Trên Đời Còn Có Chuyện Tốt Như Vậy Sao???

Chương 3: Cái gì chứ diễn là nghề của chị

Trước Sau

break

Lục Mạnh thật không nhớ nổi lần cuối cùng mình phải dậy sớm như thế này là khi nào..

Cả quá trình thay đồ rửa mặt đều do nha hoàn hầu hạ, cô thì vẫn còn mơ mơ màng màng. Việc sáng sớm nay cô tiễn Kiến An vương lên triều, nha hoàn tưởng cô rất coi trọng việc này nên đã cẩn thận búi cho cô một kiểu tóc cầu kỳ phức tạp, chọn luôn bộ trang sức long lanh lộng lẫy nhất mà đeo lên. Đôi môi thì bị tô đỏ như thể vừa ăn sống tim gan của ai đó. Lục Mạnh nhìn mình trong gương lúc trời còn chưa sáng rõ, suýt nữa thì tự mình dọa mình.

Lúc này cô mới nhớ ra bản thân đã không còn là Lục Mạnh nữa, mà là Trường Tôn Lộc Mạnh. Hình hài hiện tại với dáng vẻ trước kia của cô hoàn toàn khác nhau, đến cả tên cũng chỉ là đồng âm chứ chẳng liên quan gì.

Lục Mạnh đưa tay chạm vào gương, chạm vào gương mặt non trẻ xa lạ mà lớp son phấn cũng không che được nét non nớt ấy. Cô thầm cảm thán...

Trên đời lại có chuyện tốt như vậy thật sao?

Về dung mạo thì miễn bàn, Lục Mạnh vẫn tự tin trước kia mình cũng thuộc top hoa nhường nguyệt thẹn. Cô không nhớ rõ Lộc Mạnh lúc thành thân bao nhiêu tuổi nhưng cô biết cô hiện giờ trông trẻ hơn mình ở hiện đại ít nhất cũng mười tuổi!

Mười năm thanh xuân! Ai lại dại gì vì mấy chuyện yêu đương mơ hồ mà đi hành hạ bản thân mình chứ?

Cô thà chịu khổ vì tiền thật vàng thật, chứ quyết không dại dột chịu khổ vì tình yêu!

Cô đang soi gương tự luyến thì liếc thấy một nha hoàn đang thu dọn bộ hỉ phục và chiếc phượng quan hôm qua. Chết tiệt, cái đó là vốn liếng bỏ trốn bằng vàng nguyên chất đích thân cô đã đích thân cắn thử mà!

Không được!

"Để đó!"

Lục Mạnh hốt hoảng bật thốt lên, khẩu khí như ra lệnh.

Nha hoàn kia hoảng hồn, tưởng cô đang giở thói cậy sủng mà kiêu, cuống quýt khom người định quỳ xuống.

Lục Mạnh vội nói tiếp:

"Đặt phượng quan cạnh bình hoa kia, không cần đem cất."

Hỉ phục dù có thêu chỉ vàng nhưng mà gỡ hết cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng phượng quan thì khác đó là vàng ròng, tuyệt đối không thể để nó rời khỏi tầm mắt.

Nha hoàn hơi ngẩn ra, rồi thấy cô mặt không biểu cảm, không đoán ra cô đang giận hay vui nàng liền thuận ý làm theo.

Lục Mạnh thật ra cũng đang thăm dò nha hoàn kia. May thay, nàng nghe lời cũng không có ý định mang món đồ đó trả về nơi nào, chứng tỏ cái phượng quan bằng vàng nguyên chất đó là của cô không cần phải đem trả cho ai.

Tốt. Rất tốt.

Chỉnh trang xong, Lục Mạnh được đỡ đứng dậy. Tuy còn ngái ngủ đến mức hồn bay phách lạc, nhưng vì khoản phụ cấp làm thêm giờ kia là vàng thật nên cô cũng miễn cưỡng cắn răng dậy đi làm, hầu hạ vị  Kiến An Vương kia một chuyến.

Vì vẫn còn sớm, nha hoàn hỏi cô có muốn ăn gì lót dạ trước không. Lục Mạnh gật đầu. Dù bụng chẳng đói lắm, nhưng “đi làm” mà bụng trống không thì cũng uất ức thật.

Nha hoàn liền bê tới bát cháo đậu đỏ đã nhắc từ đêm qua.

Để qua cả đêm, hạt đậu đã mềm nhuyễn, màu đỏ óng ánh, xen lẫn vài miếng trái cây khô sắp tan chảy, trông cực kỳ hấp dẫn. Lục Mạnh cầm muỗng nếm thử, vị ngọt thơm lan khắp khoang miệng, khiến cô lập tức khơi dậy cơn thèm ăn.

Cô chậm rãi ăn theo phong cách của một tiểu thư khuê các: duyên dáng nhưng không lề mề. Cuối cùng hết sạch cả bát cháo. Lòng vẫn còn thòm thèm muốn thêm một chén nữa, nhưng lại sợ mất hình tượng.

Dù gì thì cái thân xác này nhìn cũng nhỏ nhắn mảnh mai, mà theo thiết lập nhân vật thì chắc  ăn cũng ít. Ăn hết một bát này là hơi quá rồi.

Lục Mạnh tiếc nuối đặt thìa xuống, nghĩ bụng lát nữa vào giờ Mão còn có bữa chính, bèn nhận khăn tay lau miệng, khoác thêm áo choàng, rời khỏi phòng.

Ngoài trời vẫn còn tối nên khá yên ắng. Do tối qua là đêm tân hôn nên dọc theo các lối đi trong phủ cứ vài bước là lại có đèn lồng đỏ và nến chưa tắt.

Lục Mạnh đi giữa đường nhỏ, lén liếc mắt nhìn hai nha hoàn một người là Thu Vân, một là người Thu Nguyệt, nhưng cô vẫn chưa phân biệt được ai với ai các nàng rẽ hướng nào thì cô đi theo hướng ấy. May mà cô là tân nương mới cưới nên cứ để hai nha hoàn dẫn đi là xong.

Trời còn chưa sáng, cô đã bị ép ăn diện chỉnh tề, khoác áo lông theo hai nha hoàn ra cổng lớn của vương phủ. Từ xa đã thấy trước cổng sáng rực đèn đuốc, lính gác, xe ngựa đều đã vào vị trí.

Lục Mạnh nhìn mà lòng thầm rên:

Đèn đuốc sáng như ban ngày thế, còn cần ta cầm đèn làm gì nữa?

Người xưa đúng là giỏi bày trò.

Hai nha hoàn lại dìu cô rẽ thêm vài khúc ngoặt, đi qua nhiều cửa nhỏ nữa mới đến một sân viện tối om chỉ lác đác vài chiếc đèn lờ mờ.

Một trong hai liền đưa cây đèn đã mang theo suốt đường cho Lục Mạnh, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Thiếu phu nhân cầm chắc nhé, vương gia sắp ra rồi."

Người còn lại thì rất biết điều, dập tắt ngọn đèn đang cầm theo, có vẻ như sợ "tranh công".

Lục Mạnh thật sự chẳng thấy hứng thú gì với mấy trò hình thức này, giờ phút này cô chỉ muốn quay về ngủ tiếp.

Nhưng nghĩ tới việc nam chính hiện tại là “ông chủ” của mình, cô đành nắm chặt cây đèn, đứng thẳng người, cố tỏ ra chuyên nghiệp.

Lục Mạnh vừa cố chống mắt lên cho tỉnh, vừa lặng lẽ đánh giá quanh viện.

So với viện của cô, nơi này đúng là lộng lẫy hơn không chỉ một hai phần. Chỉ riêng hành lang thôi đã rộng hơn gấp mấy lần. Nhưng điều khiến cô chú ý nhất lại là — trong viện hoàn toàn không có chút sắc đỏ nào, ngay cả mấy ngọn đèn sót lại cũng đều là ánh trắng lạnh lẽo.

Không hề có chút dấu vết gì của đêm động phòng hoa chúc. Rõ ràng Kiến An vương cái tên khốn ấy căn bản là chẳng hề để tâm đến vị trắc phi này chút nào.

Chậc, thế thì càng tốt.

Từ nhỏ Lục Mạnh đã ước có một người đàn ông vừa có quyền lại vừa có thế, lại còn mê mẩn cô đến chết đi sống lại, nguyện nuôi cô cả đời.

Nào ngờ, vừa xuyên qua đây, giấc mộng ấy lại thành hiện thực chẳng hề báo trước.

Tuy có hơi lệch một chút so với tưởng tượng của cô, nhưng mà không sao cả. Sau khi nhận được cam kết “nuôi cô cả đời” từ nam chính, Lục Mạnh cảm thấy cuộc đời mình đã lên đến đỉnh cao của cuộc đời rồi. Giờ thì thậm chí cô còn chẳng phải lo nhập hàng ở đâu để mà vừa rẻ vừa chất lượng cho quán trà sữa của mình nữa. 

Cô đứng yên mơ màng cả buổi, nhưng người đâu vẫn chưa thấy ra. Trên người mặc đồ ấm, bụng lại vừa no cháo, cộng thêm suy đoán hôm nay chắc đang giữa mùa hè, nên đứng một lúc thôi, cô đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Cô giống như một con gà con mổ thóc, gật lên gật xuống, suýt nữa là ngã đập đầu vào chậu hoa thì cuối cùng nam chính cũng xuất hiện. Lục Mạnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt vẫn còn mơ mơ hồ hồ chưa tỉnh, nên chẳng buồn nhìn hắn thêm lần hai.

Cô lặng lẽ làm theo ám hiệu của nha hoàn, bước đến bên cạnh hắn, đi theo hắn, tay cầm đèn soi đường.

Nhưng Vũ Lân Hiên đi nhanh quá. Lục Mạnh thì đâu có biết mấy chiêu đi đứng như gió mà vẫn giữ được thần thái như các nha hoàn. Vừa bước nhanh hơn chút, mấy cái trâm ngọc trên đầu cô liền đung đưa loạn xạ. Lần này thì cô tỉnh hẳn đám châu ngọc trên đầu cứ đập vào mặt cô đau điếng!

Dù vậy, cô vẫn nghiêm túc giữ vững tốc độ, không dám lơ là. Đường tối, mà theo quy luật nữ chính bị ngã thì chắc chắn không có chuyện gì tốt xảy ra, nên phải đặc biệt cảnh giác. May mà Vũ Lân Hiên tuy đi nhanh, nhưng cô vẫn có thể theo kịp, nhờ thế cô cũng không phải lo nhìn xem phải rẽ về hướng nào.

Khi đến đoạn có nhiều người đèn đóm sáng choang, Lục Mạnh lập tức nép sang bên, bước nhanh vài bước rồi dừng lại. Thấy Vũ Lân Hiên đi thẳng, mắt chẳng nhìn ngang dọc, cô lập tức nhét đèn vào tay nha hoàn, ý bảo theo sát cô, chuẩn bị chuồn.

Nếu lúc này cô còn tiến lên, với bộ dạng lộng lẫy thế này, bị đám hạ nhân bắt gặp thì kiểu gì họ cũng phải cúi chào. Một chào là lộ, mà cô cũng không có định ra mặt tranh sủng!

Cô chỉ là ngày đầu “thử việc” nên chịu khó tí thôi, làm xong rồi thì xin cáo từ nhé.

Nào ngờ vừa quay lưng, còn chưa đi được mấy bước, nam chính kia lại đột nhiên dừng chân, như có cảm giác gì đó, quay đầu lại nhìn.

Thấy cô đang quay lưng bỏ đi, hắn rõ ràng bất ngờ, lông mày khẽ nhướn lên.

Chỉ một giây sau, hắn xoay người, sải ba bước đã đứng chắn ngay trước mặt cô, giọng trầm xuống:
“Ngươi ở đây làm gì?”

Lục Mạnh chẳng ngờ hắn lại quay lại, giật mình ngẩng đầu, trợn mắt nhìn hắn, vội vàng lùi lại mấy bước, còn túm lấy tay nha hoàn mới đứng vững.

Sau đó cúi đầu đáp chậm rãi:
“Thần thiếp…”

Trong bụng thì rủa thầm: Ngươi mọc mắt sau gáy hay sao mà cái gì cũng phải hỏi.

“Thần thiếp tới tiễn vương gia vào triều.” Cô vẫn chọn nói lời dễ nghe.

Chỉ là sắc mặt cô chẳng có lấy một chút lấy lòng, ngược lại còn mang theo chút bối rối.

Vũ Lân Hiên mặc triều phục, hoa văn trên áo là hình giao long lượn giữa mây mù, đầu đội ngọc quan, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngà ngà say trong bộ hỷ phục đêm qua. Lúc này đây, khí thế cao sang uy nghi như rồng bước ra từ sách cổ bao trùm người hắn.

Hắn hơi nhíu mày nhìn cô, cảm thấy mình không thể nhìn thấu nữ nhân này.

Nếu bảo cô đến để tranh sủng, thì ban nãy rõ ràng là cô đang tìm cơ hội chuồn đi. Nhưng nếu nói không, thì một trắc phi như cô sao lại phải làm chuyện của nha hoàn vội vội vàng vàng chạy tới cầm đèn cho hắn?

Vũ Lân Hiên vốn không ưa những người khiến hắn không thể nắm chắc trong tay, vì điều đó khiến hắn có cảm giác mất kiểm soát.

Thế nên hắn nói:
“Nàng không cần làm vậy. Về sau không cần tới nữa.”

Trong lòng Lục Mạnh mừng như mở hội: Tạ ơn trời đất từ nay ta không cần phải dậy trước khi mặt trời mọc nữa. Yes! Yes!
Miệng thì vẫn ngoan ngoãn đáp:
“Vâng, thần thiếp biết rồi ạ.”

Nói rồi cô hơi khom người hành lễ, cũng chẳng rõ có đúng quy củ không, mà cũng không ai thèm nhìn xem dưới váy cô chân đặt thế nào.

Vũ Lân Hiên thấy cô ngoan ngoãn không đôi co, trong lòng cũng hài lòng. Nhưng khi nhìn thấy đầu cô đầy trâm ngọc, trang điểm lại tinh xảo, hắn lại cảm thấy như thể cô cố ý chưng ra cho hắn xem vậy.

Đúng là tâm tư khó lường.

Hắn hất tay áo, quay người đi thẳng.

Lục Mạnh vừa thấy hắn quay đi là lập tức che miệng ngáp một cái, nước mắt ứa ra. Cô dụi mắt, vỗ vỗ tay nha hoàn, ý bảo mau về ngủ bù thôi.

Ai ngờ đâu, Vũ Lân Hiên lại quay lại lần nữa.

Hắn vốn định thuận tiện dặn cô một câu: Hôm nay có thể trong cung sẽ phái người đến tuyên cô nhập cung diện kiến. Lẽ ra mấy việc này do bà vú lo, nhưng đêm qua hắn đã nhanh chóng cho người đưa bà ta ra ngoài thành dưỡng lão rồi. Gặp cô ở đây, hắn bèn tiện miệng nói luôn. Nhưng vừa quay lại, đã thấy vị “thiếu phu nhân” này nước mắt giàn giụa, y như tối qua khóc không thành tiếng nhưng lại xinh đẹp đến lạ thường.

Đầu thì cắm đầy trâm cài, mũi đỏ au, thấy hắn quay lại còn trợn tròn mắt như nai con bị trúng tên.

Lông mày Vũ Lân Hiên khẽ động, tay cũng siết lại.
"Lại khóc nữa sao?"
“Vương gia…” Lục Mạnh vội đứng thẳng, ngoài mặt cung kính mà trong lòng thì chửi thầm ba đời nhà hắn.

Vũ Lân Hiên nói:
“Chút nữa có thể trong cung sẽ sai người tới gọi nàng vào cung, chuẩn bị sẵn đi".

Cô thì biết chuẩn bị cái bíp gì chứ? Mấy chuyện lễ nghi trong cung cô hoàn toàn không biết một cái gì cả, lần này cô coi như toang rồi.

Vũ Lân Hiên nói xong, thấy Lục Mạnh vẫn ngoan ngoãn cúi đầu đáp "Vâng" nhưng ánh mắt vẫn không ngẩng lên nhìn hắn.

Hắn vốn định rời đi, nhưng khi thấy khóe mắt cô hoe đỏ, lại hơi do dự, chau mày nói:

“Nếu nàng nhất quyết muốn đến tiễn ta thì cứ đến.”

Vũ Lân Hiên vứt lại câu này như thể đang ban phát ân đức, rồi phất tay áo rời đi không thèm ngoảnh lại chỉ để Lục Mạnh đứng nguyên tại chỗ, rớt nước mắt thật sự, tủi thân thật sự.
Con mắt nào của hắn thấy cố muốn tiễn hắn chứ, cái đồ chết tiệt nhà hắn.

Trời ơi tức chết tôi! Giấc ngủ nướng của tôi aa!

Cô được hai nha hoàn dìu về, cả người mềm nhũn như quả cà tím phơi sương. Đời người sao lại khổ vậy trời? Không chỉ chút nữa phải vào cung liều mạng, mà từ nay ngày nào cô cũng phải dậy sớm như thế này sao?

Cô tức đến mức trong đầu toàn là lời chửi cha mắng mẹ hắn không tiện nói ra.

Cái danh vương phi này, quả nhiên không dễ nuốt...

Ngược lại, hai nha hoàn Thu Vân và Thu Nguyệt thì cứ là vui ra mặt, bước đi cũng nhẹ nhàng hẳn. Dù đêm qua Vương gia không ở lại phòng chủ tử các nàng, nhưng sáng nay lại chịu để chủ tử các nàng cầm đèn ra tiễn, biết đâu sau này còn có cơ hội gần gũi hơn.

Lục Mạnh chẳng để ý hai nha hoàn kia thật lòng vui mừng cho mình, càng không biết hai người ấy là những người thân cận duy nhất cô mang theo từ phủ Thị lang sang đây.

Cô được hầu hạ đi ngủ tiếp, đến cả bữa sáng cũng chẳng buồn ăn, cứ thế mà ngủ một mạch đến khi nắng gắt chiếu qua khung cửa, cuối cùng mới xem như ngủ đủ giấc.

Cô nằm phè phỡn trên giường chờ được hầu hạ dậy nhìn hai nha hoàn bận rộn bên cạnh cơn cáu bẳn khi thức dậy của cô cũng tan biến, Lục Mạnh thầm cảm thán kiểu sống được hầu hạ tận răng thế này, đúng là thiên đường. Ngay cả đi vệ sinh cũng không cần ra khỏi phòng, mùa đông chắc cũng chẳng sợ lạnh, bô tiểu thì lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Cô chẳng cần động tay cũng được sửa soạn tươm tất. 

Đến giờ ăn trưa...

Không phải cô giả vờ kiểu cách gì, chỉ là trước đây cơ thể cô không khỏe, nên lúc ăn uống đã quen thói ăn chậm nhai kĩ. Ăn xong, cô mới chợt nhớ lại chuyện lúc sáng nam chính hình như nói là sẽ có người trong cung tới đón cô!

Lục Mạnh nghĩ một lúc, mới quay sang hỏi một nha hoàn đứng bên:

“Người trong cung tới chưa?”

Cô vẫn chưa phân biệt được ai là Thu Vân, ai là Thu Nguyệt, chỉ thấy một trong hai cúi đầu đáp:

“Vẫn chưa ạ. Nếu phu nhân ăn xong rồi thì có thể bắt đầu chuẩn bị được rồi. Sáng nay Vương gia có phái Tân ma ma đến. Phu nhân có muốn gặp không ạ?”

Nghe vậy Lục Mạnh thở phào nhẹ nhõm chưa tới là tốt rồi, cô sợ hai nha hoàn này âm thầm giấu chuyện không báo thì tiêu.

Cô liếc nhìn hai người, cố gắng phân biệt: một người mặt tròn, một người mặt thon, gọi là mặt dưa hấu và mặt hạt dưa đi, ít ra cũng nhớ được cái mặt đã.

Ăn xong, cô cầm khăn trắng muốt, chậm rãi lau từng ngón tay mảnh dẻ của mình.

Cũng phải nói, tay cô lúc trước không tệ, nhưng vì làm việc từ nhỏ da vẫn hơi thô ráp. Còn bây giờ, đúng kiểu tay ngọc nước rút, mềm như đậu hũ non.

“Gọi ma ma vào đi.” Cô vừa nói vừa buông khăn.

Nha hoàn nhanh chóng dọn bàn. Lục Mạnh chuyển sang ngồi tựa vào ghế quý phi, mắt nhìn ra cửa.

Cô thấy một người phụ nữ trẻ tuổi bước vào, nom chẳng giống ma ma gì cả, tuổi e rằng còn chưa tới ba mươi.

“Lão nô là Tân Nhã, xin vấn an phu nhân.”

Giọng người phụ nữ vừa sắc lại vừa trầm, sắc sảo như một nữ cường điển hình, vẻ ngoài cũng sạch sẽ gọn gàng, nhìn phát biết ngay người nhanh gọn dứt khoát.

Lục Mạnh dịu dàng nói: “Đứng lên đi, không cần đa lễ.”

Cô suýt nữa thì không nhịn được, ra là nha hoàn nói “Tân ma ma” không phải “ma ma mới”, mà là ma ma họ Tân!

“Đa tạ phu nhân.”

Tân ma ma đứng yên tại chỗ, đợi chủ nhân mới sai bảo.

Lục Mạnh ngồi nhìn một lúc mà vẫn chẳng nói gì cơ bản là cô cũng chẳng biết nên nói gì trước.

Tân Nhã ngẩng đầu liếc nhanh một cái, bắt gặp ánh mắt dò xét của Lục Mạnh, đoán không ra cô muốn gì, đành cẩn thận lên tiếng:

“Vương gia đích thân sai nô tỳ từ viện Mai Lan tới hầu hạ bên cạnh phu nhân, đủ thấy người rất coi trọng phu nhân đấy ạ.”

Lục Mạnh nghĩ bụng: Đương nhiên rồi, hắn đã mạnh miệng hứa cho cô ăn sung mặc sướng cả đời mà, thất hứa mà coi được sao?

Đúng lúc cô còn đang nghĩ xem nên nói gì, thì một nha hoàn ngoài cửa bước vào báo:

“Phu nhân, người trong cung đến rồi, đang đợi ngoài cổng ạ.”

Lục Mạnh mắt sáng lên, quay sang nhìn Tân Nhã:

“Đã là người do Vương gia cử tới, lại còn đích thân chọn… hẳn là có năng lực.”

Cô cố tình ngưng lại rồi mới nói tiếp:

“Người trong cung đến rồi, mấy việc chuẩn bị tiếp theo giao cho ma ma vậy.”

May quá! May là hôm qua cô phản ứng nhanh nhạy, mới giữ được một người dùng được như vậy ở lại.

Tân Nhã lập tức gật đầu: “Vâng.”

Chẳng mấy chốc, dưới sự chỉ huy của Tân ma ma, đám nha hoàn đã giúp cô thay sang một bộ xiêm y trang sức nặng nề đến ngộp thở. Lục Mạnh thử đếm, tính cả yếm bên trong thì chắc phải đủ bảy lớp.

Cô ngước nhìn nắng gắt ngoài cửa và bóng cây xanh mướt mà hoảng hốt mùa hè thiệt hả trời, với thể chất sợ nóng như cô, sợ là còn chưa ra khỏi cửa đã cảm nắng tới nơi rồi.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô được dìu lên kiệu mềm, rồi đổi sang xe ngựa ở cổng lớn, vừa lên xe đã mồ hôi lấm tấm trên trán.

May mà có nha hoàn liên tục lấy khăn mềm thấm thứ gì đó giống như phấn phủ, ép lên mặt cô để giữ lớp trang điểm. Không thì tới cung, mặt cô thành tranh vẽ mất.

Xe ngựa lăn bánh chậm rãi hướng về hoàng cung, Lục Mạnh đang chán muốn chết thì nhìn thấy Tân ma ma với một vị nam tử trẻ tuổi đang nói chuyện có vẻ thân thiết.

Cô nghe thấy Tân Nhã gọi người đó là “công công” lúc này mới hiểu ohh thì ra là thái giám.

Lục Mạnh tò mò nhìn thêm vài lần thấy cũng chẳng khác gì người bình thường, thậm chí còn đẹp hơn. Mặt trắng trẻo, không râu ria, cử chỉ dịu dàng đúng chuẩn mỹ nam thời hiện đại.

Cuối cùng cô còn thấy Tân Nhã lén đưa một túi nhỏ cho người kia, chắc là bạc.

Lục Mạnh lần nữa thấy may mắn vì mình đã nhanh tay kéo được vị “Tân ma ma” này về phe.

Xe ngựa vẫn đang từ từ chạy về hướng hoàng cung. Ban đầu cô còn hứng thú hóng hớt nhưng càng đi đầu óc càng nóng ran, cuối cùng chẳng còn hứng hóng cái gì nữa. Đến khi thật sự được đỡ xuống xe ấn tượng duy nhất còn đọng lại trong đầu cô là: tòa cung điện hùng vĩ này lớn đến mức che khuất cả ánh mặt trời, còn con đường lát đá dài hun hút dẫn vào bên trong thì mát rười rượi chẳng khác gì điều hòa trời ban.

Nơi này không phải chính môn, cụ thể cửa nào là chính môn thì cô cũng chẳng buồn quan tâm. Vừa vào cung, không khí liền trở nên yên ắng, chỉ có bóng dáng các cung nữ và thái giám vội vã qua lại. Cửa ngõ chằng chịt các loại cửa lớn, cửa nhỏ, cửa nghiêng, cửa ngách… nhiều đến mức khiến người ta choáng ngợp.

Lục Mạnh được người dẫn đường, đi mãi đi mãi không biết đã đi qua bao nhiêu lớp cửa cuối cùng đứng trước một cung điện nguy nga lộng lẫy. Điện đóng chặt cửa, ma ma ghé sát, thấp giọng nhắc: “Đây là tẩm điện của Thái hậu, gọi là điện An Hòa.”

Sau đó, Lục Mạnh thuận theo lực đỡ của nha hoàn mà quỳ xuống trước điện, chưa kịp mở miệng đã có cung nữ đi vào bẩm báo.

Cô chỉ thấy bên ngoài có một tầng cửa điện, bên trong lại còn thêm mấy lớp nữa, bảo sao không cần cô lên tiếng có nói cũng chẳng ai nghe. Nhưng giờ thì Lục Mạnh bắt đầu toát mồ hôi lạnh, vào trong rồi cô phải xưng hô thế nào? Tự xưng là “thần thiếp”? Hay “thần nữ”? hay là “dân nữ”…? Trời ơi sấm sét đâu đánh tôi cái đi! Cô thầm rủa. Trong tiểu thuyết cách xưng hô của mỗi truyện mỗi kiểu, chẳng cái nào giống cai nào. Rốt cuộc là cô nên xưng hô như thế nào mới đúng đây!
Cô quỳ đúng ngay chính giữa bậc thềm trước cửa điện, không có lấy một bóng râm mà nắng lại chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, khiến cô nóng đến nỗi ngực cũng nghẹn lại.

Cung nữ vào truyền lời mãi vẫn chưa thấy trở ra, Lục Mạnh mồ hôi đầm đìa, lòng chợt hiểu ra đây là cố ý cho cô một đòn phủ đầu.

Hai nha hoàn và Tân Nhã đều đã lui ra phía sau, để mặc cô quỳ một mình. Quỳ thêm một lát, đầu gối đã bắt đầu tê rần. Cô cố lục lọi ký ức xem đoạn này nguyên chủ đối phó ra sao, nhưng nghĩ nát cả óc cũng chẳng nhớ được gì. Trong lòng Lục Mạnh thấp thỏm, nếu Thái hậu không làm khó thì cô còn đỡ, chứ nếu hỏi dăm ba câu mà cô ú ớ không trả lời được thì e là chưa cần rời khỏi cung đã bị người ta thiêu sống luôn rồi!

Lục Mạnh nheo mắt nhìn dưới ánh nắng chói chang, vừa nghĩ vừa tìm cách ứng phó. Chợt trong đầu lóe lên một tia sáng cô có cách rồi!

Cô giả vờ đưa tay lau mồ hôi, mượn ống tay áo rộng che kín cổ, rồi nhanh tay véo da thịt ở cổ và gáy.

Chính là cái kiểu “giựt gió” dân gian cổ lỗ sĩ, tương tự như cạo gió. Không đau, mà còn giúp hạ nhiệt.

Chẳng bao lâu sau, phần cổ cô đã lốm đốm những vệt xanh vệt đỏ nhìn phát khiếp. Lục Mạnh cúi nhìn, thầm tặc lưỡi: “Ô hô, nguyên chủ này nội nhiệt không nhẹ đâu!”

Xử lý xong, cô hít sâu một hơi, chỉnh lại tư thế, rồi chọn hướng cẩn thận ngã thẳng xuống đất.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc