Tân Nhã thấy thiếu phu nhân vừa nghe xong lời nhắn của Vương gia đã chịu ăn uống trong lòng vui mừng khôn siết liền âm thầm tính toán: hôm nay phải đích thân ra ngoài một chuyến chọn mua mấy thứ tốt tốt một chút biết đâu đôi tân lang tân nương đang lúc mặn nồng, lại có thể nhân dịp này mà một phát trúng luôn.
Lục Mạnh ăn xong, nghe nói Tân Nhã định ra ngoài mua sắm đồ dùng thường ngày, trong lòng lập tức ghen tị muốn chết. Nhưng nghĩ lại, Cô mới thành thân được hai ngày còn chưa làm lễ hồi môn, theo quy củ thì tuyệt đối không thể rời khỏi vương phủ nửa bước.
Chuyện này dĩ nhiên cô biết không đến mức cái gì cũng ngờ nghệch, mở miệng ra hỏi lại càng dễ lộ tẩy. Có điều, trong lòng vẫn ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng đành nhỏ giọng dặn dò: “Bà ra ngoài tiện thể mua giúp ta mấy món ăn vặt nữa nhé.”
Như thế chắc không tính là phá hủy hình tượng nhân vật đâu nhỉ?
Tân Nhã không để lộ biểu cảm gì lạ, chỉ dịu dàng mỉm cười hỏi:
“Thiếu phu nhân muốn ăn món gì?”
“Cứ mang mỗi thứ một chút.” Lục Mạnh thầm nghĩ: Giờ cô có rất nhiều tiền chỉ có con nít mới phải lựa chọn cô mua hết.
Tân Nhã đáp lời rồi rời đi. Ai ngờ mãi tới khi trời chạng vạng rồi mà vẫn chưa thấy quay về. Lục Mạnh sốt ruột không yên, bữa tối vẫn là mấy món cháo trắng với đồ ăn nhạt nhẽo, cô còn đang trông chờ vào mấy món ăn vặt kia để lót dạ.
Thực ra Tân Nhã đã quay lại từ một khắc trước, vừa vào phủ liền đến thẳng chính viện của Vũ Lân Hiên. Thì ra có một nha hoàn tự xưng là người của phủ Hộ bộ Thị lang đã lén tránh mặt Tân Nhã chặn đường một trong những nha hoàn đi theo bà lúc ra ngoài dúi tiền rồi bắt nàng ta mang một phong thư giao tận tay cho Lục Mạnh.
Tân Nhã vốn là người của Vũ Lân Hiên lại từng ở trong cung tâm tư nhạy bén. Nhìn ánh mắt né tránh của nha hoàn kia là biết ngay có chuyện ẩn khuất.
Bà vừa hù dọa vừa dỗ dành, chẳng mấy chốc đã moi ra được bức thư. Vũ Lân Hiên mở thư ra xem rồi niêm phong lại, sắc mặt lạnh lùng như băng.
Hắn nói với Tân Nhã:
“Đưa thư cho nàng ta. Nàng ta bảo làm gì cứ làm theo.”
Đúng là cái đuôi cáo ra rồi, lại còn nhanh như vậy. Vũ Lân Hiên cười lạnh: Cũng chỉ đến thế mà thôi!
Lục Mạnh chờ mãi vẫn chưa thấy người quay lại, ngủ thì không cam tâm, đang lúc lòng như lửa đốt thì Tân Nhã cuối cùng cũng trở về.
Bà không chỉ mang về một đống đồ ăn vặt thơm nức, mà còn đưa cho Lục Mạnh một phong thư.
“Có một nha hoàn xưng là người của phủ Thị lang nhờ nô tỳ đưa bức thư này cho thiếu phu nhân.” Tân Nhã vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cô, đúng như dặn dò của Vương gia: chú ý từng biểu cảm, từng phản ứng.
Tân Nhã nghĩ: Chẳng lẽ thiếu phu nhân thật sự là người của Tứ hoàng tử sao?
Lục Mạnh thì mặt mày tỉnh rụi, đang bận bóc giấy gói bánh chuẩn bị cho vào miệng.
Nghe vậy, Cô đưa tay nhận lấy, xoay xoay trong tay một lúc rồi đột nhiên... “Hắt xì!”
Bức thư đó nồng tới mức khiến Cô nhức cả đầu.
Tân Nhã lập tức hồi hộp nhìn cô, nhưng Lục Mạnh chẳng thèm mở thư, tiện tay ném sang một bên rồi tiếp tục mở giấy gói đồ ăn và bắt đầu ăn.
Cô không rõ mấy món này tên là gì, còn Tân Nhã thì chỉ mải nhìn sắc mặt cô cũng không kịp giới thiệu từng món.
Chẳng mấy chốc, Lục Mạnh đã ăn liền ba loại bánh, lại còn mở một hũ ô mai muối chua, ăn đến là vui.
Tân Nhã liếc mắt nhìn phong thư vẫn nằm nguyên chỗ cũ trên bàn, không nhịn được lên tiếng:
“Thiếu phu nhân, thư là người của phủ Thị lang gửi tới, chẳng lẽ không xem qua một chút sao?”
Hai tiểu nha hoàn bên cạnh đang giúp Lục Mạnh tháo giấy gói là Thu Vân và Thu Nguyệt liền liếc nhau, khẽ bĩu môi.
Tuy không phải nha hoàn theo hầu từ nhỏ, nhưng họ cũng từng phục vụ trong viện của nhị tiểu thư. Khi đại tiểu thư đi biên ải, nhị tiểu thư bị bỏ mặc trong phủ, chẳng khác gì nô tỳ ăn ở cùng bọn họ ngay cả đồ ăn cũng phải tự trồng lấy.
Mùa đông càng khốn khổ hơn.
Giờ làm thiếp cho Vương gia rồi, tự nhiên lại sai người đưa thư đến? Ai mà biết được, có phải lại muốn thò tay vào phần của hồi môn của thiếu phu không?
Lục Mạnh thì vừa ăn vừa cười, tay miệng không ngừng. Dù ăn cũng còn giữ phong thái, nhưng tốc độ thì không chậm chút nào.
Nghe Tân Nhã nói, Cô liếc mắt cười duyên, nụ cười ấy đúng kiểu dung mạo linh động đang được ưa chuộng nhất hiện nay, vừa nhìn đã khiến người ta sinh lòng yêu mến.
Chính nụ cười đầy thiện ý và chân thành đó lại khiến Tân Nhã thấy bức bối trong lòng.
Bà rất thích thiếu phu nhân, nhưng cũng chính vì thế mà càng lo.
Bà từng hầu hạ qua bao nhiêu loại chủ tử có kẻ ngọt ngoài độc trong, có kẻ giấu dao sau nụ cười, có kẻ sau cánh cửa liền hiện nguyên hình thích hành hạ người khác.
Bà tự nhận mình chỉ cần liếc mắt là nhìn ra bản chất một người, vậy mà sống cạnh thiếu phu nhân hai ngày trời rồi vẫn chưa thấy một chút sơ hở.
Thậm chí còn có chút thiện cảm.
Trước đó còn nghĩ cô gái này chỉ là một đứa trẻ đơn thuần.
Không trách được vì sao sáng nay Vương gia lại bảo: “Vị Trắc phi ấy là một con hồ ly tinh thành tinh.”
Tân Nhã có nằm mơ cũng không thể ngờ, trên đời này thật sự có loại người chẳng mưu cầu quyền thế, không nghĩ đến tiền bạc, chỉ cần ăn ngon, ngủ kỹ, sống yên ổn là đủ, đến cả xoay người cũng lười. Nên cái nụ cười mà bà cho là đầy ẩn ý kia, thật ra chỉ vì đống đồ ăn bà mang về hợp khẩu vị Lục Mạnh mà thôi.
Trong khi Tân Nhã đang cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, định tìm cách dụ cô mở thư, mong cô lộ ra chút gì đó thì Lục Mạnh lại dùng đầu ngón tay trắng trẻo vẫn còn dính chút vụn bánh kẹp lấy bức thư thơm lừng kia, rồi xoay người đưa lại cho bà.
“Phiền bà thay ta đưa thư này cho Vương gia.”
Tân Nhã ngẩng đầu, suýt chút nữa lộ cả vẻ thất thố. May là bà cũng là người từng trải, nên vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh, thậm chí còn mỉm cười dịu dàng.
“Đã là thư gửi đích danh cho thiếu phu nhân, sao người lại không đọc thử?” Bà vẫn cười, khéo léo dò xét.
Dù Tân Nhã có chút thiện cảm với Lục Mạnh, nhưng bà chưa từng quên bà là người của Vũ Lân Hiên.
Lục Mạnh cầm thư trong tay thấy Tân Nhã năm lần bảy lượt khuyên cô đọc thư, mắt cụp xuống khẽ đảo một vòng cô lập tức hiểu ra có gì đó không ổn.
Nãy giờ chỉ mải ăn giờ cô mới tỉnh táo lại sống lưng liền ớn lạnh một trận.
Tân Nhã là người do nam chính cài đến, chưa từng nói thừa một lời, làm việc gọn gàng. Hôm nay lại cứ nhắc đến chuyện mở thư chắc chắn có âm mưu!