Quản gia hớt hải chạy vào, gõ nhẹ lên khung cửa rồi thông báo:
“Thưa cậu chủ, bên dưới… có người muốn gặp.”
Uyển Nhi đang tựa trong lòng Thương Lẫm liền ngẩng đầu, mắt mở to đầy tò mò:
“Ai thế? Ai tìm anh vậy?”
Thương Lẫm thoáng cau mày, ánh mắt sắc lại một giây rồi lập tức dịu xuống khi nhìn cô. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, giọng trầm thấp:
“Bạn anh. Không phải bạn em.”
Uyển Nhi lập tức nhổm dậy một chút:
“Bạn nào? Nam hay nữ? Đến làm gì?”
Thương Lẫm liếc cô, ánh mắt nói rõ: cô càng hỏi, anh càng không cho biết.
Anh giữ eo cô lại, ấn cô nằm xuống gối:
“Không cần biết. Em đang đau bụng mà còn hóng hớt cái gì.”
“Nhưng mà—”
“Không nhưng nhị gì hết.” – giọng anh nghiêm lại một chút. – “Đi lên lầu chơi, nằm nghỉ. Anh xuống giải quyết rồi lên với em.”
Uyển Nhi bặm môi, cố vặn hỏi:
“Bạn… thân lắm hả? Hay là… một người đặc biệt nào đó?”
Thương Lẫm cúi xuống, chạm trán mình vào trán cô, giọng vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều:
“Bạn. Chỉ là bạn. Mà bạn anh, không phải bạn em. Em lên phòng đi, không được xuống nghe chưa?”
Cô vẫn chưa thỏa mãn:
“Ai cấm em xuống chứ…”
Anh liền bế cô lên khỏi sofa như bế mèo:
“Anh.”
“Thương Lẫm!”
“Không phải lúc tranh luận.” – Anh đặt cô xuống giường, kéo chăn lên ngang bụng cô. – “Nằm đây. Anh gặp một chút rồi lên ngay. Nếu em mà xuống dưới—”
Anh cúi sát tai cô.
“Anh khóa em trong phòng đấy.”
Uyển Nhi tròn mắt, giãy nhẹ:
“Anh độc tài quá!”
Thương Lẫm nhếch môi, hôn trán cô:
“Với mình em thôi.”
Nói xong anh đứng dậy, chỉnh quần áo, rồi đi ra cửa.
Cô nằm trên giường, nhìn theo bóng anh mà trong lòng đầy khó chịu, tò mò và có chút ghen:
“Bạn… mà lại giấu em… hừ… xem anh là ai đây…”
Uyển Nhi nằm được vài phút mà lòng ngứa ngáy như có kiến bò. Càng nghĩ càng thấy lạ: ai lại đến tìm Thương Lẫm vào sáng sớm, mà thái độ của anh thì rõ ràng là không muốn cô gặp người đó.
Cuối cùng, cô khẽ nhón chân xuống giường, mở cửa phòng thật nhẹ như mèo, rồi men theo hành lang. Mỗi bước đều cực kỳ cẩn thận vì sợ anh phát hiện.
Đến gần cầu thang, cô nghe tiếng đàn ông thấp trầm vang lên từ phòng khách:
“…vợ tôi mất rồi.”
Uyển Nhi đứng khựng lại, tim đập mạnh.
Vợ anh ta mất? Ai vậy?
Cô rón rén thò đầu xuống nhìn.
Một người đàn ông cao, mặc vest đen chỉnh tề, trên tay đang bồng… một đứa trẻ sơ sinh quấn trong khăn trắng.
Uyển Nhi trợn tròn mắt:
Trời đất ơi! Mới sáng ra gặp cảnh này…
Đừng nói là anh ta bắt cóc trẻ sơ sinh chứ?!
Cô ôm miệng, thầm hoảng hốt.
Nhưng chưa kịp suy diễn tiếp, người đàn ông đó tiếp tục nói, giọng nặng nề:
“Tôi sắp ra nước ngoài công tác một thời gian. Mong cậu chăm sóc nó nhiều vào. Chuyện của vợ tôi… tôi không muốn nó thiếu người thương.”
Uyển Nhi chết lặng tại chỗ.
À… không phải bắt cóc. Là… gửi con?
Cô nheo mắt lại, tiếp tục nghe lén.
Thương Lẫm đứng thẳng người, cầm ly trà nhưng rõ ràng không thoải mái. Ánh mắt anh thoáng liếc về phía cầu thang — khiến Uyển Nhi nín thở ép mình sát tường.
Người đàn ông nói tiếp:
“Cậu với tôi quen nhau từ nhỏ. Tôi tin cậu. Con bé rất ngoan.”
Uyển Nhi hé mắt nhìn xuống:
Đứa nhỏ quả thật đang ngủ, hơi thở phập phồng, rất yên bình.
Ngay lúc đó, Thương Lẫm trầm giọng:
“…Còn vợ tôi.”
Uyển Nhi giật mình thụp xuống thêm lần nữa, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Người đàn ông bật cười:
“Vợ cậu hiền lắm. Tôi nghĩ cô ấy sẽ thương đứa nhỏ.”
Uyển Nhi nuốt nước bọt:
Anh ơi là anh, ai hiền? Em á? Em nghe hết rồi nhé…
Cô định rút về nhưng chân vấp phải mép thảm — soạt — tiếng nhỏ nhưng đủ để khiến cả hai người đàn ông quay lại.
Uyển Nhi đứng đơ, chết lặng như bị bắt quả tang đang trộm bánh.
Đưa mắt sang Thương Lẫm.
Ánh mắt anh lạnh như băng:
“Uyển. Nhi.”
Cô:
“…”
Cô khẽ nuốt một cái, gượng cười:
“Ờm… em chỉ… đi… kiểm tra… tay vịn cầu thang có… bụi không á.”
Thương Lẫm cau mày đến mức sắp thành một đường thẳng.
Uyển Nhi biết toang rồi.
Uyển Nhi còn đang đứng chết trân thì Thương Lẫm khẽ thở dài, đặt ly trà xuống bàn. Anh bước vài bước đến chân cầu thang, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô xuống.
“Anh đã nói em ở trên phòng cơ mà.” – giọng anh thấp, không nặng nhưng đủ khiến cô rụt cổ lại.
Uyển Nhi lí nhí:
“Tại… em tò mò…”
Thương Lẫm cúi sát, thì thầm ngay bên tai:
“Tò mò đến mức suýt té cầu thang luôn, hả?”
Cô bĩu môi, nhưng không dám cãi.
Anh khẽ nhéo má cô một cái, vừa dỗ vừa mắng:
“Lần sau còn không nghe lời nữa anh nhốt em thật.”
Uyển Nhi phụng phịu, nhưng mắt thì liên tục liếc về phía người đàn ông lạ và đứa bé trong tay anh ta.
Thương Lẫm thấy vậy, chỉ đành nắm tay cô dẫn đến gần.
Người đàn ông mỉm cười, thái độ lịch sự:
“Chắc đây là vợ cậu?”
Thương Lẫm gật đầu, kéo cô đứng sát mình như sợ cô chạy mất.
“Ừ. Đây là Uyển Nhi.”
Ánh mắt Uyển Nhi lập tức đổ dồn sang đứa trẻ.
Khi nhìn rõ khuôn mặt nhỏ xíu đó, mắt cô sáng lên:
“Woa… đáng yêu quá…”
Đứa bé chỉ chừng vài tháng tuổi, ngủ ngoan trong chiếc khăn trắng, mí mắt hơi run run như đang mơ gì đó.
Uyển Nhi vô thức nhoài người lại gần hơn, giọng hạ xuống dịu dàng:
“Con bé… đẹp thật đó…”
Người đàn ông gật đầu, ánh mắt phảng phất buồn:
“Ừ. Nó giống mẹ nó lắm.”
Uyển Nhi nghe vậy khựng lại, không dám hỏi thêm.
Thương Lẫm đặt tay lên vai cô, hơi siết nhẹ như nhắc nhở:
“Em đừng động vào, lỡ đánh thức con bé.”
Cô gật đầu lia lịa, nhưng ánh mắt vẫn không rời được đứa bé — như bị hút mất hồn.
Người đàn ông nhìn cảnh đó liền mỉm cười:
“Xem ra cô ấy hợp với trẻ con lắm.”
Thương Lẫm khoanh tay, hừ nhẹ:
“Cô ấy chỉ hợp… khi ngoan thôi.”
Uyển Nhi quay sang trừng anh:
“Anh nói ai không ngoan?!”
Anh liếc cô, môi nhếch lên:
“Có ai ở đây nữa đâu.”
Người đàn ông bật cười:
“Được rồi, để tôi nhờ vả thẳng: tôi sẽ đi công tác nước ngoài ba tháng. Không còn ai thân cả, nên muốn gửi con bé cho cậu.”
Uyển Nhi giật mình nhìn sang Thương Lẫm:
“Ba tháng?!”
Thương Lẫm im lặng, mắt anh trầm xuống rất khó đoán.
Uyển Nhi lại nhìn đứa bé nhỏ xíu đang ngủ trong vòng tay người đàn ông kia, đôi mắt tròn xoe dần lấp lánh tò mò lẫn thương cảm.
Người đàn ông siết nhẹ cánh tay đang bồng đứa trẻ, ánh mắt chân thành đến mức khiến cả căn phòng trở nên trầm lại.
“Tôi mong cậu sẽ giúp tôi.”
Giọng anh ta khàn đi, như đã suy nghĩ điều này từ rất lâu.
Uyển Nhi đứng cạnh Thương Lẫm, lập tức quay sang nhìn chồng mình, đôi mắt tròn đầy chờ đợi.
Cô không nói gì, chỉ nhìn anh — nhưng ánh mắt ấy đã đủ để nói rõ:
Anh giúp đi… giúp đi mà…
Thương Lẫm đút tay vào túi, khẽ liếc vợ một cái.
Nhìn cái cách cô đứng sát bên cạnh, ánh mắt long lanh nhìn đứa bé nhỏ xíu ấy…
Anh biết ngay: cô muốn giúp.
Nhưng anh cũng biết chăm trẻ không phải chuyện dễ.
Anh thở dài một hơi, hơi cúi đầu xuống, tay còn lại đặt lên vai cô như để giữ cô bình tĩnh.
“Tôi không giỏi chuyện này.” – Thương Lẫm nói, giọng sắc nhưng không phải từ chối.
Người đàn ông mỉm cười mệt mỏi:
“Chỉ cần giữ con bé giúp tôi. Có bà quản gia, có vợ cậu nữa. Tôi tin cậu.”
Uyển Nhi khẽ mím môi, tay níu lấy ống tay áo của Thương Lẫm như mèo con, nhỏ giọng:
“Anh… giúp đi. Tội nghiệp con bé mà.”
Thương Lẫm nhìn xuống bàn tay bé bé đang kéo tay áo mình.
Anh im lặng vài giây.
Nửa như bất lực, nửa như buông vũ khí trước cô.
Cuối cùng anh quay sang bạn mình:
“Được rồi. Tôi sẽ chăm giúp.”
Uyển Nhi lập tức ngước lên, ánh mắt sáng rực — rõ ràng là vui không chịu nổi.
Người đàn ông cúi đầu cảm ơn thật sâu:
“Cảm ơn cậu. Tôi biết chỉ có cậu mới tin được.”
Thương Lẫm đỡ lấy đứa bé từ tay bạn, cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ xíu ngủ say kia.
Uyển Nhi nhìn cảnh đó mà tim mềm nhũn.
Một người đàn ông cao lớn, lạnh lùng như Thương Lẫm… đang ôm một đứa trẻ sơ sinh nhỏ bằng cái gối ôm.
Uyển Nhi không kiềm được, thầm thốt trong lòng:
Trời ơi, sao nhìn… đẹp quá vậy?!
Thương Lẫm thấy cô đang nhìn mình đầy sững sờ, liền nghiêng đầu:
“Em nhìn gì vậy?”
Uyển Nhi đỏ mặt:
“Không… không có… chỉ là… đẹp…”
Thương Lẫm nhíu mày:
“Đứa bé?”
Cô lắc đầu thật mạnh:
“Không! Ý em là… cảnh này… anh ôm con bé… nhìn… đẹp…”
Người đàn ông đối diện bật cười thành tiếng.
Thương Lẫm thì khẽ ho nhẹ, như muốn che đi sự ngượng ngùng hiếm có của mình.
Anh đưa đứa bé cho Uyển Nhi xem gần hơn:
“Cẩn thận. Đừng làm con bé thức.”
Uyển Nhi khẽ thì thầm:
“Xinh thật… nhỏ xíu…”
Cô đưa ngón tay chạm nhẹ vào tay bé.
Bé con cựa mình một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ, bàn tay bé xíu khẽ co lại.
Cô mềm lòng ngay lập tức:
“Dễ thương quá…”
Thương Lẫm khóe môi cong nhẹ:
“Thấy thương lắm hả?”
Uyển Nhi gật đầu không do dự.
Anh nhìn cô, ánh mắt bất giác dịu xuống:
“Vậy thì… từ hôm nay, cùng anh chăm nó.”