên cương. Còn thứ nữ thì tuy sống kín đáo, ít ai biết mặt, vậy mà chỉ mới gặp một lần đã khiến Tứ hoàng tử thần hồn điên đảo, e là cũng chẳng phải dạng vừa.
Huynh đệ bất hòa là chuyện thường thấy trong tranh đoạt quyền lực. Vì quyền thế, vì kết giao thế lực còn hợp lý, chứ vì một nử tử mà sinh mâu thuẫn thì thật quá mất mặt.
Nhất là Tứ hoàng tử hiện chẳng có công trạng gì nổi bật, người tài dưới trướng cũng chẳng bao nhiêu, không nên dây dưa với Kiến An Vương đang ở đỉnh cao danh vọng. Bởi vậy mới có màn dằn mặt lúc ban đầu.
Thái hậu muốn ra tay dạy dỗ ả thứ nữ kia kẻ dám quyến rũ hai vị hoàng tử, cũng coi như cảnh cáo Kiến An Vương một phen.
Mà chuyện Kiến An Vương căn dặn Lục Mạnh chuẩn bị trước, không phải chuẩn bị y phục gì cả, mà là chuẩn bị sẵn tâm lý để đối phó với đòn đánh phủ đầu của Thái hậu.
Chỉ có điều, những âm mưu đấu đá ngấm ngầm đó, đến tay Lục Mạnh thì bị cô đè bẹp bằng một cú ngã thần thánh. (Ngươi tranh quyền, ta mặc kệ. Ngươi đấu trí, ta nằm trước).
Nếu lúc Hoàng đế bước vào, nhìn thấy là cảnh Lục Mạnh đang quỳ trước điện chờ được diện kiến Thái hậu, thì cùng lắm ông cũng chỉ liếc mắt một cái rồi đi qua. Cháu chắt quỳ trước trưởng bối, vốn dĩ là phép tắc cần phải tuân theo. Nhưng đằng này, ông bước vừa vào đã thấy Lục Mạnh bị hai nha hoàn nâng dậy, người mềm nhũn như cọng bún, mặt mày tái nhợt, cổ đầy vết tím xanh đỏ chằng chịt Hoàng đế lập tức nổi giận.
Ông đương nhiên biết rõ tranh chấp giữa các hoàng tử và sự thiên vị của Thái hậu. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện này cũng không thể làm mất mặt như vậy.
Hoàng đế là người trọng thể diện, nên mới tức giận mà bỏ đi ngay tại chỗ.
Thái hậu chẳng còn cách nào giả vờ ngủ nữa, lập tức ra lệnh đưa Lục Mạnh đến thiên điện, truyền thái y tới xem bệnh.
Thái y đến, nhìn thấy người bệnh mồ hôi nhễ nhại, trên cổ loang lổ từng mảng bầm tím đậm màu đến phát đen dù là người đứng đầuThái y viện đã chứng kiến không ít bệnh trạng quái lạ nhưng ông ta cũng chưa từng thấy kiểu "giật gió thủ công" hiện đại như vậy.
Không riêng ông, tất cả những người từng thấy cổ Lục Mạnh từ lúc bị kéo đi đến lúc nằm trên giường đều nghĩ như nhau: đây là dấu vết hoan ái của đôi phu thê mới cưới.
Đúng như Lục Mạnh dự đoán, thái y chuẩn ra là "trúng gió cảm mạo" trong truyền thuyết chẳng ai nhìn ra cô đang giả ngất.
Mà cho dù có nhận ra thì sao? Một nam thái y phải bắt mạch cách cả một lớp màn che, chẳng lẽ lại dám tự tiện vạch mí mắt nữ quyến nhà vương gia ra mà chọc tỉnh?
Lục Mạnh cảm thấy mình đã nắm chắc tuyệt kỹ giữ mạng!
Sau khi các hoàng tử vào điện thỉnh an xong, Vũ Lân Hiên đến thiên điện. Lúc đó thái y đã bắt mạch, kê đơn, báo cáo xong xuôi.
“Bẩm Vương gia, trắc phi nương nương vốn mang tật hư yếu từ trong thai, không chịu được nắng gắt gió lớn, mới dẫn đến kiệt sức ngất xỉu. Lại thêm hôm nay trúng nóng, có lẽ tối qua nghỉ ngơi không đủ, khí huyết suy nhược. Thần đã kê đơn, chỉ cần uống thuốc, tỉnh lại là không sao nữa.”
Vũ Lân Hiên chẳng mảy may bận tâm vì sao cô ngất. Hắn nheo mắt nhìn nữ nhân đang nằm sau màn lụa, chỉ muốn biết mấy vết bầm rợn người trên cổ cô là từ đâu mà có.
Lúc còn ở ngoài viện, người kinh hoảng nhất không phải Hoàng đế, mà là hắn.
Mấy dấu đó, người từng trải qua chuyện nam nữ chỉ liếc một cái là biết là do đâu.
Nhưng Vũ Lân Hiên dù tối qua có uống rượu vẫn nhớ rõ từng chuyện hắn làm. Nếu không phải đã hỏi kỹ Tân ma ma, xác nhận trắc phi từ đầu đến cuối đều không rời khỏi tầm mắt của nha hoàn, thì e rằng hắn đã tưởng cô bị kẻ khác làm nhục rồi.
Vũ Lân Hiên đứng chắp tay, gật đầu với thái y, không buồn để tâm đến hàm ý mỉa mai trong lời nói của lão. Dù gì thì ông ta cũng là người của Thái hậu tin đồn hắn hành hạ trắc phi trên giường, e là sẽ sớm lan khắp hậu cung.
Sau khi thái y lui ra, Vũ Lân Hiên vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi người trên giường. Hắn nghĩ tới hàng loạt khả năng. Tân ma ma cũng đã nói rất rõ: nữ nhân này quỳ ngoài điện chưa hết một nén nhang đã ngã xuống với đầy những vết thương kỳ quái.
Vũ Lân Hiên hiếm khi bận tâm quá nhiều đến một nữ nhân, nhưng lần này, hắn rốt cuộc cũng đoán ra chân tướng: là cô tự làm rồi giả vờ ngất. Vì vậy, hắn lập tức bước nhanh đến bên giường, tung tay vén màn, trầm giọng quát:
“Đừng giả vờ nữa, mau dậy giải thích cho bản vương!”
Lặng như tờ.
Vũ Lân Hiên cười khẩy, trong lòng lửa giận đùng đùng nữ nhân này đúng là không đơn giản, tâm cơ sâu như biển!
“Dậy. Nếu không…” hắn nói tiếp, vẫn cố dằn giọng.
Nhưng đợi một hồi, người trên giường vẫn thở đều như nước chảy, chẳng có dấu hiệu nào là sắp tỉnh. Đến cả lông mi cũng không run lấy một cái.
Không phải cô diễn giỏi đến mức không để lộ sơ hở mà là cô thật sự ngủ quên!
Ai cũng biết, nửa đêm mà thiếu ngủ, thì dù sáng có ngủ bù cũng chẳng cứu được tinh thần cả ngày. Lục Mạnh ban đầu còn cố gắng giả vờ, nhưng thái y không dám chạm, cũng không dám thử làm cô tỉnh, vì cô là trắc phi của vương gia, khác biệt nam nữ phải giữ khuôn phép.
Vậy nên cô cứ thế mà yên tâm thiếp đi. Vũ Lân Hiên thậm chí đã đặt tay gần sát cổ cô, thấp giọng đe dọa:
“Ngươi còn dám giả chết trước mặt bản vương, bản vương sẽ cho ngươi chết thật.”
Nếu lúc đó Lục Mạnh tỉnh, chắc chắn cô sẽ ôm đùi hắn, nước mắt nước mũi đầm đìa mà khai thật từ đầu tới cuối.
Dù sao thì cũng không thể chọc nổi boss! Cô còn trông cậy vào nam chính ban kim rải ngọc cho mình sống sung sướng cả đời kia mà!
Nhưng cô ngủ rồi, không những ngủ mà còn ngủ rất sâu, đến mức bị bóp cổ cũng chẳng có cảm giác gì. Vũ Lân Hiên ngừng lại chốc lát, thấy cô thực sự không có phản ứng gì mới rút tay về, nhưng trong mắt vẫn đầy nghi ngờ.
Chẳng lẽ không phải cô giả vờ ngất? Thế thì vết bầm trên cổ cô từ đâu mà có?
Chưa kịp nghĩ ra nguyên do, hắn đã bị gọi đi gặp hoàng đế. Sau khi nói chuyện với Thái hậu, hắn sai người đưa Lục Mạnh xuất cung, còn bản thân lập tức bị triệu vào nghị chính điện.
Lúc hắn đến, mấy hoàng tử đều đã có mặt. Hoàng đế viện cớ gọi họ vào điện, mượn chuyện hôm nay mà nghiêm khắc trách mắng Tứ hoàng tử kẻ gây họa, và cả Vũ Lân Hiên người bị kéo vào. Sau đó, ông thẳng tay giao việc giám sát việc xây dựng hoàng cung một công việc béo bở cho Lục hoàng tử chỉ đứng xem trò vui từ đầu đến cuối.
Lục hoàng tử cảm kích đến rơi nước mắt, khiến Vũ Lân Hiên nhìn mà thấy ngứa mắt. Việc này đâu phải chuyện nhỏ, hắn nhất định phải tìm cách lấy lại.
Một trận rối loạn khiến các hoàng tử còn lại đều thầm hả hê, còn Tứ hoàng tử thì ngay cả đến tìm Thái hậu than khóc cũng chẳng dám nữa.
Chỉ là khi xuất cung, những người khác đều đi trước, riêng Tứ hoàng tử cố ý tụt lại sau đi cùng Vũ Lân Hiên vẫn là không nhịn được mà lên tiếng:
“Không ngờ Tam hoàng huynh lại tàn nhẫn đến vậy.”
“Hoa nhường nguyệt thẹn như thế Tam hoàng huynh cũng nỡ ra tay sao?” Tứ hoàng tử cười lạnh. “Chẳng lẽ là vì nàng từng định gả cho ta nên huynh mới thấy chướng mắt?”
Tứ hoàng tử tên là Vũ Lân Thành, thực chất là loại vô dụng hàng thật giá thật. Làm gì cũng hỏng, chỉ giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt. Hậu viện của hắn sắp ngang với hậu viện của hoàng đế, mà các nữ nhân trong đó, ai cũng là “bảo bối”, ai cũng được hắn dịu dàng sâu nặng như tình đầu.
Hắn nói vậy là muốn kích Vũ Lân Hiên, chứ thật ra cũng chẳng biết làm gì khác. Vũ Lân Hiên vốn không muốn chấp, nhưng nghĩ lại chuyện hôm nay thế nào cũng bị đồn thổi, cho dù Thái hậu không nói, mấy vị hoàng tử kia cũng sẽ vin vào đó để hạ bệ hắn. Thế là hắn quyết định nhân cơ hội này chọc lại Vũ Lân Thành một phen, coi như giải tỏa, biết đâu còn ép hắn làm chuyện ngu xuẩn gì thì càng tốt.
Vũ Lân Hiên cười khẽ: “Mỹ nhân đúng là mỹ nhân. Nhưng ngươi không thấy sao, mỹ nhân tựa như tấm lụa trắng, nếu không vẽ lên vài nét, chẳng phải quá uổng phí ư?”
Hắn rõ ràng đang nói đến những vết bầm tím trên người Lục Mạnh.
Vũ Lân Thành lập tức nghẹn họng, mặt đỏ bừng. Hắn tự nhận mình phong lưu, theo đuổi tình yêu phải là hai bên tình nguyện, dịu dàng say đắm mới đúng điệu. Làm sao có thể hiểu nổi loại khẩu vị… biến thái như Vũ Lân Hiên?
Hắn “ngươi ngươi ngươi...” cả buổi cũng không nói nên lời trong lòng lại càng thương xót cho Lục Mạnh hơn nữa.
Phải rồi, Vũ Lân Thành chính là vai nam phụ trong truyện ngược người ngoài miệng nói yêu nữ chính, nhưng hành động chỉ toàn mang đến hiểu lầm và đau khổ.
Loại truyện ngược nào mà chẳng có vài kẻ não tàn như vậy.
Có điều Vũ Lân Hiên đâu ngờ rằng, chỉ vì một câu bông đùa hôm nay của hắn, đến cuối cùng lại bị tam sao thất bản thành “Tam vương gia mỗi đêm đều lột da mỹ nhân để làm họa bích”. Nếu hắn biết trước, chắc chắn sẽ câm như hến.
Mà tin đồn đó được chính “người trong cuộc” Lục Mạnh khởi xướng, khi cô đang nghiêng người nằm trên ghế quý phi ăn nho tiến cống.
Không phải loại gì hiếm, nhưng nho cũng khá ngọt.
Lục Mạnh lúc này đang cực kỳ đắc ý. Trận này cô đánh quá đẹp, nghe nói khiến hoàng đế tức đến mức bỏ đi. Lúc ra khỏi cung, Thái hậu cũng chẳng buồn nhắc tới cô, có khi cả đời này cũng không muốn nhìn thấy cô nữa.
Quá tuyệt!
Vũ Lân Hiên ông chồng boss lớn cũng thật tốt, có nhà có xe, không mẹ không bà.
Hoàng đế bận việc triều chính, tức là coi như không có. Hoàng hậu chết nhiều năm rồi, mẹ ruột của Vũ Lân Hiên cũng mất sớm, không có mẹ chồng, không có chị em chồng, càng không cần tranh đấu với mấy vị thiếp thất khác.
Quan trọng nhất – Vũ Lân Hiên không thích cô!
Trên đời này còn chuyện gì tốt hơn vậy sao?
Lục Mạnh nằm đến độ xương cốt mềm nhũn, vừa đung đưa chân vừa nghĩ tối nay ăn gì.
Đang phê, thì ngoài cửa có cung nữ hốt hoảng chạy vào: “Thiếu phu nhân, vương gia đến rồi!”
Lục Mạnh suýt lăn khỏi ghế quý phi. Giờ này Vũ Lân Hiên tới làm gì cơ chứ!
May mà cung nữ còn cuống hơn cả cô, vội vàng mang giày, sửa sang y phục rồi dìu cô ra đón.
Vũ Lân Hiên sải bước vào đúng lúc, Lục Mạnh khẽ khụy người hành lễ: “Thần thiếp tham kiến vương gia.”
Vũ Lân Hiên đi thẳng tới ngồi xuống bên bàn, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt khắp phòng, mấy cung nữ lập tức bị ánh nhìn ấy dọa cho lui ra hết.
Tim Lục Mạnh đập thình thịch, thấy bộ dáng của hắn, rõ ràng không phải tới để an ủi, mà là để tính sổ.
Lục Mạnh hoảng hốt.
Nhưng nghĩ một lát, cô vẫn mạnh dạn tiến lên, nuốt nước bọt, tự tay rót một ly trà mời hắn.
Trà mới thay, nóng hôi hổi.
Nóng thì kệ, có phải miệng cô đâu mà sợ phỏng.
Cô dâng ly trà lên, nhưng Vũ Lân Hiên không báo trước, đột ngột vươn tay túm chặt cổ tay cô.
Lục Mạnh giật nảy mình, chưa kịp phản ứng thì ly trà nóng rẫy đã đổ ụp xuống đúng ngay bẹn của Vũ Lân Hiên.