Uyển Nhi giật mình tỉnh dậy giữa đêm, cổ họng khô rát như sắp cháy. Cô muốn nhích một chút để ngồi dậy, nhưng chỉ cần lay nhẹ, cả người liền bị giữ chặt trong một vòng tay rắn chắc.
Cô nhìn xuống — đúng là Thương Lẫm đang ôm cô từ phía sau, siết đến mức khiến cô không cựa quậy nổi. Chỉ là một cái ôm thôi, nhưng đối với thân thể đang mệt và đau bụng của cô, nó như chiếc khóa ôm trọn người cô lại.
Cô cố nhấc tay, không được.
Cố xoay vai, cũng không được.
Cuối cùng, Uyển Nhi nhỏ giọng gọi, không dám làm anh giật mình mạnh:
“Chồng à… anh bỏ em ra chút… để em đi uống nước…”
Giọng khàn, yếu, nghe đáng thương đến mức chỉ cần ai nghe cũng muốn nâng niu.
Thương Lẫm lập tức tỉnh dậy, đôi mắt sâu còn lẫn hơi mơ ngủ nhưng tập trung vào cô ngay trong tích tắc.
“…Khát à?”
Giọng anh trầm hơn bình thường, hơi khàn vì mới tỉnh dậy.
Anh buông tay khỏi cô, ngồi dậy ngay. Lúc này Uyển Nhi mới thấy rõ — anh không mặc áo khi ngủ, bờ vai rộng và làn da ấm áp vừa nãy chính là thứ khiến cô không thể cử động.
Thương Lẫm đứng dậy khỏi giường, không bật đèn mạnh vì sợ chói mắt cô. Anh chỉ bật đèn ngủ vàng dịu, rồi bước đến kệ tủ cạnh cửa sổ.
Trên kệ ấy có hết thảy mọi thứ dành riêng cho cô:
Máy lọc nước mini, bánh snack, socola, kẹo dẻo, vài hộp trà sữa pha liền, và cả mấy gói mì Hàn mà anh cấm cô ăn khuya nhưng vẫn lén dự trữ cho cô.
Anh đặt ly thủy tinh vào máy lọc nước, chờ nước ấm đầy ly. Trong khi chờ, anh liếc sang đống đồ ăn vặt của cô, khẽ thở nhẹ:
“Em đúng là… chỉ cần vươn tay là có đồ ăn rồi, vậy mà vẫn lăn qua lăn lại đòi anh bế.”
Uyển Nhi ngồi dựa đầu giường, mặt đỏ vì bị trêu:
“Em… đâu có đòi…”
Thương Lẫm quay lại nhìn cô, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Ly nước đầy, anh mang về, còn ngồi sát cạnh cô, tay đỡ sau lưng nâng cô dậy:
“Uống chậm thôi.”
Uyển Nhi uống từng ngụm một, mắt vẫn ngước nhìn anh — vai rộng, ngực trần, tóc hơi rối vì ngủ dở dang… hình ảnh đó khiến tim cô hơi loạn nhịp.
Thấy cô uống xong, Thương Lẫm lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cô, rồi hỏi khẽ:
“Còn đau bụng không?”
“Còn… một chút…”
Anh đặt ly xuống bàn, kéo cô vào lòng, lần này ôm nhẹ hơn để cô không bị cứng người như lúc nãy.
“Vậy ngủ tiếp đi. Anh ôm… nhưng ôm nhẹ.”
Anh cúi xuống chạm trán cô:
“Em mà còn khát nữa thì gọi anh. Đừng tự nhích dậy rồi đau.”
Cô dụi đầu vào ngực anh:
“Vâng…”
Anh kéo chăn lên, bao trọn người cô trong vòng tay ấm áp, thở dài khẽ:
“Ngủ đi, Uyển Nhi. Anh thức canh em.”
Cô nhắm mắt, cảm giác yên tâm như được bọc trong cả thế giới của anh.
Uyển Nhi chỉ vừa chợp mắt được một lúc thì cơn đau bụng lại kéo tới. Ban đầu là cảm giác âm ỉ, sau đó nhói lên từng đợt khiến cô co người lại theo phản xạ.
Trong lòng Thương Lẫm, chỉ cần cô động nhẹ một chút là anh tỉnh ngay.
Anh mở mắt, nhìn thấy gương mặt cô nhăn lại đau đớn, liền đặt tay lên bụng cô, giọng trầm dịu như đang dỗ dành đứa trẻ:
“Đau nữa rồi à… ngoan nào, để anh xoa.”
Bàn tay anh ấm áp, đặt lên bụng dưới cô, xoa từng vòng chậm rãi.
Nhiệt độ từ tay anh lan ra, dịu cơn đau từng chút một.
Uyển Nhi khẽ cong người lại, một bên má dụi vào ngực anh, thở nặng nề:
“Đau quá…”
Thương Lẫm đổi sang dùng hai tay, một tay ôm eo kéo cô sát vào người, tay còn lại xoa bụng cho cô. Giọng anh thấp hơn, mềm đến mức trái tim ai nghe cũng tan chảy:
“Không sao… có anh ở đây… ngủ đi em… anh ru.”
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, từng cái một, đều đặn.
Hơi ấm từ ngực anh phả lên trán cô, kết hợp với vòng tay mạnh mẽ bao trọn lấy cô, khiến mỗi nhịp thở trở nên an ổn.
Một lúc sau, cơn đau dịu xuống, hơi thở Uyển Nhi dần đều lại.
“Giỏi lắm…” anh mỉm cười nhỏ, tiếp tục xoa bụng cho tới khi cô chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau—
Ánh sáng sớm len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên giường.
Uyển Nhi cựa mình trước, mí mắt run run mở ra.
Cô phát hiện đầu mình đang gối lên ngực trần của Thương Lẫm, còn vòng tay anh vẫn giữ nguyên, như thể cả đêm không hề rời khỏi cô.
Cô ngẩng lên một chút—
và chạm ngay vào ánh mắt sâu thẳm của anh.
Anh đã thức từ trước, đang lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt mang theo chút cưng chiều lẫn sự lo lắng khó giấu.
"Sao anh… nhìn em như vậy?" – cô thì thào, giọng còn ngái ngủ.
Thương Lẫm đưa tay vuốt tóc cô, chậm rãi đáp:
“Vì em dễ thương đến mức anh không dời mắt được.”
Uyển Nhi đỏ mặt, lập tức vùi đầu vào ngực anh trốn.
Thương Lẫm bật cười rất nhẹ, vòng tay siết cô lại:
“Đêm qua em đau nhiều… anh sợ em lại đau nên không ngủ sâu. Bây giờ thấy em bình thường… anh mới yên tâm.”
Uyển Nhi ngẩng mặt lên, mím môi:
“Anh… lo cho em như vậy à?”
Anh dùng trán chạm trán cô, hơi thở quấn lấy nhau:
“Uyển Nhi, cả em và cơn đau của em… anh đều cảm nhận được hết. Em đau, anh cũng đau theo.”
Cô bất giác nắm chặt áo anh, tim mềm như kẹo đường.
“Cảm ơn… chồng.”
Thương Lẫm cong môi, giọng trầm trở lại:
“Vợ biết ngoan như vậy… anh thích.”
Anh hôn lên trán cô một cái, ấm đến mức trái tim cô run nhẹ.
Uyển Nhi ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng miệng đã cong cong trêu chọc:
“Anh nhìn em từ sáng tới giờ… không mỏi mắt à? Hay là… anh mê vợ quá rồi?”
Thương Lẫm nhướn mày, vẻ mặt ung dung nhưng đôi mắt lại sâu thêm mấy phần:
“Ừ. Mê đến độ em nhúc nhích một cái anh cũng nhìn.”
Cô chưa kịp đỏ mặt thì anh đã cúi xuống cắn nhẹ chóp mũi cô một cái, khiến Uyển Nhi choáng váng:
“Chồng gì mà bá đạo quá vậy…” – cô lẩm bẩm.
“Vợ nói lại xem?” – anh nghiêng đầu hỏi, cố tình khiến cô đỏ hơn.
Uyển Nhi lập tức kéo chăn lên che mặt:
“Không nói nữa!”
Thương Lẫm bật cười, rồi siết eo cô lại:
“Dậy thôi. Anh bế xuống ăn sáng.”
Không chờ cô từ chối, anh đã nâng cô dậy. Hai chân Uyển Nhi theo phản xạ quàng quanh hông anh, tay ôm cổ anh chặt hơn.
“Anh… cho em tự đi được mà.” – cô lí nhí.
Thương Lẫm bế cô như bế công chúa, đi thẳng ra cửa:
“Không. Đang đến kỳ dâu, không được bước lung tung. Ngã một cái là anh đau tim.”
Uyển Nhi tựa đầu lên vai anh, tim mềm nhũn.
Xuống đến phòng ăn, anh đặt cô vào ghế trước, chỉnh lại gối tựa lưng cho cô, rồi cúi xuống buộc lại dây áo ngủ cho ngay ngắn.
Uyển Nhi lúng túng kéo tay anh:
“Anh làm quá rồi…”
Thương Lẫm liếc cô một cái, đủ để cô im bặt.
Anh quay vào bếp, một lát sau mang ra khay đồ ăn sáng: cháo trắng nóng, trứng hấp mềm, và một ly sữa ấm.
Uyển Nhi còn chưa kịp động đũa thì anh đã:
“Há miệng.”
“Em tự ăn được!”
“Nhưng anh muốn đút.” – anh nói tỉnh rụi.
Cô há miệng nhỏ xíu, vừa ăn vừa liếc anh.
“Anh không cần nhìn chăm chăm vậy đâu…” – cô lầm bầm.
“Anh thích nhìn.”
“Anh nhìn hoài em ngại!”
“Ngại cũng phải nhìn.”
Uyển Nhi đập nhẹ muỗng xuống bàn:
“Anh bị gì thế hả?!”
Thương Lẫm kéo ghế sát lại, ngồi ngay bên cạnh, giọng thấp và đầy sủng:
“Anh đang chăm vợ. Vợ đẹp, nhìn bao nhiêu cũng không đủ.”
Cô muốn phản bác, nhưng mặt đỏ đến tận tai, không nói thêm được câu nào.
Sau khi ăn xong, Thương Lẫm lấy một ít nước ấm và gói thuốc đưa cho cô:
“Uống đi.”
Uyển Nhi nhăn mặt:
“Ghét thuốc…”
Anh ngồi đối diện, chống cằm:
“Uống. Nếu không, anh lại dùng cách tối qua đấy.”
Cô lập tức ôm ly nước uống một hơi — không dá
m phản kháng.
Thương Lẫm cười nhạt:
“Giỏi.”
Uyển Nhi bặm môi, giận dỗi:
“Anh lúc nào cũng ăn hiếp em…”
Anh cúi xuống sát tai cô, giọng như cọ vào cổ:
“Chỉ ăn hiếp một mình em thôi.”
Cô run nhẹ, đẩy anh ra:
“Anh… đừng trêu em nữa.”
Thương Lẫm không nói gì, chỉ bế cô lên khỏi ghế.
Cô hoảng:
“Lại bế?!”
“Ừ. Đưa vợ đi nằm nghỉ.”
Anh bế cô đi thẳng lên phòng, không cho cô chống cự.